Năm giờ sáng, hắn cùng với tay nải lén la lén lút ra ngọn núi phía sau, từng bước, từng bước hắn trèo lên ngọn núi kia, định bụng nghĩ rằng chỉ cần vượt qua ngọn núi kia, sẽ là biển rộng trời cao, thỏa sức cho hắn tung bay.

Hắn hì hục trèo, trèo mãi trong 3 giờ.

Đưa tay lên túm được cành cây, cây này mọc ở đỉnh núi, hắn mừng rỡ ngước lên nhìn, cành cây kia thì ra chính là ông nội hắn, là hắn đã quá mệt nên chẳng thể phân biệt được cây và chân.

Nụ cười ông như bắt được kẻ gian: “Mới sáng tập leo núi à, cháu của ông nay sao chăm chỉ thế.”
Mặt hắn tái xanh đi, nụ cười nịnh bợ như muốn được ông hắn cảm thông: “Ông, ông, sao đi tập thể dục sớm thế ạ? Ông giúp kéo cháu lên với ạ.”
“Được, được cháu thả tay kia ra, để ông tóm tay này của cháu rồi kéo lên là được rồi.”
“Dạ dạ!” Ông đưa tay nắm lấy cái tay hắn đang bám vào chân ông, hắn tin tưởng ông mình nên thả tay còn lại ra khỏi vách núi.Tin rằng ông sẽ lôi mình lên.

Niềm tin của hắn tắt lịm, khi cảm thấy bản thân chẳng còn gì bám víu được, ông hắn mặc sống chết của hắn mà thả tay cho hắn rơi xuống núi một cách tự nhiên nhất.

Ông hắn còn tác dụng thêm lực để đẩy hắn ra xa vách núi, để hắn rơi xuống mà không va vào đâu cả.
Một giọt nước mắt hắn rơi ra, hắn thừa biết ông thương mình, nhưng giây phút chạnh lòng hắn không kiềm chế được bản thân.

Nhanh chóng thu dọn cảm xúc của mình hắn vung tay phải tạo ra một luồng khí mạnh mẽ, xuất ra hướng vuông góc với mặt đất.


Một lực tạo ra gần cân bằng với trọng lực cơ thể hắn.

Từ từ hắn tiếp đất, nơi hắn đứng giờ đây là cái hố sâu mà hắn vừa tạo ra.
Đứng bất lực trong hố, vừa lúc nghe tiếng gọi của Võ Phong: “Ca ca, ca ca.” Hắn cao giọng hắt lớn: “Ca ở đây, Phong, Phong, kéo ca lên.”
Võ Phong lại chỗ cái hố, nhìn bộ dạng và cảm xúc tuyệt vọng trên gương mặt hắn lúc này, Võ Phong cố kìm lại không để mình bật cười thành tiếng: “Đợi đệ tí, đệ sẽ đi lấy dây ngay.”
Một lát sau hắn cũng ra được cái hố đau thương kia, cái hố đã chôn đi cơ hội mà hắn có được.

Không suy nghĩ nữa, gạt bỏ tâm trạng buồn và cảm xúc hụt hẫng, hắn về cùng Võ Phong, hắn vui vẻ trò chuyện: “Phong, đệ am hiểu về các loại thảo dược, có thể chỉ ta biết loại nào có thể giúp ta ngủ ngon không? Mấy nay đệ cũng biết ta buồn về chuyện gì rồi, đệ cũng biết ta đã đau khổ trong lòng bao nhiêu năm rồi.

Mỗi đêm ta trăn trở, chẳng thể đi vào giấc ngủ được.

Đệ giúp ta đi.”
Võ Phong chẳng nghi ngờ gì cả, hiếm lúc thấy ca ca mình muốn học về y thuật nên cậu rất vui: “Được rồi, huynh đi theo đệ.” Đi một lát Võ Phong hái một loại thảo dược cầm đưa trước mặt hắn rồi nói thao thao bất tuyệt: “Đây là loại cỏ có thể giúp huynh ngủ ngon, nhưng liều lượng huynh chỉ cho một tí xíu thôi nhé, nó dùng nhiều sẽ trở thành thuốc mê đấy.

Mê rồi vẫn tỉnh được nhưng phải mất thời gian lâu.”
“Chà! Lợi hại vậy sao? Vậy ta hái một ít đem về.” Hắn bắt đầu hái hái, nhân lúc Võ Phong không để ý, hắn hái cả mớ bỏ vào trong áo mình, rồi thì dơ lên một nhúm tí xíu: “Được rồi Phong, về thôi, nhiêu được rồi.” Hai huynh đệ về cùng nhau.

Bữa trưa hắn không ăn cơm, cứ khóa cửa ở trong phòng đập đập, dã dã.

Là hắn đang bào chế loại thuốc kia dưới dạng lỏng để bản thân tiện sử dụng hơn.

Trong suy nghĩ hắn là cảnh mọi ngưởi trong nhà sau khi thưởng thức món ăn ngon tuyệt trần mà hắn tạo ra thì tất cả đổ gục lên bàn, chìm vào giấc ngủ.

Sau đó hắn thoải mái đi ra khỏi nhà một cách đường đường chính chính, chả ai cản được hắn.

Vừa dã thảo dược mà hắn cười thành tiếng to, hắn đang tự mãn với kế sách của mình.
Chiều lại, hắn trước tiên nấu một bát canh thật ngon, để bịt miệng Võ Phong trước, bước vào phòng sách của Võ Phong, hắn vui vẻ bước đến: “Phong à, ta có làm một món canh mới, để thử giúp ta với, trước khi cho ông và cha mẹ ăn, ta muốn để thử trước để xem ngon không, có gì ta chỉnh sửa.

Mong là canh ngon này có thể mua chuộc được cha và ông.”
Ánh mắt Võ Phong lộ rõ rõ sự ngưỡng mộ trước cố gắng của ca ca của mình: “Được rồi, để đệ nếm cho, đệ sẽ uống sạch không phụ lòng huynh.” Võ Phong không nghi ngờ gì, bê tô cánh nốc một hơi.

Vừa đặt tô xuống bàn thì cậu chẳng thể nào rời khỏi chiếc bàn nữa.


Xong một người quá dễ dàng, hắn lúc này càng tự tin rằng mình đang đi đúng hướng, kế hoạch mình đang hoàn hảo.
Tối đến hắn hì hục nấu ăn dưới bếp, hầm canh, xào rau một cách điên cuồng, mồ hôi hắn rơi ra.

Mẹ hắn xuống thấy sự thành tâm của hắn, bà có chút thương cảm, cũng có chút động lòng.

Bà nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến: “Con sao phải vất vả thế? Con muốn đi đến thế sao?”
“Dạ! Con không xin được ông nội và cha bằng cách kêu gào, con chỉ còn cách duy nhất là thể hiện sự thật tâm của mình, mẹ ủng hộ con nhé.”
“Ừ mẹ ủng hộ con.” Vừa nói bà vừa lại rót một cốc nước to đưa cho hắn, cùng lúc bà chạm mồ hôi cho hắn như muốn an ủi cảm xúc của hắn: “Con uống nước đi, vả hết mồ hôi ra rồi kìa.”
Hắn cầm ly nước, đôi mắt cay cay, sự cảm động trong lòng hắn đang dâng cao, hắn nghĩ: “Con xuống núi rồi sẽ rất nhớ mẹ, nhưng mẹ thông cảm cho con, con mãi yêu mẹ.” Nói rồi hắn nốc một hơi hết sạch cốc nước.
Mộc Uyển nhìn thấy con mình nằm dưới đất, mặt bà có cảm xúc khó tả, giọng bà yếu và nhỏ đi: “Mẹ xin lỗi Võ Thần, chỉ là muốn tốt cho con thôi.”
- --------
Hai ngày sau, Võ Thần từ trong chiếc chăn ấm, trên chiếc nệm êm, từ từ hắn mở mắt ra đón ngày mới.

Hắn không biết chuyện gì, cũng chẳng nhớ được gì, cảm giác được có gì đó không đúng, hắn cố sức nhớ lại, hình ảnh cuồi cùng xuất hiện trong đầu hắn chỉ là hình ảnh hắn hăng say nấu nướng.

Không suy nghĩ nữa hắn tung mền chạy ra phía cửa, cánh cửa chẳng thể đẩy ra được nữa, nó đã bị khóa từ bên ngoài.

Lao lại phía cửa sổ hòng phóng ra nhưng chỉ là vô vọng.

Hắn gào thét trong sự tức giận: “Có ai không? Cha, mẹ, ông nội, Phong à, mở cửa cho huynh.


Cha mở cửa cho con, nếu không mở cửa con sẽ đập đầu chết tại chăn phòng này, con sẽ tuyệt thực.” Mặc cho hắn gào thét đập cửa, phát ra nhiều tiếng động nhưng chẳng có một tiếng nói nào bên ngoài vọng vào.
Mệt rồi hắn không gào nữa, không chấp nhận số phận, hắn lại suy nghĩ, đang suy nghĩ thì một khay cơm được đưa vào từ dưới khe cửa chính.

Cảm thấy bản thân đói rồi, hắn ngừng suy nghĩ, lại lấy khay cơm ăn như con đỉa đói.

Ăn no rồi hắn đẩy khay cơm ra và im lặng từ đó.
Phía bên ngoài tại bàn trà, ông nội và cha hắn đang đánh cờ, ông nội gọi to: “Võ Phong, lại ông bảo.” Võ Phong ngân lên một tiếng: “Dạ!” Rồi cậu điên cuồng chạy về phía ông, hơi thở hổn hển vừa nói: “Ông gọi cháu có gì không ạ?”
“Thằng Võ Thần sao rồi? Nó còn kêu gào không?”
“Dạ không ông, huynh ấy ăn sạch cơm rồi im lặng ông ạ, chắc là huynh ấy đã hiểu ra được mọi chuyện rồi.”
“Ừ, được rồi, có gì báo ngay cho ông, nó mà xổng mất là tội của cháu.”
Võ Phong cúi mặt xuống, giọng yếu ớt: “Dạ!” Bản thân cậu biết rằng mình chẳng đủ bản lĩnh để giữ chân đại ca.
Những ngày sau mọi người trong nhà điều yên ổn, chẳng còn nghe thấy tiếng kêu gào cũng chằng còn nhìn thấy hình ảnh điên khùng của Võ Thần.

Nhiệm vụ của Võ Phong là đến bữa sẽ đưa cơm cho ca ca.

Sự im ắng đến lạ lùng, hắn im rồi ngôi nhà cũng trở nên cô quạnh hơn, chỉ có tên lỳ lợm như hắn mới có thể khuấy đảo cả người lẫn chó gà trong nhà.
Trong căn phòng mười mấy mét vuông lúc này không thấy người nữa, chỉ thấy một cái hố to đùng giữa nhà, là hắn đã quyết tâm bỏ nhiều thời gian và công sức để đào cho mình một con đường thoát thân, là con đường tìm đến với hạnh phúc mà cả đời hắn mơ tưởng.
Hoa khôi: Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?.