Kỷ Miên và Sơ Mục Kỳ quay xong, đạo diễn lại bảo hai người đến nói chuyện riêng một chút.

"Mục Kỳ, Kỷ Miên, các ngươi cũng biết tin tức trên mạng đi?"
"Đúng vậy đạo diễn." Kỷ Miên lễ phép gật đầu.

"Ầy, đạo diễn, ta biết ngươi định nói gì.

Ngươi yên tâm đi, chuyện hôm qua ta rõ ràng là một tai nạn ngoài ý muốn.

Tra...!à không, Kỷ sư muội cũng đã cứu gương mặt như hoa của ta đây một ván, làm sao ta có thể bị cái bài viết vô căn cứ đó trở mặt chứ." Sơ Mục Kỳ nói liền một lèo đâm trúng tim đen của đạo diễn.

Trương đạo diễn ho khan một tiếng.

Ông đúng là sợ Sơ Mục Kỳ sẽ như những lần trước, có thành kiến nặng với người Thịnh Đức, chỉ cần một cái cớ sẽ ngay lập tức trở mặt rùm beng ngay, bất quá hình như lo bò trắng răng.

Căn bản Sơ Mục Kỳ còn tỏ vẻ nói đỡ cho Kỷ Miên, cộng thêm thái độ quay chụp mấy ngày qua, Sơ Mục Kỳ dường như có ý lấy lòng Kỷ Miên, thường thường chiếu cố.

Cái này không khỏi làm người ta nghĩ nhiều.

"Mục Kỳ nếu có thể nghĩ như vậy, thân già này cũng đỡ lo hơn.

Vì bộ điện ảnh này là quy mô lớn của năm, khó tránh khỏi mấy tin lông gà vỏ tỏi cứ nổi lên liên tục, nếu cứ vì mấy chuyện này mà trì trệ thì thật không đáng.

Ta thấy hai ngươi quay phim cực kỳ hiểu ý nhau, không nên vì mấy lời khích bác mà xảy ra mâu thuẫn.

Thân là đạo diễn như ta cũng phải lao lực theo." Trương đạo diễn thở dài nói.

Tuy hai phe Thịnh Đức và Thiên Kiêu vẫn thường lôi nhau ra ân cần hỏi thăm mỗi năm, bất quá nếu là lợi ích thì hai bên phải nhường nhịn thôi, trong giới giải trí nếu cứ ôm tư tưởng "có ngươi không có ta" thế thì chính là tự đào mồ chôn mình.

Dù không thuận nhau cách mấy, thì tiền đề lợi ích phải được đặt lên.

Trương đạo diễn là muốn nhắc nhở hai cô trẻ, đừng vì mấy mâu thuẫn của hai công ty mà mạo hiểm sự nghiệp của mình, hết lần này đến lần khác chống đối lẫn nhau.


Người trẻ a, nên lấy đại nghiệp làm trọng, còn chuyện đấu đá của hai giang sơn cứ để các Ảnh hậu Ảnh đế cây cao bóng cả làm đi.

"Đạo diễn, ta hiểu ý ngươi.

Từ khi vào nghề thì quản lý của ta đã nói, ta là diễn viên, bổn phận chỉ cần thể hiện thật tốt vai diễn, những cái khác thì không thuộc phạm vi của ta." Kỷ Miên mỉm cười.

Trương đạo diễn gật gù.

Nhẹ giọng: "Chuyện Lý Nhị ấy à, ta cũng đã hợp tác với nàng khá nhiều lần, nhân phẩm nàng thế nào ta còn không biết hay sao.

Miên Miên, ngươi là người mới, lại có cái nhìn sáng suốt như vậy, cộng thêm Lý Nhị dẫn dắt, chỉ cần kiên định và chăm chỉ, ta tin thành danh sẽ không xa."
"Có lời tốt lành này của đạo diễn, ta thay mặt quản lý cảm ơn ngài vậy." Kỷ Miên cười.

Sơ Mục Kỳ thấy Kỷ Miên bắt đầu bật mode báo tuyết nuôi nhốt hiền lành, sóng lưng cũng lạnh lên.

Con hàng này đúng là sinh ra để làm diễn viên, cần gì máy quay, cuộc đời nàng ta đã là những cú lừa ngoạn mục!
"Được rồi, Mục Kỳ.

Biểu hiện lần này của ngươi tiến bộ rất lớn, nếu không sai phỏng chừng cuối năm có thể lọt đề cử Ức Kim thật đấy!" Trương đạo diễn nói cũng không ngoa, không hiểu sao lần này ông cảm thấy vai diễn của Sơ Mục Kỳ vô cùng có nội hàm, lúc diễn cảnh yêu đương thì vô cùng chân thật, suýt chút ông tin rằng Sơ Mục Kỳ yêu Kỷ Miên đến tê tâm liệt phế cơ đấy.

Khụ, bất quá, với cá tính con công điên này, thích ai thì chính là họa của người đó.

...!
Sau khi Kỷ Miên về nhà thì đã trông thấy Mộ Bạch Chi đang ở nhà luyên thuyên đủ kiểu với hai mẹ.

Đại khái còn gì khác ngoài topic bôi đen kia.

Trước đó, Mộ Bạch Chi đã hứa với Kỷ Giang Hạ ở công ty sẽ không được nói về thân phận của Kỷ Miên, thế nên Kỷ Miên dù cùng công ty với Mộ Bạch Chi nhưng căn bản nàng ta ở cao tầng là minh tinh tuyến đầu, nàng lại là diễn viên tầng thấp tuyến mười tám, chưa từng chạm mặt lần nào.

Kỷ Giang Hạ sở dĩ không cho Mộ Bạch Chi tiết lộ thân phận vì nàng biết rõ Trầm Tú Lam nếu biết Kỷ Miên là con ruột của nàng sẽ chèn ép vô cùng thảm.


"Mẫu thân, mẹ, ta không phải có ý nói xấu muội muội.

Nhưng không có lửa làm sao có khói, nàng lại chọn đi theo Lý Nhị nhân phẩm có vấn đề kia, thật sự chưa gì đã nôn nóng muốn dùng scandal để nổi tiếng rồi.

Ta thật sự lo cho nàng.

Ta nghe nói trong công ty, Trầm quản lý đã có ý thu lưu nàng, nàng lại từ chối! Aiz, thật không biết nên mắng nàng ngu xuẩn hay là nói nàng cứng đầu đây?"
Vừa vào cửa Kỷ Miên đã nghe thấy lời nói ồn ào của Mộ Bạch Chi.

Trong bộ [Phù Hoa], Mộ Bạch Chi đóng vai nha hoàn của nữ chính, cũng thuộc về tuyến phụ, đất diễn không tồi, nhưng nhìn chung chỉ đi theo làm phong nền cho nữ chính, hiếm có cảnh diễn chiều sâu riêng.

Lúc trước nàng ta cũng từng có ý định casting vai A Kiều, nhưng Phó đạo diễn không cần nghĩ đã từ chối.

Nói rằng khí chất nhân vật không tương xứng.

Đó là cách nói khéo thôi.

Thực tế là muốn nói nàng ta không đủ đẹp để lột tả được A Kiều.

Tần Tiểu Lộ tốt xấu còn có vẻ đẹp sắc sảo nội hàm, còn Mộ Bạch Chi căn bản là nét của tộc thỏ mềm mại, yếu đuối, và có chút nhạt nhòa, vẻ đẹp này tùy tiện tìm hot girl mạng thì cũng được một bó lớn.

Kỷ Giang Hạ đương nhiên cũng đã xem qua tin tức.

Vốn biết rằng bước chân vào giới giải trí thì lúc nào cũng phải chịu tai tiếng, nhưng không ngờ con gái nàng lại sớm đến thế.

"Mẫu thân, mẹ.

Ta về rồi." Kỷ Miên bình thản đổi dép lê vào cửa.

"Về rồi sao, hôm nay có ai khó dễ ngươi không?" Mộ Tuyết lo lắng hỏi.


Kỷ Giang Hạ vẫy nàng đến, trầm giọng hỏi: "Chuyện thế nào, quản lý ngươi có liên lạc phòng quan hệ công chúng không?"
"Cả ta và quản lý đều cảm thấy không cần thiết.

Chẳng qua một bài viết vô căn cứ không chính thống, người có mắt nhìn đều sẽ phân biệt được đúng sai, ta còn chưa lên tiếng thì đạo diễn đã tin tưởng, nên thực tế không quá khó khăn như ta nghĩ." Kỷ Miên bình thản nói, còn tự lấy ấm trà trên bàn rót cho mình một tách.

Kỷ Giang Hạ nghe phân tích rành rọt của Kỷ Miên thì hơi sững người.

Có cảm giác hơi không chân thực, thế quái nào nàng lại cảm thấy con gái mình không đơn giản là người nông thôn ham vui tiến vào giới giải trí, mà ngược lại phải là một người xuất thân chính quy được đào tạo rất bài bản?
"Tỷ tỷ hôm nay về sớm thế?" Kỷ Miên lơ đãng nhìn Mộ Bạch Chi, bình thản hỏi.

Vì bên tổ quay vai chính, Tô Manh bận đi các sự kiện tuyên truyền quảng cáo nhãn hiệu LV, thế nên các cảnh quay tạm thời dừng lại.

Về phần Mộ Bạch Chi cũng được công ty tổ chức cho họp fan metting, bận rộn suốt cả tuần qua.

Hiếm khi thấy nàng ta ở nhà đấy, mà vừa ở nhà lại lôi chuyện bôi bẩn của Kỷ Miên ra nói.

Khó mà tin đây chỉ là trùng hợp.

"Ta cũng chỉ vừa về." Sắc mặt Mộ Bạch Chi hơi không tốt, nhất là khi nghe xong lời "người có mắt nhìn đều sẽ phân biệt được đúng sai" của Kỷ Miên, cứ như đang châm chọc nàng ta vốn không có mắt nhìn vậy.

Cái tiện nhân này, từ bao giờ khí tràng càng lúc càng thay đổi.

Không lẽ trước kia khi về nhà cái gì nhu nhược nhát gan đều là nàng ta giả bộ? Nghĩ đến khả năng này, Mộ Bạch Chi càng giận dữ, không tin được bản thân là diễn viên hạng A lại bị một con khốn quê mùa đùa giỡn.

Mộ Tuyết không hiểu sao rất tin tưởng Kỷ Miên, đại khái thái độ bình tĩnh của nàng vô thức làm người ta yên tâm, vậy nên liền cười nói: "Ta đã nói mà, Miên Miên nhà chúng ta xinh đẹp như vậy, hoàn toàn là có tiềm năng của minh tinh!"
...!
Buổi tối, Kỷ Miên cảm thấy mấy ngày nay đặc biệt chịu nhiều mệt mỏi, vậy nên vừa đóng kín cửa phòng, bật bài Animals yêu thích qua loa bàn, liền bắt đầu vào game tàn sát.

Tuy nhiên còn chưa kịp vào game thì đã nhận được tin nhắn từ ID Drake.

Oh shit! Suýt chút nàng quên mất con thằn lằn lửa này!
Drake: [Ngày mai ngươi có rảnh không?]
Kỷ Miên đăm chiêu suy nghĩ, lạch bạch gõ xuống.

Miên Miên: [Làm gì?]
Bất quá đối phương không có trả lời mà lại đi làm chuyện ruồi bu khác, nhìn dòng thông báo mặt Kỷ Miên méo xệ.

*Drake đã đặt biệt danh cho bạn là "con báo nhỏ"*

*Drake đã đặt biệt danh cho mình là "lão công con báo nhỏ"*
Con báo nhỏ: [???]
Lão công con báo nhỏ: [Thích không? Ta thấy biệt danh như thế này tương đối thích hợp.]
*Bạn đã sửa biệt danh "lão công con báo nhỏ" thành "thằn lằn lửa"*
Con báo nhỏ: [Nếu ngươi dám đổi, ta đem ngươi kéo đen *icon mài dao phay*]
Thằn lằn lửa: [...]
Thằn lằn lửa: [Ngươi lại bắt nạt ta, ngươi luôn luôn bắt nạt ta! *icon cắn răng khóc chút chít*]
Con báo nhỏ: [Muahahaaaa, có giỏi thì xách đít về mách mẹ đi!]
Thằn lằn lửa: [Hứ! Thế nói tóm lại, ngày mai ngươi có rảnh không?]
Con báo nhỏ: [Để làm gì?]
Thằn lằn lửa: [Cùng ta đi ăn.]
Kỷ Miên đỡ trán, ngón tay bay múa trên bàn phím.

Con báo nhỏ: [Ngươi tột cùng có bao nhiêu khát vọng với miếng ăn vậy? Lúc nào cũng phải lôi kéo ta đi ăn, kính nhờ, ta phải giữ vóc dáng!]
Thằn lằn lửa: [Cuối tuần sau ta phải quay lại tháp Cực Quang rồi.]
Kỷ Miên có hơi đăm chiêu, nguyên lai là chỉ được về nước nghỉ ngơi vài ngày.

Con báo nhỏ: [Cũng được đi.

Ngày mai buổi chiều ta rảnh, có thể thì ta sẽ cùng ngươi đi đâu đó.]
Thằn lằn lửa: [Ngươi định mặc quần áo gì?]
Con báo nhỏ: [Liên quan cái*beep* gì?]
Thằn lằn lửa: [Không được chửi bậy.

Không phải ngươi nói muốn hảo hảo làm Omega chân chính hay sao?]
Con báo nhỏ: [Dẹp! Với cẩu bằng hữu ta không có rảnh cos tiểu bạch hoa đâu.

Ngày mai muốn đi đâu, ta biết một Lounge rất kín tiếng, có quy định riêng tư nghiêm mật.]
Thằn lằn lửa: [...]
Con báo nhỏ: [Làm sao?]
Thằn lằn lửa: [Ta vẫn chưa đủ mười tám...]
Con báo nhỏ: [Ồ, suýt chút ta quên mất.

Vậy ngươi muốn đi công viên giải trí không, à cái công viên trung tâm thành phố đấy, mấy bạn nhỏ thường ra đó xây lâu đài cát, ta có thể dẫn ngươi chơi ngựa gỗ.]
Thằn lằn lửa: [...]
....