Editor: Hanata

Beta: Thất Sắc

Mộc Thanh Khê cũng cười nhẹ: "Tôi không biết thưởng thức tác phẩm chỉ tùy tiện xem mà thôi nhưng tôi cảm thấy thông qua tác phẩm này, tác giả muốn biểu đạt sự hướng tới tự do, cũng không biết tôi hiểu có đúng không?"

"Không sai, tác giả xác thật muốn biểu đạt khát khao đối với tự do, anh ta hi vọng thoát khỏi cuộc sống trói buộc hướng tới cuộc sống mà anh ta mong muốn."

"Anh làm sao có thể hiểu rõ suy nghĩ của tác giả đến vậy?"

Anh vừa định trả lời thì bị Mộc Thịnh Dương đánh gãy, không biết anh từ chỗ nào đến đây: "Thanh Khê."

"Anh."

"Em đã đi đâu vậy, anh còn tưởng là em không tới." Anh vừa nói vừa đi về phía cô.

"Em vừa rồi thấy anh đang nói chuyện cùng người khác nên không có quấy rầy."

Anh đi đến trước mặt cô mới nhìn qua người đang đứng bên cạnh: "Hàn tổng cũng ở chỗ này sao."

Hàn tổng lịch sự vươn tay: "Chào anh, quản lý Mộc."

Mộc Thịnh Dương bắt tay với anh, sau đó kinh ngạc mà nhìn Mộc Thanh Khê: "Hai người quen nhau sao?"

"Không quen, chúng ta chỉ là vừa gặp, nói chuyện mấy câu."

Mộc Thịnh Dương gật đầu: "Để tôi giới thiệu một chút, đây là em gái của tôi Mộc Thanh Khê, đây là Hàn tổng của Hàn thị."

Mộc Thanh Khê hướng anh gật nhẹ đầu xem như chào hỏi, cô từ trước đến nay không giỏi nói chuyện.

"Cuộc triển lãm khó có như vậy, tôi làm sao bỏ qua được."

"Đúng nha, ngày thường Hàn tổng thích nhiếp ảnh như vậy, huống hồ triển lãm lần này cũng có tác phẩm của ngài."

Mộc Thanh Khê xem cách ăn mặc của anh ta chỉ nghĩ là thương nhân bình thường đến xem triển lãm, không ngờ lại là một nhiếp ảnh gia, có hơi kinh ngạc: "Anh cũng là nhiếp ảnh gia sao?"

Mộc Thịnh Dương xem bức họa trước mặt nói với cô: "Bức" Dưới trời cao "này chính là tác phẩm của Hàn tổng."

Mộc Thanh Khê càng kinh ngạc hơn: "Thật sao? Trách không được anh đối với tác giả hiểu rõ như vậy, hóa ra anh chính là tác giả."

Hàn Tiến khách sáo nói: "Tôi cũng chỉ là bình thường thích nhiếp ảnh mà thôi."

Mộc Thịnh Dương lại nói: "Em không biết đấy thôi, nơi này vài cái bức ảnh đều là do Hàn tổng chụp."

Anh có hơi ngượng ngùng cười: "Không cần khách sáo gọi tôi là Hàn tổng đâu, gọi tôi là Hàn Tiến là được rồi."

Mộc Thanh Khê lóe qua một ý nghĩ trong đầu, thật giống tên của Hàn Tại, cùng là họ Hàn.

Lúc này, bên cạnh có người gọi Mộc Thịnh Dương chắc là có công việc: "Hai người từ từ thưởng thức, tôi đi qua xem một chút."

Hàn Tiếng gật nhẹ đầu: "Anh cứ đi thôi."

Sau khi Mộc Thịnh Dương đã đi xa, Mộc Thanh Khê hỏi Hàn TIến: "Bức ảnh này anh chụp được ở đâu vậy?"

"Đại thảo nguyên ở châu Phi, lúc chụp bức ảnh này, tôi còn đang học đại học, tôi với bạn học đi cùng một nhóm người thích nhiếp ảnh đến châu Phi."

Mộc Thanh Khê không khỏi có hơi hâm mộ, kỳ thật cô cũng rất muốn đi châu Phi, để mở mang kiến thức về thiên nhiên bao la hùng vĩ, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội đi: "Nơi đó chắc là rất đẹp."

Anh tựa hồ cũng rất hoài niệm: "Rất đẹp, cảnh sắc nơi đó địa phương khác không có."

"Về sau hy vọng có cơ hội để đi."

"Nếu có cơ hội chúng ta có thể cùng đi, tôi cũng muốn đi thêm lần nữa. Thời điểm tôi chụp bức ảnh này, kỹ thuật vẫn chưa thể nào tốt, hy vọng có thể đi chụp lại. "

" Rất tốt. "

Hai người vừa nói chuyện vừa đi tham quan. Hàn Tiến hình như đã đi qua rất nhiều nơi, có thể thấy được anh rất yêu thích chụp ảnh, đối với nhiếp ảnh cũng có rất nhiều kiến giải của riêng mình. Cô cùng anh so sánh, thấy mình như là tới đây xem náo nhiệt.

Hai người đang nói chuyện đến hăng say, có người vỗ bả vai Hàn Tiến:" Anh Hàn TIến. "

Hàn Tiến thấy người kia có hơi kinh ngạc:" Thư Dao. Em trở về khi nào vậy, không phải em đang ở nước ngoài sao? "

" Đây không phải là tới xem triển lãm tranh sao, tác phẩm của em cũng mang tới đây, hơn nữa năm nay em đã tốt nghiệp. "

" Chúc mừng. "

" Cùng vui, cùng vui, tác phẩm nhiếp ảnh của anh Hàn Tiến không phải cũng tham gia triển lãm sao? "

" Anh sao có thể cùng em, đại họa sĩ so cái này. "

" Đại họa sĩ cái gì đâu? AnhHàn Tiến không cần giễu cợt em. "Cô chú ý tới Mộc Thanh Khê vẫn luôn đứng ở bên cạnh, hỏi:" Vị này là? "

Hàn Tiến giới thiệu:" Đây là Mộc Thanh Khê, hoạt động lần này là do Mộc Thịnh Dương tổ chức, em hẳn là biết đi, đây là em gái của anh ấy. "

Cô như là minh bạch cái gì," Nga, hóa ra cô là em gái Mộc Thịnh Dương, chào cô, tôi tên là Từ Thư Dao. "

Mộc Thanh Khê vội vàng cùng cô chào hỏi:" Chào cô. "Cô nhận ra cô ấy chính là người vừa rồi cùng Mộc Thịnh Dương nói chuyện ở góc phòng.

Hai người chào hỏi xong, Hàn Tiến xem đồng hồ, hơi nhíu mày nói:" Thời gian không còn sớm, tôi có chút việc phải đi ngay bây giờ. "

Từ Thư Dao không sao cả nơi:" Vậy anh đi trước đi. "

Anh nhìn Mộc Thanh Khê:" Chúng ta hẹn lần sau nói chuyện tiếp nhé. "

" Vâng. "

Hàn TIến vừa đi, không khí liền trở nên xấu hổ, hai người vốn không quen biết, Mộc Thanh Khê không biết nói chuyện gì với Từ Thư Dao.

Cô còn đang nghĩ xem tìm lý do gì để đi trước, Từ Thư Dao lại mở miệng hỏi:" Cô rất thân với anh Hàn Tiến sao? "

" Không thân, hôm nay chúng tôi mới vừa gặp, nói chuyện vài câu mà thôi. "

Cô ấy gật gật đầu, đề tài lại đột nhiên thay đổi:" Mộc Thịnh Dương là anh trai của cô sao? "

Không đợi cô trả lời, cô ấy đã mở miệng:" Anh trai của cô thật cố chấp, bảo anh ấy đem bức tranh của tôi đổi vị trí mà cũng không chịu, về sau cô phải khuyên nhủ anh ấy thật tốt để anh ấy thay đổi tính tình một chút. "

Mộc Thanh Khê có hơi không theo kịp tư duy của cô ấy:" Hả? "

Từ Thư Dao lại nhỏ giọng nói thầm một tiếng:" Chẳng qua tôi rất là thích. "

Thanh âm của cô ấy quá thấp, cô không có nghe rõ cô ấy nói cái gì, lại hỏi một lần:" Cô nói cái gì cơ? "

" Không có gì, chúng ta hẹn gặp lại sau, tôi đi trước. "

" Tốt, hẹn gặp lại."Cách nói chuyện của cô ấy so với Hàn Tại thật đúng là giống.