Hạ Uyển đợi một lúc lâu chẳng thấy Võ Thần quay về nàng sốt ruột đi tìm, trời lúc này đã chập tối: “Võ Thần, huynh ở đâu.” Tiếng gọi hắc ám của nàng vang vọng cả doanh trại, lọt vào phòng Võ Phong, lọt vào tai Võ Thần, hắn đang mê mê ngủ thì giật mình tỉnh hẳn.

Có một chút bị ám ảnh trên gương mặt hắn.
“Phong, đóng cửa lại nhất quyết không cho nàng ta vào.”
Võ Phong mỉm cười đứng lên lại chỗ cửa, cậu mở toạt cánh cử và gọi lớn: “Hạ Uyển cô nương, Võ Thần huynh ấy ở trong này.” Thấy Hạ Uyển đã nghe Võ Phong bỏ ra khỏi phòng qua bên phòng Vũ Tuyết Lam nhường lại không gian cho đại ca cậu.
“Thằng nhóc chết tiệt, dám ám hại đại ca.” Võ Thần lằm bằm thì Hạ Uyển đẩy cửa vào, nàng õng ẹo bước tới từng bước trong bộ y phục cũ, giờ thì nó càng quyến rũ hơn vì chính Võ Thần là người xé rách nó.
Nàng mang gương mặt phấn khởi tiến lại gần mở miệng định nói thì Võ Thần bụm miệng nàng lại, ánh mắt hắn tỏ rõ sự thật lòng: “Nàng đẹp nhất là lúc lặng im, hãy để ta ngắm nhìn nàng, nàng đừng nói gì cả.”
Nhưng sự thật lòng giả dối của hắn chỉ tổ hại thân hắn, Hạ Uyển đẩy tay hắn ra: “Ta thật sự muốn cùng huynh tâm sự, ta không những muốn huynh ngắm nhìn ta, còn muốn huynh nghe ta nói những lời tận đáy lòng.”
Võ Thần nhìn Hạ Uyển: “Nàng ta và cả doanh trại của nàng ta cũng không có tội ác nào cả, ta cũng chẳng thể ra tay được.

Thôi thì cố chịu thêm rồi tìm cách, cũng không thể giết người bừa bãi.” Nghĩ rồi hắn bất lực ngồi nghe nàng ta nói ra tâm sự của mình.
Nàng ta cứ say xưa nói về bản thân: “Thật ra ta chỉ là một cô nương yếu ớt mồ côi cha mẹ từ nhỏ, tất cả mọi người ở đây điều như vậy, bọn ta chỉ cố làm vẻ bè ngoài hung hãng, lâu lâu dọa nạt vài người yếu ớt để có tiếng đồn, để người đời sợ hãi mà không dám đến quấy phá, dù gì huynh cũng thấy rồi đấy, bọn ta cũng là một tuyệt sắc giai nhân.”
Một cô nương mang đồ ăn vào cho hai người, Hạ Uyển dừng việc tâm sự, nàng gắp đồ ăn đút cho hắn, trong bộ dạng gượng gạo hắn cố ăn.
“Ta sẵn sàng nghe tâm sự của nàng, còn việc ăn thì cứ để tự ta được rồi.


Nàng nói đi.”
Hắn chăm chỉ ăn, ăn thật no cố làm mình phân tâm trước những câu chuyện của Hạ Uyển kể, cố thôi miên bản thân để không nghe thấy giọng nàng.
“Ta vừa nãy nói đến đâu rồi nhỉ? À bọn ta cũng là một tuyệt sắc giai nhân, chẳng có nam nhân nào nhìn thấy mà không mê đắm, chỉ muốn bản thân có một võ bọc hung dữ để bảo vệ mình.

Nhưng suy cho cùng bọn ta cũng chỉ là nữ nhân yếu đuối cũng muốn có người thật lòng yêu thương và chở che.

Và huynh…” Võ Thần giật bắn mình.
“Huynh chính là cái định mệnh của đời ta, huynh có thể bỏ qua sắc đẹp của ta mà đối xử một cách thành thật, không bị mê mụi trước vẻ quyến rũ của ta.

Đời này ta quyết định đeo bám huynh.”
Võ Thần nghe đến đây, cảm thấy càng nghe lại càng không ổn, hắn ôm bụng: “Ta…ta đau bụng quá, ta đi tí nha.”
“Được được, huynh đi đi.” Hạ Uyển nói trong tâm trạng lo lắng.
Võ Thần ra ngồi ngoài nhà xí rất lâu, thậm chí hắn còn suy nghĩ bẩn thỉu: “Ta có nên bôi tí phân lên người để nàng ta biết thúi mà lui không nhỉ.

Thôi đi từ lúc nào mình lại bẩn tới mức này.”
Ngồi trong nhà xí được một thời gian lâu, hắn tự tin bước ra, giật bắn mình khi thấy nụ cười của Hạ Uyển, nàng xông tới rồi tới tấp hỏi: “Huynh ổn chưa, còn đau ở đâu không?”

“Ta giờ thành đau đầu rồi, còn đau tai nữa.”
“Vậy được để ta dìu huynh về phòng Võ Phong nghỉ ngơi.”
“Không phải là phòng nàng à?”
“Huynh nghĩ đi đâu thế, chúng ta ít nhất cũng phải bái đường trước chứ, đừng thấy ta thích huynh rồi nghĩ ta dễ dãi.”
Hắn nhìn nàng ánh mắt có chút thương cảm cũng có chút tiếc nuối, vờ bước đi yếu ớt, hắn thầm nghĩ: “Tiếc quá, tính nàng cũng tốt, mặt nàng xinh, thân thể lại bốc lửa, mỗi tội ta không nuốt nổi cái âm giọng của nàng.

Không thể cứ thế làm bừa mà không chịu trách nhiệm với nàng, nhưng nghĩ đến cả tương lai sau này của ta phải chịu đựng cái âm thanh thú dữ đó thật sự ta không làm được.”
Hạ Uyển dìu hắn vào phòng Võ Phong thì quay về, Võ Phong cười khúc khích: “Huynh thấy chưa, thấy sai lầm của bản thân chưa?”
“Ta chỉ biết lần sau phải xem xét cẩn thận hơn.”
Hai ngày sau đó ngày nào Hạ Uyển cũng đàn hát cho Võ Thần nghe, chim chuột biết mất quanh doanh trại, đàn gà vịt mặt mày cũng bơ phờ.

Ngày thứ hai hắn không chịu nổi nữa hắt lên trong suy nghĩ: “Ta chịu hết nổi rồi, không lẽ một người có sức mạnh như ta mà phải chịu sự dày vò này hay sao?”
Hắn đứng dậy giật cây đàn trong tay Hạ Uyển đặt lên bàn rồi kéo nàng ta ra sau núi.

Hắn để nàng đứng ở dưới núi, phóng vút lên ngọn núi nhỏ gần đó hắn điên cuồng đập phá, khói lửa mù trời.


Xong việc hắn lại chỗ Hạ Uyển đang đứng, trông mặt nàng ta không còn chút máu, ánh mắt vô thần, hắn cười nghĩ: “Chắc nàng ta sợ tới đái trong quần rồi.

Kiểu này chắc là đưa ít ngân lượng và lương thực để ta nhanh rời đi.”
Hạ Uyển không nói lời nào nàng cứ thế bước một mạch về phòng, đóng cửa lại nàng vẫn còn đang thất thần, không hiểu nàng đang nghĩ gì.
Võ Thần yên tâm về phòng Võ Phong, tâm trạng vui vẻ còn hát vài câu vu vơ: “Huynh sao thế, có chuyện gì vui dữ, ăn nàng ta rồi hả.”
“Đệ chỉ được cái suy nghĩ tào lao, ta mới dọa nàng ta đái trong quần rồi, chuẩn bị hành lý đi, mai lên đường.”
“Sao phải mai, đi luôn giờ đi, đệ với Tuyết Lam tỷ ngán lắm rồi, không nói là để huynh hưởng thụ thôi.”
“Hưởng thụ, ừ hưởng thụ lắm, có mà ta cố ý ở lại để hai người hưởng thụ thì có.”
“Được rồi đệ thu xếp hành lý ngay đây.” Võ Phong dứt lời Hạ Uyển đẩy cửa xông vào, theo sau nàng ta là 4 cô nương vạm vỡ khác.
Võ Phong lại đứng cạnh Võ Thần nói nhỏ: “Huynh mới làm gì vậy?”
“Ta có làm gì đâu chỉ dọa nạt chút thôi.

Không ngờ có tác dụng ngược rồi.”
Hạ Uyển tiến lên: “Ta đã chứng kiến được sức mạnh của huynh rồi, chúng ta sẽ cùng hầu hạ huynh, sau này huynh sẽ là bá chủ ở đây, tất cả mọi người đều là người của huynh, tùy huynh sai khiến.

Chúng ta sẽ bên nhau thật hạnh phúc nhé.”
“Cái con điên này, ta đâu phải cái thể loại có nhu cầu thú dữ thế chứ.” Nghĩ rồi hắn trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, giọng hắn cũng lạnh lùng: “Nàng nghe đây, ta chỉ nói một lần, chí ta không ở đây, sức mạnh của ta có được là để cứu chúng sinh vạn vật, để giúp đỡ nhiều người hơn, không thể chôn thân mình ở đây được.


Các nàng hãy tìm cho mình một đức lang quân phù hợp rồi bên hắn trọn đời.

Ta còn nhiều nhiệm vụ cao cả phải làm, mong các nàng hiểu cho.

Ta sẽ khởi hành đi khỏi đây ngay bây giờ, ở lại đây vài ngày cũng đã là quá nhiều với ta.”
“Huynh để bọn ta theo cùng được không?”
“Nàng đừng cố chấp nữa, đường đi của ta hiểm trở vô cùng, thú dữ, và toàn những chuyện kỳ quái, ta cũng không thể nào bảo vệ được hết các nàng nên hãy ở đây sống thật tốt cuộc sống của mình, cũng đừng vì ta mà đau lòng, đừng vì ta mà nhớ nhung.” Nói rồi hắn quay sang nhìn Võ Phong: “Phong qua gọi Tuyết Lam, chúng ta lên đường.”
Võ Phong chạy vội qua gọi Vũ Tuyết Lam, nàng cũng có chút ngạc nhiên, hai người ra khỏi cửa Võ Thần cũng bước ra trong dáng vẽ lạnh lùng như muốn đóng băng cả doanh trại.

Những ánh mắt tiếc nuối của các cô nương mãi nhìn theo bóng lưng hắn cho đến khi hắn rời khỏi.
“Huynh, đoạn hội thoại khi nãy huynh kiếm đâu ra thế, cái gì mà chúng sinh, vạn vật á.”
“Lấy trong thoại bản ra chứ đâu.

Đệ chẳng tinh ý gì cả.”
Võ Thần lại gần bên Vũ Tuyết Lam chìa tay ra hắn nói: “Ta chưa làm gì có lỗi với nàng, ta biết mấy nay nàng không gặp ta thường xuyên nên nhớ, giờ thì nắm tay ta đi.”
Vũ Tuyết Lam cười nhẹ cố ý để hắn trông thấy, nàng đập tay lên tay hắn như một câu trả lời cho hắn rằng nàng không thèm.
Ba người lại vui vẻ trên hành trình của mình..