“Thôi ta ngủ đây, không nói chuyện với huynh nữa.”
Trời sáng, cả ba tiếp tục lên đường, đi thêm hai giờ thì hết con đường nhỏ, ra khỏi khu rừng, nhìn từ phía xa có một thôn nhỏ, trông cũng khá đông đúc.

Ba người tranh thủ đi để quan sát tình hình.

Vừa đến cổng thôn, một tên đàn ông trong bộ dạng ốm dơ xương, tóc tai rủ rượi bị một người phụ nữ béo tốt đuổi đánh.

Khuôn mặt tên đàn ông xanh xao, lộ rõ nét bi thương.
“Ca, cái gì vậy? Cảnh tượng gì vậy?”
“Cứ để xem như thế nào đã.”
Giọng hét lớn của người phụ nữ khi chưa bắt được tên đàn ông: “Tên cẩu nô kia, đừng để ta bắt được không thì ngươi chết chắc với ta.” Mặc cho người phụ nữ gào thét tên đàn ông vẫn cố chạy ra khỏi cổng thoát thân.
Võ Thần đá mắt qua Võ Phong, cậu hiểu ý đuổi theo tên đàn ông kia, giữ tên kia lại Võ Phong hỏi: “Huynh đài, cho ta hỏi tí được không?” Gương mặt tên đàn ông vẫn còn sự sợ hãi vô độ.
“Ta không trở lại nữa, không trở lại nữa.”
“Tại sao huynh lại bị đuổi đánh ra nông nổi này?”
Tay hắn run run, khuôn mặt thất thần chả hiểu được những gì Võ Phong vừa hỏi.
“Ta không trở lại nữa, không trở lại nữa.”
“Xem ra tên này bị đánh hoảng sợ đến hóa điên rồi.” Nghĩ rồi Võ Phong thả hắn ra, hắn tiếp tục chạy về phía trước.
Phía chỗ Võ Thần hắn chặn người phụ nữ mập kia lại: “Tiểu cô nương, một người xinh đẹp như cô nương đây sao phải vì một tên đàn ông xấu xí mà bận lòng.”

Ánh mắt người phụ nữ vẫn giữ vẻ hung dữ mà trả lời Võ Thần: “Mày là thằng nào, ở đâu xía vô chuyện của bà hả, nhìn cái tướng rách rưới của ngươi kìa.” Người phụ nữ lắc đầu vẻ khinh bỉ quay đi, chẳng thèm bận tâm đến Võ Thần.
Vũ Tuyết Lam tiến lại chỗ Võ Thần: “Xem ra thôn này có gì đó không bình thường, huynh có thấy vậy không?”
“Tất nhiên ta thấy, chả có người phụ nữ nào lại không bị mê hoặc trước vẻ đẹp của ta, con mụ kia nó hoàn toàn không bị ta mê hoặc, rõ là có vấn đề.”
— QUẢNG CÁO —
Cùng lúc Võ Phong trở lại: “Ca, đệ không hỏi được gì, tên đó hình như là điên rồi, không hiểu đệ đang nói gì cả.

Giờ sao ca?”
“Chuyện này thú vị đây, ta cứ vào thôn tìm chỗ ở rồi xem tình hình, tiện thể kiếm ít lương thực đi đường.”
Cả ba người quyết định tiến vào thôn, diện tích thôn cũng khá nhỏ, đi một lúc thấy có một cái giếng rất to bên cạnh một gốc cây cổ thụ, tập hợp những người đàn ông đang giặt giũ.

Nhìn toàn cảnh trên đường vào thôn, đa phần không thấy phụ nữ làm lụng bên ngoài chỉ có đàn ông, ngay cả việc phơi đồ giặt giũ, chăm vườn.

Tất cả bọn họ điều chung trong tình trạng ốm yếu tiều tụy.
“Ca, huynh có đoán được chuyện gì không? Sao bọn họ lại thế kia?”
“Lại hỏi họ thì biết thôi.”
Võ Thần lại chỗ giếng nước, nơi những người đàn ông đang giặt giũ: “Các huynh đài, sao các huynh làm mấy việc này, vợ các huynh đâu, không lẽ các huynh dành những việc nhẹ nhàng để vợ mình lên rừng xuống biển sao?”
Một tên ngưng công việc, vẻ mặt bi thương lên tiếng: “Chúng tôi chỉ là những tên nô lệ bị bắt về đây để phục vụ bọn họ.

Bọn họ bắt bọn tôi làm việc vất vả cả ngày lẫn đêm, rồi thì không thích thì đánh đập bọn tôi như thú vui.

Huynh cũng nên cẩn thận, tốt nhất là nên rời đi trước lúc bị phát hiện, nhìn huynh với thư sinh kia dễ bị chúng giữ lại lắm.

Ở đây họ chỉ tôn sùng những cô nương xinh đẹp.

Thôi ta nói hơi nhiều rồi, các huynh liệu mà hành động.”
“Ở đây có quán trọ nào không?” Võ Thần hỏi.
“Huynh đi thêm một đoạn nữa nhìn bên trái có căn nhà nhỏ ghi “Cho Thuê” thì vào đó, duy chỉ có quán đó là ông chủ thôi, tôi cũng không hiểu sao ông ta được đặc cách.”
“Được rồi, cảm ơn huynh.” Võ Thần cùng với Vũ Tuyết Lam và Võ Phong đi tiếp theo hướng dẫn của tên kia.
“Ca, huynh đừng tức giận mà giết hết nha, để xem tình hình đã.”
“Đệ điên hả, làm như ta là kẻ cuồng giết người vậy, rốt cuộc đệ nghĩ ta là cái loài gì vậy?”
“Ta nghĩ là chúng ta vào thuê trọ trước rồi mới tính tiếp xem sao.” Vũ Tuyết Lam nói.
Cả ba bước vào nhà trọ, đi qua một cái sân nhỏ vào trong chỗ quầy giao dịch có một cái bảng to “Phụ nữ là số một”, tên chủ quán đang lom khom sắp xếp đồ đạc gì đấy, nhận thấy có người hắn đứng dậy.

Võ Thần, Võ Phong bật ngửa ra phía sau, duy chỉ có Vũ Tuyết Lam còn đứng vững trước bộ mặt tô son trét phấn đến mức nôn mửa của tên chủ quầy.
— QUẢNG CÁO —
“Các vị muốn thuê mấy phòng?” Giọng nói lẹo cái của tên chủ quầy khiến Võ Thần sởn gai ốc.

Hắn đẩy Vũ Tuyết Lam lên trước: “Nương tử, nàng thương lượng đi, ta sắp nôn rồi.”
Vũ Tuyết Lam bước lên phía trước: “Bọn ta muốn thuê 1 phòng.” Nhìn ánh mắt hơi kinh ngạc của tên chủ quầy, Vũ Tuyết Lam lại gần thì thầm vào tai hắn: “Hai người họ cũng giống như ông đấy, bọn ta đi đường xa nên son phấn trôi hết rồi.”

Tên chủ quầy cười rạng rỡ, dẫn đường đến phòng, đưa chìa khóa hắn không nói gì liền rời khỏi.
“Nương tử, khi nãy nàng nói gì với hắn vậy?”
“Không có gì, chỉ là chút mánh khóe thôi.”
Ba người đang loay hoay sắp xếp đồ thì nghe tiếng gõ cửa, Võ Phong đứng gần nên ra mở, tên chủ quầy mặt đầy phấn son khi nãy dúi vào tay cậu hai trắp gì đó, hắn cười tủm tỉm rồi quay đi, Võ Phong không hiểu chuyện gì, cậu đem vào phòng.
“Gì vậy Phong?” Võ Thần hỏi.
“Đệ có biết gì đâu, tên chủ quầy đưa.”
Vũ Tuyết Lam cười mĩm nàng lại gần cầm lấy trắp rồi nói: “Chủ quầy tặng đấy, là hàng miễn phí.”
“Hắn tại sao lại tặng quà cho nàng?”
“Không, là tặng cho huynh và Phong đấy.

Đây là son và phấn để hai người dùng, tiện cho hành động.”
“Nương tử, nàng nghĩ ta mà thèm dùng mấy thứ này sao? Để ta giết hết cho xong cần gì phải rườm rà.”
“Chỉ là bất đắc dĩ thôi, huynh không cần phải tức giận.” Vũ Tuyết Lam nhìn qua Võ Phong: “Phong, đệ thì sao?”
“Đệ chẳng sao cả, đệ là nam tử mà, có bôi mấy thứ này lên vẫn là nam tử, chỉ sợ đệ quá đẹp nổi bật hơn các cô nương kia làm họ chú ý thôi.”
“Thôi, giờ cũng trưa rồi chúng ta nghỉ ngơi, đến chiều thì ra ngoài tìm hiểu tình hình.” Võ Thần nói.
— QUẢNG CÁO —
Vũ Tuyết Lam ra quầy gọi đồ ăn, sẵn tiện nàng hỏi thăm tên chủ quầy về tình hình trong thôn: “Chủ quầy, ta thấy tình hình thôn mình có gì đó không ổn, những người đàn ông ngoài kia, còn ông thì…”
“Thôi, cô nương nhắc tới ta lại đau đầu.

Ở đây nếu ta không làm thế này thì cũng như mấy người đàn ông kia rồi.”
“Ông nói cụ thể hơn được không, có thể chúng tôi sẽ giúp được.”

Mặt tên chủ quầy lộ vẻ xem thường: “Cô nương, mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ đâu, tốt nhất các người dừng chân tí rồi đi đi, đừng tự chuốc khổ vào thân.”
“Ông yên tâm, bọn ta là muốn tự chuốc khổ vào thân.”
“Được rồi, nếu cô đã nhất định muốn biết thì ta cũng không giấu.

Ở đây trưởng thôn là một người phụ nữ rất xinh đẹp nhưng lại độc ác, có vẻ như cô ta bị phụ tình mà đâm ra hận đàn ông, rồi cô ta thu nhận những người phụ nữ cũng có cùng hoàn cảnh để rồi nhồi nhét tư tưởng vào đầu họ, đối với họ đàn ông là để trả thù.

Họ coi những người đàn ông như nô lệ mặc sức sai bảo, mặc sức đánh đập.”
“Nhưng các ông có sức mạnh hơn những người phụ nữ kia, tại sao lại không kháng cự?”
“Bọn họ điều có võ công cao cường, chúng tôi không chống lại được, đã từng có người chống lại nhưng lại thành một bộ xương khô.

Ta nghĩ nàng ta đi đến đường này có lẽ là đã từng rất đau khổ vì tình nên nỗi hận của nàng ta mới lớn như vậy.”
“Vậy bọ họ ở khu vực nào trong thôn?”
“Cô nương cứ ra khỏi quán trọ của ta đi tiếp, thêm vài trăm bước nữa sẽ thấy được một căn nhà to được làm bằng gỗ màu đỏ chính là nhà của trưởng thôn, còn những ngôi nhà nhỏ cùng màu đều là nhà của những nữ nhân khác.

Những ngôi nhà lụp xụp và màu tối đen thì đó là ngôi nhà của những người đàn ông.

Ở đây được phân biệt như thế đó.

Thôi ta không nói nữa kẻo tai vách mạch rừng.”
“Được rồi, không làm khó ông nữa, đem lên phòng cho chúng tôi một ít đồ ăn nhé.”
Tên chủ quầy gật đầu: “Tôi sẽ đem lên ngay.”.