Võ Thần vừa nhìn thấy nàng thì liền cười mất kiểm soát, Vũ Tuyết Lam biểu cảm ngại ngùng: “Huynh cười gì thế, bộ nhìn ta kinh khủng lắm sao?”
“Không, ta cười vì vui thôi.”
Cả ba đến khu rừng trúc.

Vừa lấp ló bên ngoài đã nghe thấy tiếng tung hô của bọn người kia: “Hoa giáo chủ, niềm hạnh phúc của mọi người, ngài là đấng cứu thế.”
“Ca, bọn chúng đang tung hô cái quái gì thế?”
“Bộ đệ điếc sao?”
“Chỉ là đệ không tin chúng có thể nói ra những lời như thế.”
“Thôi chúng ta đừng bàn nữa, chia ra hành động thôi.” Vũ Tuyết Lam nói.
Võ Phong đi trước, cậu vòng ra phía sau, đi xung quanh quan sát.

Võ Thần nhìn Vũ Tuyết Lam: “Nàng chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
Vũ Tuyết Lam gật đầu rồi nàng bỏ vật gì vào mồm rồi thì cắn mạnh, một màu đỏ tươi hộc ra khắp mồm, rơi xuống dính lên y phục, Võ Thần nhân cơ hội lấy tay xoa xoa thêm màu đỏ trước ngực nàng, nàng vội hất tay hắn ra: “Huynh làm cái gì vậy, tình hình này mà huynh còn nghĩ được tới việc lợi dụng ta.”
“Ta không có, sợ màu đỏ không đủ nhiều, không đủ chân thật, bị tên giáo chủ kia nghi ngờ thì khổ.”
“Thôi được rồi, không đôi co với huynh nữa, chúng ta vào thôi.”
Võ Thần cầm một cành cây khá to, đuổi theo sau liên tục đập Vũ Tuyết Lam nhưng không trúng, nàng chạy xông vào trước mặt tên Hoa giáo chủ, quỳ rạp xuống nàng hét lên đầy oán than: “Giáo chủ, xin cứu ta và cứu lấy chủ nhân ta.” Tiếp theo sau là Võ Thần trong bộ dạng điên loạn xông theo phía sau đập đánh loạn xạ: “Tên tình lang kia, mày chết đi, tao sẽ giết mày.”

— QUẢNG CÁO —
Hai tên áo đen xông lên giữ Võ Thần lại.

Giáo chủ nằm dài trên ghế, nàng ta không nói gì, mặt nghiêm nghị, chỉ liếc mắt ra hiệu cho tên cận vệ, tên cận vệ mặt mày xấu xí đứng bên cạnh Hoa Giáo Chủ la lên: “Hai người dưới kia, bọn ngươi là ai mà dám tự ý xông vào lãnh địa của Giáo chủ.”
Vũ Tuyết Lam bò trườn trên sàn, khóc lóc, bi ai: “Bẩm giáo chủ, ta là Vũ Phong là thư đồng của công tử nhà ta, huynh ấy là Võ Thần, huynh ấy đã từng gặp một vị cô nương rồi đem lòng yêu sâu sắc, sau đó nàng ta phản bội bỏ đi theo tên nam nhân khác.

Vì đau lòng khi mất đi hạnh phúc mà huynh ấy giờ đây khùng khùng điên điên, lúc tỉnh lúc mê, huynh ấy đuổi đánh ta vì nghĩ ta là tên tình lang kia đã cướp người huynh ấy yêu thương.

Bọn ta vô tình đi ngang qua, nghe được ba chữ “đấng cứu thế” ta nghĩ là có thể may mắn tìm được người giúp đỡ, ta hoàn toàn không có ý mạo phạm.”
“Nàng cũng lươn lẹo phết nhỉ, còn thêm thắt nữa chứ, được rồi, ta sẽ cho nàng thấy hậu quả.” Võ Thần nghĩ rồi hắn vung mạnh làm hai tên áo đen ngã vật ra, chạy đến bên Vũ Tuyết Lam, hắn ôm nàng thắm thiết, giọng bi thương: “Tuyết Lam, là nàng quay về với ta sao? Nàng có biết ta nhớ nàng lắm không? Sẽ không để nàng đi đâu nữa.”
Vũ Tuyết Lam thì thầm: “Huynh làm gì thế, chuyện này đâu có trong kế hoạch.” Nàng nhìn lên tên giáo chủ, cố giải thích hành động của hắn: “Bẩm Giáo Chủ, giờ huynh ấy lại nghĩ ta là nàng Tuyết Lam của huynh ấy.”
Tên giáo chủ phẩy tay, hai tên áo đen lại lôi Võ Thần ra khỏi người nàng, trong lúc bấu víu vào nàng vô tình giật sợ dây buộc mũ nàng làm mũ rơi xuống, tóc nàng xõa ra để lộ gương mặt xinh đẹp của nàng.

Tên giáo chủ mắt ánh lên sự kinh ngạc, lại có chút rung động nhỏ trước vẻ đẹp của Vũ Tuyết Lam.
Vũ Tuyết Lam quỳ trước tên giáo chủ: “Ta không có ý gạc ngài.

Chỉ là…” Nàng không kịp nghĩ ra lời biện minh.

Tên giáo chủ tiếp lời.
“Chỉ là ngươi và đồng bọn của ngươi đang diễn kịch tệ lắm có biết không?”
“Nàng ta là lẹo cái sao? Sao giọng lại hơi đàn ông thế?” Võ Thần nghĩ.
“Lôi chúng vào nhà giam, nhốt vào hai phòng cho ta.” Tên giáo chủ nói rồi lướt đi.
“Cứ chiều theo ý bọn chúng trước đã, để xem bọn chúng làm gì?” Võ Thần nghĩ.
Tên giáo chủ chưa kịp vào trong thì một tên áo đen từ ngoài xông vào vẻ gấp gáp và sợ hãi: “Bẩm giáo chủ, hoa,… hoa,…hoa.”
“Hoa làm sao? Ngươi mà còn hoa hoa hoa là ta chặt đầu đấy.” Tên giáo chủ nói vẻ bực tức.
— QUẢNG CÁO —
“Dạ bẩm giáo chủ, hoa bị đốt sạch rồi ạ.”
“Theo ta.” Hoa giáo chủ trong bộ dạng bực tức bước đi, đám áo đen theo sau hộ tống.


Ngắm nhìn vườn hoa chỉ còn lại mớ tro tàn, sự căm phẫn tức giận tột độ trong mắt nàng ta.

Nàng ta quát lớn: “Dù đào hết khu rừng này lên cũng phải tìm ra tên thủ phạm cho ta, không thì các người cũng sẽ cháy như những bông hoa kia.”
“Dạ tuân lệnh.” Đám áo đen hô đồng thanh rồi tản ra tìm kiếm.
Võ Phong quan sát thấy bọn chúng đang lùng xục, cậu lẩm bẩm: “Chết mẹ rồi, chúng chắc là đang tìm mình, được rồi tao sẽ cho bọn mày hít khói.” Dứt lời Võ Phong biến mất chỉ còn lại làn bụi mờ trên mặt đất.

Cậu về phòng nằm trên giường nghỉ ngơi như chưa có chuyện gì xảy ra: “Không biết ca sao rồi nhỉ, thôi kệ đi, huynh ấy lúc nào chả tự tin, thôi ngủ cái đã.”
Võ Thần và Vũ Tuyết Lam được dẫn vào một nhà giam khá chật hẹp, nhưng trông có vẻ kiêng cố, bốn bên đều là tường đá kín chỉ có một ô cửa rộng 1,5 mét được làm bằng sắt, hai người bị nhốt riêng hai phòng sát nhau.
Võ Thần lại sát vách đập tay vào tường vừa gọi: “Nương tử, nàng sao rồi?”
Vũ Tuyết Lam nghe thấy mặc dù tiếng hơi nhỏ, nàng ghé sát lại tường trả lời hắn: “Ta không sao, giờ chúng ta làm gì tiếp theo.”
“Cứ nghỉ ngơi một lát xem bọn họ làm gì chúng ta.”
Hai người đang ngồi nghỉ ngơi, đột nhiên Vũ Tuyết Lam nghe được một giọng trầm ấm vang lên: “Nàng chịu khổ rồi.”
Vũ Tuyết Lam đang ngồi bệch dưới sàn, quay người lại ngước lên nhìn, đôi mắt nàng mở to kinh ngạc, một công tử khôi ngô tuấn tú trong y phục đỏ, khuôn mặt hắn với các đường nét thanh tú cuốn hút, thậm chí nó còn phát ra tí ánh sáng làm sáng cả căn phòng giam tù túng.
“Sao ở trong chốn ngục tù này lại có một mỹ nam đẹp thế này? Cũng coi như mình may mắn.” Vũ Tuyết Lam nghĩ.
— QUẢNG CÁO —
Tỉnh lại trong phút say mê, nàng đứng dậy, giọng bình tĩnh: “Ngươi là ai?”
Giọng hắn nhẹ nhàng, ánh mắt hắn ướt át như gặp lại người trong lòng: “Mới gặp mà nàng đã không nhận ra ta sao?”
“Không lẽ ngươi là tên giáo chủ kia? Không phải ngươi là cô nương sao?”
“Ta chỉ thích làm cô nương thì làm làm công tử thì làm, từ lúc gặp nàng ta đã không muốn làm cô nương nữa, chỉ muốn cùng nàng hạnh phúc.


Nàng có muốn bên cạnh ta không?”
Vũ Tuyết Lam lùi lùi về phía sau, vừa lắc đầu vừa vung tay qua lại có ý cản bước chân hắn: “Không, không, ta không muốn.”
Mặt hắn biến sắc, ánh mắt tức giận, trong tích tắt hắn đứng trước mặt nàng rồi vung tay siết chặt eo nàng, kéo nàng về sát thân thể hắn: “Nàng không được phép từ chối.

Nàng phải ở bên cạnh ta, không được đi đâu nữa đấy.
Lần này ta nhất định mang lại hạnh phúc cho nàng.” Hai người đang căng thẳng thì nghe tiếng chửi bới phòng giam bên cạnh: “Thằng chó, đồ lẹo cái, có ngon thì qua gặp ông đây, ông sẽ cho mày hạnh phúc.”
Tên giáo chủ không để ý, năng lực hắn không phải dạng thường, Vũ Tuyết Lam không thể thoát khỏi vòng tay của hắn, nhưng nàng vẫn cố gắng vùng vẫy.

Hắn nhấc bổng nàng lên rồi bế nàng đi ra khỏi phòng giam, lướt qua phòng Võ Thần, hắn liếc ánh mắt như khinh miệt và xem thường Võ Thần.

Vũ Tuyết Lam đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Võ Thần.
Võ Thần bình tĩnh suy nghĩ: “Mình đợi cho nàng ấy gặp chút nguy hiểm, sau đó giải cứu nàng ấy chắc chắn nàng sẽ cảm động hơn bội phần.” Vừa nghĩ hắn vừa cười đắc chí.
“Còn thằng lẹo cái, để ông xem mày còn hạnh phúc được bao lâu.

Ông đây sẽ chôn mày tại cái động này.”.