Trời sáng, Vũ Tuyết Lam chuẩn bị một tấm vải to, một ít bánh ngọt và một ít trà.

Qua phòng Võ Phong, nàng để lại mảnh giấy cho Võ Thần: “Tầm một giờ sau, huynh ra sân sau nhé.

Khi tiếng đàn của Võ Phong dừng lại thì huynh vào.”
Vũ Tuyết Lam và Võ Phong ra sân sau bày biện chuẩn bị đồ ăn sáng, Võ Phong ngồi đối diện nơi bày biện đồ ăn cùng với chiếc đàn của cậu.
Một lát sau Mạc Thiên Di ra, Vũ Tuyết Lam lại kéo tay nàng đến ngồi chỗ tấm vải: “Hôm nay chúng ta cắm trại ở đây, có lẽ hôm nay là kỷ niệm cuối cùng của chúng ta, bọn ta không giúp được gì cho muội nên phải lên đường rồi, mong sẽ có một vị thần y có thể giúp được muội.”.

Truyện Xuyên Không
Ánh mắt Mạc Thiên Di vừa có chút cảm động lại có chút luyến tiếc.

Tiếng đàn Võ Phong cất lên, một khúc nhạc khá tâm trạng mang chút bi ai.

Võ Phong đưa giọng đọc đầy cảm xúc của mình hòa vào tiếng đàn: “Thiên Di, muội hãy giống như tên mình mãi là cánh chim trời, muội hãy sống một cuộc đời vui vẻ tự do, qua khứ đã khiến muội đau lòng như thế, hãy quên nó đi.

Từ nay về sau hãy sống là một Thiên Di mạnh mẽ, là Thiên Di hiếu thảo.

Hãy tận hưởng những gì cuộc sống mang lại cho muội, tận hưởng tình yêu mà cha muội dành cho.

Cuối cùng ta mong muội mãi hạnh phúc.”
Nước mắt Mạc Thiên Di lại rơi xuống, lần này nàng khóc nhiều hơn, nàng cảm động sâu sắc sự chân thành của Võ Phong.

Tiếng đàn dứt, nàng mở miệng đang định nói gì đó, chắc có lẽ là lời cảm ơn.


Chưa kịp cất lời bị Võ Thần chặn lại, từ ngoài cổng đi vào vừa liên tục xả lời chửi bới: “Nè, con nhỏ câm kia, mày sống như này không thấy chán hả?”
Mạc Thiên Di giật mình quay lài nhìn Võ Thần, ánh mắt nàng hốt hoảng, nghĩ rằng bản thân vừa nghe nhầm.

Không để nàng ú ớ, Võ Thần tiếp tục: “Bao nhiêu người bệnh tật ngoài kia, họ khao khát được khỏe lại từng ngày, còn mày thân thể lành lặn, ăn nói rành mạch mà lại vì một sự đau khổ trong quá khứ khiến bản thân thê thảm.

Đến mở miệng cũng không mở nổi, biết là mày đau khổ nhưng thời gian như thế đã đủ lâu rồi, mày còn đợi đến bao giờ mới mở miệng hả.

Mày là đứa con bất hiếu, mày có biết cha mày đau khổ mỗi ngày vì lo lắng cho mày không?”
“Ca chửi hay quá, chắc ta phải phụ họa thôi.” Võ Phong nghĩ rồi cậu gãy lên tiếng đàn nhỏ nhẹ làm nền cho những câu chữ của Võ Thần.

Vũ Tuyết Lam đứng người: “Thì ra đây là cách của huynh ấy.

Huynh ấy luyện lúc nào mà nghe suôn sẻ quá vậy trời.”
Mạc Thiên Di há mồm định nói, Võ Thần đưa tay chỉ vào mồm nàng: “Mày ngậm miệng lại, đây là lúc để tao nói, không phải mày.

Mặt mũi cũng khá dễ thương đấy, sống sao cho có nhân đạo nghe mày, một con chó hoang nó còn biết dùng tiếng sủa, tiếng gầm gừ để bảo vệ mình, còn mày thì sao, đến nói cũng không được thì làm được gì.

Mày định để cha mày nuôi mày cho đến lúc ổng xuống lỗ rồi vẫn không nghe được tiếng cha mà mày gọi sao? Mày có biết bao nhiêu người ngoài kia đã chịu nỗi đau đớn gấp vạn lần, có người cả ngày không có miếng cơm vào bụng, nhà không có ở.

Có người thì mồ côi từ nhỏ còn tàn phế, có người lại đi làm nô lệ cho người ta ngày ngày chịu cảnh đập đánh.

Mày may mắn sống trong nhung lụa mà còn làm mình làm mẫy, làm khổ cha mày.”
Mạc Thiên Di giận đỏ mặt nhưng không thể cắt ngang khí thế của hắn.


Hắn mệt dừng lại thở, Mạc Thiên Di tận dụng cơ hội tát mạnh vào mặt hắn: “Huynh là đồ súc sinh!” Võ Thần không cảm thấy chút đau đớn nào, hắn ôm chầm lấy Mạc Thiên Di nói lớn: “1000 lượng bạc của ta.”
Thả Mạc Thiên Di ra, hắn mở mồm định nói tiếp thì bị Vũ Tuyết Lam bịt mồm.

Võ Phong chạy lại gần bên nghe xem Mạc Thiên Di nói gì.
“Huynh đừng nghĩ ta nói vì những lời của huynh, ta là cảm động với sự thật lòng của Tuyết Lam tỷ và Phong ca, trước lúc huynh đến ta định nói lời cảm ơn với họ nhưng huynh đã chặn họng ta.

Thật ra những điều huynh nói rất đúng nhưng có điều lời lẽ của huynh nghe khó lọt tai, ta nghe chỉ muốn đập huynh thôi.

Ta nói thế thôi chứ cũng biết huynh vì ta nên mới làm như thế.

Nhân tiện ta cảm ơn mọi người vì giúp ta hiểu được hiện tại là thứ quan trọng, gia đình là thứ cần bảo vệ.

Vậy ta về báo cho cha ta để các huynh sớm nhận được bạc còn lên đường nữa.”
“Chỉ có câu này muội nói là ta ưng nhất đấy.” Võ Thần nói.
Ba người theo Mạc Thiên Di vào thư phòng của Mạc lão gia.

Mở cửa phòng Mạc Thiên Di xông thẳng vào ôm chầm lấy Mạc lão gia, nàng gọi một tiếng cha.

Mạc lão gia vui mừng rơi nước mắt, hai cha con ôm nhau thắm thiết: “Cha, con xin lỗi từ nay sẽ không để cha lo lắng.” Mạc lão gia nghẹn ngào: “Con khỏe là tốt rồi.”
Buông Mạc Thiên Di ra, Mạc lão gia đứng dậy lại chỗ ba người: “Xin đa tạ các vị, hôm nay Mạc lão gia ta sẽ tiếp đãi các vị một bữa thật hoành tráng, cái gì chứ tiền ta không thiếu.”
Võ Thần nhắc khéo: “Tiếp đãi thì tiếp đãi nhưng cũng đừng quên những gì ghi trên cáo thị nha Mạc lão gia.”
“Yên tâm, ta đây chẳng có gì ngoài tiền.


Vậy mời các vị nghỉ ngơi, khi nào yến tiệc chuẩn bị xong ta sẽ cho người qua thông báo.
Ba người về phòng Võ Phong, Võ Thần phấn khởi: “Chà, 1000 lượng bạc chúng ta sẽ làm gì đây?”
“Huynh cần gì suy nghĩ sớm, tiền tới tay tự biết tiêu thôi.” Vũ Tuyết Lam nói.
“Huynh ấy thèm tiền đến điên rồi.” Võ Phong nói.
“Ta nghĩ là thành này lớn, chúng ta nên dạo chơi cho đã rồi hẳng lên đường.”
“Câu này huynh nói nghe được nè, đệ thích.” Võ Thần nhìn sang Vũ Tuyết Lam.
Vũ Tuyết Lam cười nhẹ: “Ta cũng thích.

Nhưng chúng ta nên thuê trọ bên ngoài cho thoải mái.”
“Nhất trí vậy đi, giờ thì nằm đây đợi ăn và đợi nhận bạc thôi.

Ta ngủ tí đây.” Võ Thần nói.
“Huynh có bệnh không? Giờ gần trưa mà ngủ cái gì.” Võ Phong nói.
“Đệ cứ để huynh ấy ngủ đi, chắc là khi nãy chửi quá nên giờ mệt.”
Tối đến, Mạc lão gia chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn lệnh cho Tiểu Mai đi gọi ba người đến để tham dự.

Mọi người ngồi vào bàn tiệc, những nụ cười hạnh phúc, những lời lẽ hoa mỹ tuôn ra như suối nguồn.

Rượu thịt ăn nốc ào ào, đến cả Mạc lão gia cũng say bí tỉ lăn ra sàn ngủ, Võ Thần say khướt nằm tại chỗ bàn.

Tiểu Mai và Mạc Thiên Di dìu Mạc lão gia vào trong nghỉ ngơi.

Vũ Tuyết Lam và Võ Phong dìu Võ Thần về phòng, hắn trong cơn say rượu mơ màng liên tục nói: “1000 lượng bạc, 1000 lượng bạc.”
“Phong, có khi nào huynh ấy phát điên không?”
Võ Phong nhìn Vũ Tuyết Lam: “Huynh ấy vì tiền phát điên cũng có khả năng.”
Hai người nhìn nhau cười vui vẻ.
Võ Phong về phòng nghỉ ngơi, Vũ Tuyết Lam trải chăn ngủ dưới nền nhường chỗ cho Võ Thần, hắn say bí tỉ chẳng còn biết chuyện gì.
Trời sáng, mặt trời lên cao làm cả căn phòng sáng rực lên, Võ Thần chầm chậm mở mắt, hắn không thấy gì ngoài những nét mực bị nhòa đi vì cự ly quá gần.


Bật ngồi dậy, trước mặt hắn rơi lả chả những tờ ngân phiếu 100 lượng.

Ánh mắt hắn sáng rực lên, hắn không để ý Vũ Tuyết Lam đã không còn trong phòng, hắn hét lên: “Nương tử ơi, ngân phiếu.” Không nghe tiếng trả lời hắn đảo mắt xung quanh, căn phòng chỉ còn mình hắn.

Hắn không mấy quan tâm, hắn bắt đầu đếm: “1 tờ, 2 tờ,…10 tờ.

Đủ 1000 lượng bạc.

Tương lai rộng mở rồi, quán rượu, lầu xanh, cô nương.” Hắn chưa vội đi đâu cả, nhặt mớ ngân phiếu tung lên một lần nữa, ngửa mặt lên hắn tận hưởng cảm giác những tờ ngân phiếu chà xát lên mặt mình, miệng ngậm cười rạng rỡ.
Tỉnh lại trong cơn mê tiền, hắn nhặt vội ngân phiếu nhét vào trong người, vừa mang giày hắn vừa lẩm bẩm: “Không biết nương tử đi đâu rồi nhỉ?”
Chạy vội qua phòng Võ Phong, hắn đẩy cửa vào thấy Vũ Tuyết Lam và Võ Phong đang uống trà mặt hắn không vui lắm nhưng hắn không biểu hiện rõ, lại gần hắn nói: “Ngân phiếu, hai người đã thấy chưa?”
“Huynh nghĩ ai là người đặt chúng lên mặt huynh chứ?” Vũ Tuyết Lam nói.
“Sáng nay Mạc lão gia có việc gấp nên đưa trước cho bọn đệ, huynh say quá không tỉnh nổi nên đệ đặt ở đó để huynh tỉnh dậy là có ngay niềm vui.”
“Vậy hai người đang nói chuyện gì vậy?”
“Bọn ta đang bàn thuê quán trọ rồi suy nghĩ nên ăn chơi ở đâu.”
Võ Thần ngồi sát lại: “Cái này phải đợi ta cùng tham gia chứ.”
“Nếu huynh đã tỉnh rồi thì chúng ta rời khỏi đây thôi.” Vũ Tuyết Lam nói.
“Chúng ta không đợi Mạc lão gia về chào một tiếng à, mà thôi chắc Mạc lão gia bận lắm, dù gì tiền cũng đưa rồi cần gì chào hỏi rờm rà.” Võ Thần nói.
Ba người thu dọn đồ đạc rời khỏi Mạc phủ, Mạc Thiên Di ra tiễn ba người, nàng có chút lưu luyến nhưng chẳng làm gì được.

Nàng đứng đợi ba người đi khuất mới vào nhà.
“Ca, chúng ta nên thuê quán trọ nào sang trọng chút nha, giờ có tiền rồi thì cứ tiêu thôi.”
“Đệ đó, không biết tiết kiệm gì hết, ở không bao nhiêu, để dành tiền ăn uống chơi bời có phải hơn không.”
“Huynh nói cũng đúng, nghe theo huynh vậy.” Võ Phong nhìn sang Vũ Tuyết Lam.
“Tỷ thì sao?”
“Ta không quan trọng chỗ ở.”.