Hứa Phong cũng thật không ngờ lão gia hỏa này thật sự coi thường an nguy của Lý Vĩ, trực tiếp ra tay với gia đinh Tiêu gia. Thực lực Lăng bá cũng không cần phải nói, ra tay với đám gia đinh Tiêu ga, căn bản không một ai chống đỡ được hắn. Liên tục hai côn đánh ra, hai gia đinh bị nện trúng phát ra tiếng kêu đau đớn.

Đám gia đinh thấy Lăng bá xuống tay tàn nhẫn, liền hoảng sợ bỏ chạy, căn bản không còn một tia dũng khí cùng Lăng bá giao thủ.

" Hừ! Ngươi thực sự cho rằng ta không dám gϊếŧ Lý Vĩ sao?" Hứa Phong híp mắt, lực đạo dưới chân mạnh hơn, Lý Vĩ bị Hứa Phong dẫm lên nhất thời òa lên đau đớn.

Lăng Bá nghe thấy tiếng kêu của Lý Vĩ, thân hình liền nhanh chóng dừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Phong, rất khó hiểu vì sao một gia đinh nho nhỏ lại can đảm hạ sát một quý tộc thiếu gia.

" Ngươi dám động tới một gia đinh Tiêu gia nào. Ta lập tức giẫm đứt yết hầu của Lý Vĩ. Nếu như ngươi không tin thì cứ thử xem! " Hứa Phong âm trầm nhìn Lăng bá, dưới chân đè mạnh lên yết hầu Lý Vĩ, ý tứ giẫm lên.

Lăng bá không dám tưởng tượng tên gia đinh yếu ớt vậy mà lại có khí tức máu lạnh như thế. Nhìn Lý Vĩ dưới chân Hứa Phong, Lăng bá không chút nghi ngờ Hứa Phong thật sự giẫm xuống. Trong lúc nhất thời sắc mặt Lăng bá biến ảo không ngừng.

Sống chết của Lý Vĩ đối với hắn không quan hệ, quan trong là sau khi Lý Vĩ chết, có thể sẽ làm cho Lý gia cảm thấy được bọn họ không thể bảo vệ được người nhà! Nếu Lý gia vì việc này mà căm hận Lăng gia, đúng là không thể bù đắp được.

Lăng bá nhìn Hứa Phong, suy tư thật lâu, sau đó hừ nói: " Ngươi muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ! "

Một câu này làm cho đám Giang Nguyên cả kinh, thật không ngờ cuối cùng Lăng bá lại buông bỏ Lý Vĩ. Đương nhiên Giang Nguyên không biết Lăng bá suy nghĩ rất lâu mới làm ra quyết định này. Đối với Lăng bá thì Lý Vĩ có chết, Lý gia có căm hận Lăng gia đi nữa, nhưng thủy chung vẫn căm hận Tiêu gia hơn. Cho nên hắn làm sao có thể bị một tên mao đầu tiểu tử uy hiếp.

" Ta sẽ gϊếŧ người này! Ngươi có bản lĩnh cứ gϊếŧ Lý công tử! " Ngón tay Lăng bá chỉ về Giang Nguyên, hừ lạnh nói với Hứa Phong.

" Vậy thì thử xem! " Hứa Phong cũng là người cứng cỏi không chịu cong, híp mắt nhìn Lăng bá, nếu như Giang Nguyên thật sự bị Lăng bá gϊếŧ chết, Hứa Phong sẽ dùng máu Lý Vĩ để tế hắn.

Lăng bá hừ một tiếng, hóa chưởng thành quyền, ẩn chứa mười thành lực đạo đánh về Giang Nguyên. Thấy Lăng bá làm như thế, Hứa Phong cũng không nghĩ ngợi nhiều, dưới chân bắt đầu dùng sức dẫm lên Lý Vĩ.

Lý Vĩ càng thở khó khăn, mặt không còn chút huyết sắc nào, ánh mắt trợn to đầy vẻ hoảng sợ, hắn cũng không ngờ rằng Lăng gia lại coi thường an nguy của hắn.

" Ta đây sẽ cho ngươi chết! " Hứa Phong thấy nắm tay Lăng bá sắp đánh tới Giang Nguyên, âm lãnh nhìn Lý Vĩ nói.

Ngay tại lúc chân Hứa Phong dẫm xuống, một tiếng gầm mạnh mẽ vang lên, đồng thời một đạo thân ảnh xuất hiện, đuổi theo Lăng bá: " Dừng tay cho ta! "

" Binh... " Âm thanh va chạm vang lên, thân hình Lăng bá lảo đảo bay ra ngoài, sắc mặt tái nhợt.

Ngay khi Lăng bá bay ra ngoài, một thanh âm uy nghiêm lại vang lên: " Hứa Phong, buông chân của ngươi ra! "

" A... " Lý Vĩ hét thảm lên một tiếng, thanh âm thảm thiết làm cho người nghe cảm nhận được nỗi thống khổ. Chân Hứa Phong mặc dù không có giẫm nát yết hầu Lý Vĩ, nhưng lại dẫm nát ngực của hắn, hơn nữa còn xoay vòng một trăm tám mươi độ.

" Không phải kêu ngươi dừng tay sao? " Tiêu Vinh thấy sau khi hắn nói dừng tay, Hứa Phong lại còn dẫm tiếp, sắc mặt có chút khó coi.

" Lão gia! Thực không phải! Vừa rồi bị thanh âm uy nghiêm của người làm cho ta hoảng sợ, chân không khỏi giẫm xuống, tuyệt đối không có ý tứ trái mệnh lệnh của người! " Hứa Phong chăm chú nhìn Tiêu Vinh nói.

Tiêu Lâm ở bên cạnh không khỏi xì một hơi khinh miệt, nhìn bộ dáng hờ hững của Hứa Phong, không có một chút trạng thái bị hù dọa nào cả, hoàn toàn là hắn cố ý tra tấn Lý Vĩ.

Tiêu Vinh còn chưa nói cái gì, chợt nghe âm thanh bất mãn của Tiêu Y Lâm nói với hắn: " Nhị thúc! Người hung dữ làm cái gì! Đều tại thúc kêu lớn tiếng như vậy, mới hù dọa Hứa Phong! "

Tiêu Vinh thấy cháu gái của mình lại đứng về phía Hứa Phong, phối hợp với Hứa Phong bịa đặt chuyện, liền không khỏi tức giận ói máu ra!

Tiêu Y Lâm không để ý tới ánh mắt khó coi của Tiêu Vinh, chạy đến trước mặt Hứa Phong, tranh công nói: " Hứa Phong! Ta đưa cứu binh tới đúng lúc a! "

Nhìn Tiêu Y Lâm thanh xuân dụ hoặc trước mặt, Hứa Phong liền hạ giọng nói nhỏ: " Đúng lúc là đúng lúc thật. Bất quá Lý Vĩ tiểu tử này còn không bị tổn hại gì. Lão gia ở đây, ta xuống tay cũng không tiện, nàng có muốn đạp hắn vài cước không?! "

Ánh mắt Tiêu Y Lâm sáng lên, không chút nghĩ ngợi dùng cặp chân ngọc, hung hăng đạp lên người Lý Vĩ.

" A... "

Lý Vĩ cực kỳ đau đớn, kêu lên bi thảm, đám gia đinh không khỏi quay đầu nhìn về phía này, khi bọn họ chứng kiến Tiêu Y Lâm đạp lên người Lý Vĩ giống như hắn là một tảng đá vậy, cả đám không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đặc biệt là Giang Nguyên, vốn cho là Hứa Phong đã ngoan độc rồi, nhưng thật không ngờ nhị tiểu thư còn cường hãn hơn Hứa Phong. Nhị tiểu thư mới chân chính là nhân vật hung tàn nhất.

Hứa Phong ở bên cạnh cũng xấu hổ không thôi, nhân vật có thể xem người như tảng đá, hắn đúng là lần đầu tiên nhận thức. Loại tồn tại cường hãn như vậy, làm cho Hứa Phong hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể trêu chọc cô nàng này, người này xem ra rất hiếu chiến a

" Y Lâm! Dừng tay! " Tiêu Vinh cũng không ngờ cháu gái nhu thuận của hắn lại có bộ mặt như vậy, không khỏi lên tiếng quát.

" Nhị thúc à? Người gọi ta phải không? Từ từ, để cho ta đạp thêm vài cái! " Tiêu Y Lâm dùng thanh âm ngây thơ nói.

Đám gia đinh trên trán nổi lên hắc tuyến, đều không dám nhìn Tiêu Vinh lúc này hết sức khó coi.

" Tốt lắm! " Sau khi Tiêu Y Lâm đá thêm vài cái, lúc này mới vỗ vỗ tay, khuôn mặt mỉm cười xinh đẹp, lộ ra hàm răng trắng tinh, bộ dáng cực kỳ khả ái.

Tiêu Vinh cảm giác đau đầu, đối với cô cháu gái này cũng thập phần bất đắc dĩ, nghĩ thầm có nên đuổi nàng về nhà hay không, không thể để nàng ở tiểu trấn này nữa.

" Tiêu Lâm! Ngươi tới đỡ Lý công tử dậy! " Tiêu Vinh nói với Tiêu Lâm, nhìn bộ dáng Lý Vĩ bị đánh tới mức hết sức khó coi, cũng có một phần đồng tình.

Tiêu Lâm đi tới trước mặt hai người Hứa Phong, Tiêu Y Lâm, hạ giọng nói: " Xem các ngươi đánh thật là thích. Nếu như không có phụ thân ở đây, ta cũng muốn thử một chút!"

Hứa Phong xấu hổ, thật không ngờ Tiêu Lâm cũng là người đồng đạo. Không khỏi nhìn Tiêu Lâm cười trộm.

" Lăng Tài! Ỷ vào thực lực cửu phẩm mà ăn hiếp một đứa con nít, ngươi không thấy xấu hổ sao? " Tiêu Vinh híp mắt nhìn Lăng bá.

" Tiêu lão gia nói quá lời! Ngươi cũng không phải ỷ vào thập phẩm mà đối phó với ta sao? " Lăng bá không cam lòng, nhưng thấy Tiêu Vinh xuất hiện lại cực kỳ bất đắc dĩ. Thập phẩm thực lực ở tiểu trấn này chính là bá chủ, không ai dám động tới hắn.

" Cũng vậy! Ngươi đã nói như thế! Hôm nay ta sẽ giải quyết ngươi! Hừ, ta xem tên Lăng Quý kia làm được gì ta! " Tiêu Vinh nổi sát tâm, nhìn Lăng bá nói.

Lăng bá lộ vẻ kinh hoảng, thật không ngờ lấy thân phận như Tiêu Vinh mà lại nổi sát tâm với hắn.

" Hôm nay ta sẽ gϊếŧ ngươi! Nói cho tên Lăng Quý kia, tiểu trấn này rốt cuộc mới chính là nguyên quán của ai, rốt cuộc ai mới là chủ nhân! " Tiêu Vinh thản nhiên nói, cánh tay đưa ra.

" Ha ha! Tiêu lão gia khẩu khí thật lớn. Bản thân ta muốn xem, làm sao ngươi gϊếŧ Lăng Tài! " Ngay khi Tiêu Vinh chuẩn bị ra tay, một tiếng cười rền vang xuất hiện.

" Lăng Quý! " Sắc mặt Tiêu Vinh ngưng trọng, " Ngươi cuối cùng cũng bò ra rồi sao. Lâu như vậy không thấy, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết rồi chứ! "

" Ha ha! Tiêu đại tướng quân năm đó còn chưa chết, ta thế nào lại chết được! " Lăng Quý cười híp mắt nhìn Tiêu Vinh. " Sao nào? Tiêu đại tướng quân muốn gϊếŧ Lăng Tài? Vậy mời động thủ! "

" Hừ " Tiêu Vinh thấy Lăng Quý một câu liền nói Tiêu đại tướng quân, sắc mặt hết sức khó coi, không thể nghi ngờ đối phương đã chọc vào nỗi đau của hắn. Năm đó hắn uy phong như thế nào, chẳng qua hiện tại chỉ có thể sống ở căn nhà nhỏ bé nơi tiểu trấn này.

" Nếu như xưa! Ngươi không biết đã chết bao nhiêu lần! " Tiêu Vinh âm trầm nhìn Lăng Quý.

" Người nói tất cả đều là trước kia! Đáng tiếc, hiện tại Tiêu đại tướng quân chẳng qua là chó nhà có tang. Chỉ có thể ở một căn nhà nhỏ bé nơi tiểu trấn này mà thơi. Ngay cả nguyên quán của mình cũng không giữ được! " Lăng Quý không quên đả kích Tiêu Vinh.

" Cho dù thực lực của ta sụt giảm, nhưng đối phó ngươi cũng không phải là khó! " Tiêu Vinh hừ một tiếng.

" Đương nhiên! Lấy uy phong Tiêu đại tướng quân, ta tự nhiên sẽ không nghi ngờ điểm ấy. Cho nên hôm nay ta nhận thua, xưởng này tặng cho ngươi! " Lăng Quý híp mắt.

Lăng Quý dễ dàng nhận thua như thế, không khỏi làm cho Tiêu Vinh nhíu mày, Lăng Quý luôn luôn âm hiểm không thể nào lại dễ dàng bỏ qua như vậy được.

" Lăng Tài! Mang Lý công tử! Chúng ta đi! " Lăng Quý hình như là đặc biệt tới đón Lăng Tài, đối với Lăng bá hô một tiếng, liền xoay người rời đi.

Tiêu Vinh gật đầu với Tiêu Lâm, để cho hắn đem Lý Vĩ giao cho đối phương, sau đó cũng không quản bọn họ. Tiêu Vinh biết, thực lực của hắn tuy rằng mạnh hơn Lăng Quý một chút, nhưng muốn thu thập hắn lại càng không thể. Hai người đấu lâu như vậy, liền hiểu rõ!

" Y Lâm! Hứa Phong! Các ngươi theo ta trở về! " Tiêu Vinh nói với đám người Hứa Phong, trận tranh đấu giữa hai vị mạnh nhất tiểu trấn đã hạ màn như thế.

...

" Lăng Tài, sau này tạm thời đừng cùng Tiêu gia xung đột. " Lăng Quý đột nhiên nói. " Hết thảy chờ ta đạt tới Nhập Linh rồi nói sau! "

" Lão gia muốn đạt tới Nhập Linh sao? " Lăng Tài quá đỗi vui mừng.

" Với chiều hướng như thế này, hẳn là sẽ không bao lâu nữa. Hừ, sau khi đạt tới Nhập Linh, Tiêu Vinh chỉ là con kiến mà thôi. Tiêu diệt Tiêu gia ở tiểu trấn này, căn bản không phí sức! " Trong mắt Lăng Quý lóe hàn quang.

Sắc mặt Lăng Tài hưng phấn đỏ lên, Nhập Linh chi cảnh a! Đây chính là cảnh giới phải thừa nhận thiên lôi oanh kích mới đạt tới được!

Tựa hồ nhìn thấy vẻ hưng phấn của Lăng Tài, Lăng Quý cũng híp mắt có chút cảm thán: " Không thể tưởng được kiếp này còn có cơ hội đạt tới cảnh giới như vậy! "

Lăng Quý thổn thức như thế cũng không truyền tới tai Tiêu Vinh, nếu như Tiêu Vinh mà nghe được Lăng Quý nói, tất nhiên sẽ hoảng sợ đến cực điểm. Nhập Linh chi cảnh hắn không thể bảo là không quen thuộc, loại huyền giả cấp bậc như thế dễ dàng gϊếŧ chết hắn, Lăng Quý đột phá đến cấp bậc này, vậy Tiêu gia sẽ tai họa ngập đầu.