Diệp thúc tỉnh lại làm cho nét mặt Diệp Tư tỏa sáng, phát ra mị lực vô cùng xinh đẹp.

Thấy Diệp Tư như thế, Hứa Phong tự nhiên hết sức cao hứng, trợ giúp Diệp thúc hấp thu Hắc Lôi càng thêm siêng năng. Đương nhiên, đối với chuyện Hứa Phong thường xuyên biến mất, Tiêu Y Lâm cũng cực kỳ bất mãn, ngay khi Hứa Phong chuẩn bị một lần nữa đi ra Tiêu phủ, nàng ôm cây đợi thỏ, ngồi canh trước của bắt được Hứa Phong.

" Hứa Phong! Ngươi phải bồi ta đi chơi! " Tiêu Y Lâm nhìn Hứa Phong, dùng loại ngữ khí không thể hoài nghi tiểu nữ nhân này mất ngày qua ở trong Tiêu gia đã sinh ra oán niệm sâu đậm rồi.

" Tiểu thư muốn chơi cái gì?! " Hứa Phong nhìn thấy cái miệng nhỏ xinh xắn chu chu lên, hồng thuận của Tiêu Y Lâm liền dừng bước, nhìn nàng cười nói.

" Hứa Phong! Chúng ta đi ra ngoài dạo chơi. Mấy ngày nay ta ở Tiêu gia đến phát ngán! " Tiêu Y Lâm nhìn Hứa Phong, trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt, trường mi rung động cực kỳ mê người.

" Lão gia không phải không cho phép tiểu thư ra ngoài sao?! " Hứa Phong cười nói, bởi vì Lăng Dũng bị Tiêu Y lâm đánh cho trọng thương, nên quan hệ hai nhà Tiêu Lăng càng chuyển biến vô cùng xấu, hiện tại ở tiểu trấn này hai nhà không ngừng đấu tranh, đều là những sự tranh chấp mâu thuẫn về địa bàn, công xưởng, khiến cho tiểu trấn nổi lên những trận phong ba. Tiêu Vinh sợ Tiêu Y Lâm xảy ra sự cố cho nên hạ lệnh cấm túc nàng ở nhà, không được rời khỏi Tiêu gia.

" Ta ở đây gần bệnh luôn rồi!" Tiêu Y Lâm ủy khuất nhìn Hứa Phong, vẻ mặt cực kỳ đáng thương, làm cho người ta thương hương tiếc ngọc.

Hứa Phong tự nhiên hiểu rõ tính cách tinh quái của Nhị tiểu thư đánh chủ ý gì, bất đắc dĩ nhún nhún vai nói: " Tiểu thư muốn ta làm sao?! "

" Hứa Phong! Ta biết ngươi đối với ta là tốt nhất!" Tiêu Y Lâm hưng phấn nhảy lên ôm cổ Hứa Phong, đặt bộ ngực nhỏ của nàng trước ngực hắn, có sự co dãn mềm mại: " Hứa Phong! Chúng ta đi ra ngoài chơi! "

Vừa chạm vào bộ ngực mềm mại đầy dụ hoặc ấy khiến cho Hứa Phong cực kỳ ủy khuất nhìn Tiêu Y Lâm, Nhị tiểu thư rất xấu rồi, luôn luôn chiếm tiện nghi của hắn, nhấc tay luôn dụ hoặc hắn mà. Chính là nàng làm sao không thể dụ hoặc cơ chứ? Hứa Phong cảm thấy hắn là người đi được nửa đường rồi trở ra! Rất xấu rồi.!

" Tiểu thư không sợ người Lăng gia sao?! " Hứa Phong nhìn thấy Tiêu Y Lâm hưng phấn như vậy nói.

" Không sợ! Có ngươi bảo hộ ta mà! " Tiêu Y Lâm mở to đôi mắt, con ngươi đen tuyền mang theo quang mang trong suốt nhìn chằm chằm Hứa Phong.

Một câu ngây thơ như vậy làm cho Hứa Phong cảm động, đối vơi một người nam nhân mà nói, một nữ nhân tuyệt đối tin tưởng mình có thể làm cho họ xúc động.

" Ừ! Vậy đi ra ngoài! " Hứa Phong nhìn Tiêu Y Lâm nói, nàng muốn đi vậy hãy để cho nàng chơi đùa vui vẻ.

Tiêu Y Lâm là người chỉ sợ thiên hạ không loạn, sau khi ra khỏi Tiêu gia thì không đi đâu khác, thẳng tiến tới chiến hào công xưởng nơi Tiêu gia cùng Lăng gia giao chiến.

Giao chiến giữa Lăng Tiêu hai nhà so với tưởng tượng của Hứa Phong còn kịch liệt hơn, nguyên bổn trong công xưởng có khoảng ba bốn mươi người cầm trong tay vũ khí giao thủ với gia đinh Tiêu gia nhằm cướp đoạt xưởng này.

So với quần đấu kiếp trước của Hứa Phong, lúc này còn kịch liệt hơn, thường thường còn nghe thấy âm thanh vỡ xương cho ống tuýp đập nát.

Tiêu Y Lâm có lẽ là một phần tử bạo lực, thấy ba bốn mươi người quần chiến liền nhảy nhót không thôi, hô to với Hứa Phong: " Hứa Phong! Ngươi muốn đi đánh bọn hắn không?"

" Nhị tiểu thư! Chúng ta đến xem trò vui! Thân phận hai người chúng ta cao quý như vậy, làm sao có thể cùng bọn hắn đánh cơ chứ!" Hứa Phong chăm chú nhìn Tiêu Y Lâm, cố gắng xóa đi ý tưởng của nàng.

Tiêu Y Lâm nghiêng đầu ngẫm nghĩ, cuối cùng gật đầu nói: " Ừ! Diễn viên chính không dễ dàng xuất hiện được! "

Hứa Phong xấu hổ, không thể tưởng tượng được bình thường nói những lời này với nàng, nàng lại học được như thế. Bất quá điều này cũng làm cho Hứa Phong thở dài nhẹ nhõm, Tiêu Y Lâm không tham dự vào càng tốt hơn. Mà đối với Hứa Phong mà nói, hắn cũng thuộc loại người qua loa cho xong chuyện. Chỉ cần không có uy hiếp tới người của hắn, công xưởng có bị cướp đi hay không cũng không quan hệ tới hắn.

Trong ý nghĩ của Hứa Phong, tiểu trấn này có nhiều xưởng như vậy giao chiến, hắn nếu như tham gia vào thì cũng mệt chết mà thôi.

Bất quá, Hứa Phong cũng duy trì ý nghĩ như vậy không được lâu, thân hình liền nhanh chóng đứng dậy, nhìn Tiêu Y Lâm bên cạnh nói: " Nhị tiểu thư, ngươi trốn chỗ này đừng có nhúc nhích, ta đi đánh người! "

" A! Ngươi mới vừa nói không phải ngồi xem kịch sao?! "Tiêu Y Lâm nghi hoặc nhìn Hứa Phong.

Hứa Phong nhún nhún vai: " Ta quên dạy nàng bài học. Có đôi khi mình tham dự vào trò chơi cũng rất thú vị. Diễn viên cũng cần phải giả bộ ngưu bức!"

Nói xong, Hứa Phong cũng mặc kệ vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Y Lâm, thân thể nhanh chóng chạy ra ngoài, tiện tay cầm lấy cây cương côn không biết của ai đó rơi xuống, thập phần lực đạo đánh ra, đối với gia đinh Lăng gia một côn bổ xuống.

Lấy tám phần thực lực Hứa Phong, nhất côn quét xuống, nháy mắt vang lên tiếng xương cốt vỡ vụn, người bị đánh nằm trên mặt đất không đứng lên được. Nơi Hứa Phong đi qua, căn bản không có người nào ngăn cản nỗi, hắn đi như vào chỗ không người, dễ dàng liền mở ra một con đường.

Tiêu Y Lâm tránh ở một bên nhìn trộm, thấy Hứa Phong nhất côn liền đánh ngã một người xuống đất, xương cốt vỡ vụn máu văng tung tóe liền nhịn không được líu lưỡi, bình thường Hứa Phong thoạt nhìn hòa nhã dễ gần, đối xử với nàng giống như không có một chút tính tình như vậy. Nhưng giờ phút này khi ra tay lại tàn nhẫn như thế!

Tiêu Y Lâm chưa từng phát hiện một mặt Hứa Phong này của hắn, lúc này mới biết được nguyên lai thiếu niên này còn tàn nhẫn hơn nam nhân khác. Chẳng qua, bình thường ở trước mặt nàng hắn không biểu hiện ra mà thôi.

Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Y Lâm lại dâng lên một hương vị ngọt ngào.

" Hứa Phong! Sao ngươi lại tới đây?! " Giang Nguyên nhìn Hứa Phong, hưng phấn hô. Có Hứa Phong gia nhập, bọn hắn vừa mới còn ở thế hạ phong, hoàn toàn đảo ngược.

Nhìn thấy Giang Nguyên không có bị thương, Hứa Phong liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn sở dĩ gia nhập cuộc chiến cũng vì Giang Nguyên.

Nhưng mà một câu này của Giang Nguyên lại làm cho gia đinh Lăng gia trừng to mắt nhìn Hứa Phong, đám người bước chân nhịn không được nỗi kinh hãi lui về phía sau. Giờ mới hiểu được ngay cả huyền giả không đở nỗi một chiêu chính là nhân vật này, chính là sát tinh làm thiếu gia bị thương nặng.

Điều này làm cho một đám võ giả hoảng sợ nhìn Hứa Phong, sắc mặt tái nhợt thêm phần nào, nguyển bản gia đinh Lăng gia còn hùng hùng hổ hổ, lúc này không khỏi rút lui.

Hứa Phong kinh ngạc, thật không ngờ thanh danh của hắn lại vang dội như vậy, chỉ bằng một câu cũng hù bọn gia đinh này tái nhợt. Bất quá Hứa Phong ngẫm lại cũng hiểu được, bát phẩm huyền giả ở tiểu trấn này chính là một tiểu bá chủ.

" Đúng đó! Ta tới đánh đó, cũng là các ngươi mà thôi! " Hứa Phong híp mắt nhìn đám gia đinh kia, gương mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, chẳng qua nụ cười này của hắn làm cho đáy lòng gia đinh Lăng gia hoảng sợ.

Nhìn thấy đám gia đinh liên tục lui về sau, trong tay vứt bỏ binh khí, Giang Nguyên nhìn thấy gương mặt cười híp mắt của Hứa Phong, tâm thần cũng hốt hoảng, gia đinh này từng còn phải nhờ hắn bảo vệ, hiện tại chỉ cần một tên tuổi, liền đem đám hung thần ác sát dọa đi, đây chính là tình cảnh mà đám người Giang Nguyên không ngờ tới.

Ngay khi đám gia đinh chuẩn bị chạy đi, một thanh âm vang lên từ phía sau: " Một tên nghiệt bộc nho nhỏ mà khẩu khí quá lớn. Bản thân ta muốn xem ngươi động thủ ra sao! "

Nghe thấy thanh âm này, Hứa Phong định nhãn nhìn lại, ánh mắt đột nhiên nhảy lên: " Lý Vĩ! "

" Ngươi còn nhớ rõ ta sao! " Lý Vĩ âm trầm nhìn Hứa Phong, hận không thể lăng trì hắn. Đại ca của hắn giờ còn đang nằm trên giường thế mà tên hỗn đãn này còn dám giễu võ giương oai.

" Đương nhiên nhớ rõ, một tháng đã sắp tới. Ta còn không có đứt tay đứt chân, xem ra rất nhanh ta sẽ có một tôn tử rồi! Bất quá, ngẫm lại cũng có chút buồn bực, tôn tử như ngươi quả thực có chút mất mặt mà! " Hứa Phong thở dài một hơi nói.

Lý Vĩ sắc mặt biến xanh mét hết sức khó coi, nhìn chằm chằm Hứa Phong, một câu này không thể nghi ngờ đã động tới chỗ đau của hắn, Lý Vĩ băn khoăn cuộc đánh cuộc kia, đã muốn gần một tháng, nếu vẫn không thể đánh gãy tứ chi Hứa Phong, chẳng lẽ hắn thật sự phải cúi đầu trước tên hạ nhân sao?!

" Hôm nay ta muốn ngươi chết!" Lý Vĩ cắn chặt hàm răng, tàn nhẫn nói.

" Vậy phải xem bản lĩnh của ngươi!" Hứa Phong miệt thị nhìn Lý Vĩ. Lý Vĩ hừ một tiếng, ánh mắt nhìn vị lão nhân bên người, nói: " Làm phiền ngài rồi!"

" Lý công tử yên tâm, ha ha, lão hủ sẽ vì đại ca ngươi ra sức! " Lão giả cười nói.

Hứa Phong không biết lão giả này là ai, nhưng mà Giang Nguyên ánh mắt cả kinh, mang theo vẻ hoảng sợ nhìn lão giả này nói: " Cửu phẩm huyền giả Lăng bá?"

Nghe được lời của Giang Nguyên, Hứa Phong cũng lâm vào kinh hãi. Cửu phẩm huyền giả ở tiểu trấn này ngoại trừ Tiêu Lăng hai vị lão gia, cũng không còn ai là đối thủ của họ. Vị này Lăng bá cùng Tôn bá ở Tiêu gia giống nhau, mặc dù danh nghĩa là hạ nhân, nhưng ở trong hai nhà địa vị thập phần cao quý. Hứa Phong thật không ngờ, Lý Vĩ ngay cả vị này ở Lăng gia cũng có thể mời tới.

Hứa Phong cũng không biết, sau khi Lý Vĩ cùng Tiêu Lâm trở mặt, liền mang theo Lý Hạc Hiên tiến vào Lăng gia. Đối với việc Lý Hạc Hiên đến, Lăng gia lão gia tự nhiên hết sức cao hứng. Hắn cao hứng cũng không phải Lý Vĩ cùng Lý Hạc Hiên, mà là Lý gia phía sau bọn họ, nếu có thể cùng Lý gia liên minh, đối với Lăng gia bọn hắn có lợi ích thật lớn. Nghĩ vậy, lúc này Lăng gia lão gia mới phái Lăng bá đi theo Lý Vĩ.

" Hứa Phong! Cho dù ngươi đánh bại đại ca của ta thì sao? Có bản lĩnh thì đánh bại cửu phẩm đi a! " Lý Vĩ cười to đắc ý.

Hứa Phong hừ một tiếng, không có phản ứng với Lý Vị, ánh mắt nhìn Lăng bá, thấy ánh mắt của hắn nhìn thẳng mình, Hứa Phong giữ vững tinh thần, không dám có một tia lơi lỏng. Cửu phẩm huyền giả lúc này đối với hắn mà nói quả thực có sự uy hiếp to lớn.

Hứa Phong không khỏi cảm thấy được nếu huyền kỹ của hắn có một bộ địa phẩm nào đó, vậy sẽ không tới mức bị động như vậy. Hứa Phong đột nhiên cảm giác được, phải nhanh chóng tìm một bộ cao phẩm huyền kỹ mới được, đây là điều hắn thực sự cần thiết