Lý Nhị kéo Kỷ Miên về sau, còn chưa kịp mở miệng thì từ đằng xa đã nghe ồn ào tiếng bước chân.
Kỷ Miên liếc qua, khóe môi co rút liên tục, đúng là không ngại chạm mặt, chỉ ngại quá nhanh đã phải chạm mặt.
Nữ nhân đi giữa đám người tóc nhuộm màu cam sáng, mặc nguyên một bộ quần áo trông có vẻ rất thời thượng màu trắng ngà, khoác ngoài áo len kẻ sọc, giày cao gót màu đen.
Tổng thể miễn cưỡng xem là đẹp, nhưng nếu nói khí chất thì còn rất kém lắm.
Bên cạnh đi cùng một nam nhận vận âu phục tông xám, cà vạt xanh nhạt, tóc tai chải keo bóng bẩy.
Phía sau đi cùng còn có hai, ba tiểu trợ lý nữa.
Người cầm thùng đồ trang điểm, người cầm ô dù, quả là một trận thế lớn.
"Oa oa, là Tô Ảnh hậu đấy, khí chất đúng không tầm thường.
Nhìn xem, đó là bộ Louis Vuitton giới hạn của bộ sưu tập thu đông năm nay còn chưa ra mắt nữa!"
"Cái này còn phải nói sao, Tô Ảnh hậu dưới bàn tay vàng của Trầm quản lý vừa giành được hợp đồng đại diện của nhãn hiệu thời trang lớn Louis Vuitton này đấy! Ôi chao, đúng là thời đại hoàng kim rồi!"
"Còn phải nói, Tô Ảnh hậu dưới bàn tay dẫn dắt gà mờ của Lý Nhị kia có tỏa hào quang thế à? Phốc, bởi mới nói Lý Nhị hít ké tiếng thơm của Tô Ảnh hậu là đúng rồi!"
"Lại nói, Trầm quản lý đúng là người tài đâu, chỉ vừa vào nghề đã giành được một hợp đồng lớn như vậy, kể cả những người lâu năm như ai kia cũng không làm nổi! Vậy mà còn đòi so sánh hay sao? Cái tin tham lam quỹ công gì đó, tốt nhất nên nhận rồi cút đi, để tránh mất mặt lâu dài!"
"Phốc, nói nhỏ thôi, người ta còn đang dẫn theo một cái bình hoa với mong muốn đông sơn tái khởi đấy!"
Trầm Trí Bạch là cháu họ của lão bản nương, đây là chuyện ai cũng biết, vừa vào công ty liền thuận lợi ngồi vào vị trí vàng, dưới trướng có một Ảnh hậu, đây chính là cửa sau của lão bản nương mở cho.
Vậy nên các vây cánh đều rụch rịch chạy theo hắn vuốt mông ngựa.
Hắn tất nhiên vô cùng hưởng thụ, vẻ mặt đầy đắc ý nghênh ngang từ cửa lớn bước vào.
Kỷ Miên nhìn bộ dáng con linh miêu đực phách lối kia, trong mắt lóe qua tia sáng lạnh.
Cái hợp đồng đại diện Louis Vuitton này là do Lý tỷ đã phải vất vả đàm phán suốt hai tháng trời, chạy theo đám thương nhân kia bồi rượu muốn xuất huyết dạ dày mới tranh giành được.
Kết quả còn một bước nữa đạt được thì con linh miêu này chạy đến bằng cửa sau, Tô Manh phản chủ ôm trọn tài nguyên theo hắn ta, công lao hắn ta cũng giành trọn hết.
Quả nhiên sắc mặt Lý Nhị trở nên tái xám.
Kỷ Miên tranh thủ cầm tay đối phương an ủi.
Lý Nhị lúc này mới bình tĩnh hơn.
Tên tiểu trợ lý Tiểu Minh trông thấy đám người Tô Manh, cái mồm lập tức oang oang: "Tô lão sư, Trầm quản lý, ngươi mau làm chủ cho ta!! Hu hu, hai kẻ nhân phẩm thấp kém này thật không nói lý lẽ!!"
Trầm Trí Bạch tiến lên trước, liếc Lý Nhị một cái, lạnh giọng: "Chuyện là thế nào?"
"Không phải Tô lão sư vừa nói muốn dùng màu son yêu thích nhưng đã lỡ để quên trong văn phòng làm việc sao, ta chạy đi lấy cho Tô lão sư.
Nhưng lại bị hai cái tiện nhân này ngán chân làm ta té! Thái độ mười phần gây sự!! Đây rõ ràng là không nể mặt Tô lão sư và Trầm quản lý tí nào!" Tên tiểu quản lý trợn mắt đổi trắng thay đen.
Tô Manh đứng trước hai người Kỷ Miên, lột kính râm bản to xuống, nhíu mày từ trên cao nhìn xuống Lý Nhị và Kỷ Miên, trong mắt lóe qua phiền chán không che giấu, thậm chí là khinh bỉ.
Tiểu Minh sợ không đủ sức thuyết phục còn liếc mắt xung quanh, nói: "Nếu không tin ngươi cứ hỏi thử xung quanh xem có phải không?"
Ai không biết Trầm Trí Bạch và Tô Manh đang mâu thuẫn cùng Lý Nhị, nhưng cao tầng phải nể Lý Nhị vì từ khi vào nghề đã lập rất nhiều công lao cho Thịnh Đức, chỉ cần Lý Nhị không chủ động từ chức công ty sẽ không sa thải.
Bất quá thiếu gì cách để chỉnh chứ? Huống hồ đám người muốn lấy lòng Trầm Trí Bạch nhiều vô kể, tất nhiên rất nhanh lục tục lên tiếng.
"Đúng vậy, đúng vậy! Dù khi nãy ta thấy không rõ nhưng mười phần là do Lý Nhị ghen ăn tức ở nên mới cố tình ngáng chân trợ lý của Tô Ảnh hậu!"
"Cái này còn cần phải nói, Lý Nhị trước giờ chỉ toàn giỏi mấy cái trò tiểu nhân đó! Trầm quản lý là người cao thượng đã không chấp nhất, không ngờ một tiểu trợ lý cô ta cũng không buông tha!!"
"Người mới cái gì chứ? Hừ, kiếm đâu ra một con mèo hoang dáng dấp xinh đẹp làm cái bình hoa thì có thể bì kịp với Tô Ảnh hậu sáng chói bây giờ à? Nằm mơ cũng thật đẹp!"
Chiều hướng càng lúc càng trở nên bất lợi cho Kỷ Miên và Lý Nhị.
Tô Manh lúc này mới liếc qua cái gọi là người mới Lý Nhị mang đến, khi trông thấy rõ dung mạo của Kỷ Miên rồi liền dâng lên trận ghen ghét dữ dội.
Dù không phải thừa nhận nhưng điểm đau nhất của Tô Manh chính là nhan sắc nàng ta không đủ.
Trong giới thì kêu gào cần chứng minh thực lực, nhưng mà gương mặt cũng là điều kiện quan trọng để có thể nổi danh hay không.
Và một con bò vàng như nàng ta với giá trị nhan tầm trung thực sự đấu không lại ai.
Lý Nhị đương nhiên biết được khuyết điểm lớn này của Tô Manh nên đã luôn cố gắng để dìu dắt nàng ta đi theo con đường phái thực lực, chọn những bộ phim có giá trị nghệ thuật để đóng, nhằm mục đích đạt giải nhiều hơn là thương mại.
Nhờ đó mà Tô Manh mới có thể đạt được giải Ảnh hậu vừa qua.
Bất quá, những dèm pha sau lưng Tô Manh làm sao coi như điếc mà không nghe thấy.
Mỗi khi nghe thấy những lời mỉa mai ngầm về nhan sắc của mình Tô Manh đều giận đến điên mất.
Đặc biệt hôm nay trông thấy Lý Nhị dẫn người mới xinh đẹp lóa mắt thì càng nổi lên ghen ghét.
Chỉ nghe Tô Manh nói: "Lý Nhị, ta nể ngươi là chỗ quen biết cũ, cầu tình vì ngươi một câu để ngươi không bị đuổi đi đã là ân nghĩa lắm rồi, bây giờ ngươi lại ở đây giở những cái trò rẻ tiền này để làm gì?"
Tô Manh cùng Lý Nhị tốt xấu cũng từng chiến đấu với nhau một thời gian không ngắn, dù cho có chạy đi ăn máng khác thì cũng nên nể mặt chút tình xưa, nhưng không ngờ Tô Manh lại công khai trước đông người không thèm cho Lý Nhị tí mặt mũi nào.
Một câu liền chụp xuống cái danh tiểu nhân, Lý Nhị giận đến hốc mắt đỏ bừng.
Trầm Trí Bạch lại tỏ vẻ thương yêu: "Ôi, A Manh, ngươi hà tất chấp nhất với hạng này để mất danh tiếng bản thân!" Lại quay sang Lý Nhị: "Ài, ta nói này, Lý Nhị ngươi coi như vì A Manh nghĩ tí có được không, ngươi chạy theo nháo loạn muốn ké tiếng thơm của A Manh thì cũng phải xem lại thân phận mình chứ? Năm lần bảy lượt giở trò sau lưng trừ chuốc thêm nhục nhã thì được gì?"
Lý Nhị dằn xuống cơn giận, lạnh lùng nói: "Ta không có giở trò, cũng không ngáng chân trợ lý của ngươi!"
Tên trợ lý kia lập tức la lên: "Ngươi không làm nhưng là tiện nhân này làm!" Nói rồi hắn chỉ thẳng vào mặt Kỷ Miên.
Kỷ Miên sắc mặt thoáng lạnh, ngữ khí đạm nhiên: "Ngươi xác định?"
"Không phải ngươi thì còn là ai! Một cái bình hoa vừa mới bước chân vào tổng công ty đã không biết trước sau như vậy rồi hay sao? Ngươi có biết ngươi đang đứng trước Tô lão sư không hả, xách giày ngươi cũng không xứng đâu!" Tên trợ lý kia có hai người Trầm Trí Bạch chống lưng, ăn nói càng không kiêng nể ai.
Chung quanh cũng đã sớm đố kị muốn điên trước dung mạo của Kỷ Miên rồi.
Vì Thịnh Đức tập trung phát triển về diễn viên Omega, các Omega khó tránh khỏi tranh đoạt tài nguyên rất khốc liệt, đặc biệt Omega càng xinh đẹp càng được coi trọng.
Bọn họ nếu có thể làm cho Kỷ Miên thành công đắc tội với Tô Manh thì sau này trong công ty đừng hòng ngóc đầu lên nổi, thế thì bọn họ liền bớt một đối thủ rồi.
Vậy nên vô số cái chân liền đưa ra ngáng ngay.
"Đúng vậy! Rõ ràng là cái mèo hoang này gây sự rõ ràng, đường rộng như vậy sao lại không đi mà cứ cố tình đợi Tiểu Minh xuất hiện thì cản đường chứ!"
"Người mới vào bộ dáng đã phách lối như vậy! Thật là coi trời bằng vung cơ đấy, ỷ có chút nhan sắc liền muốn phất qua mặt mũi Tô lão sư sao? Đây là đạo lý gì vậy!"
"Đi theo Lý Nhị thì có thể là loại tốt đẹp gì, ngưu tầm ngưu mã tầm mã thôi!"
...!
Trầm Trí Bạch đã sớm nhận ra Kỷ Miên, dù gì thì chuyện nàng đánh bại Phong Nhược Uyển trong buổi casting hôm qua thì trong nội bộ Thịnh Đức đã sớm dậy sóng rồi.
Bọn họ rất may mắn mới có thể giành được vai chính cho Tô Manh, mà Tô Manh cũng phải đàm phán rất lâu với đạo diễn mới xin thêm được một vai nữ thứ cho Mộ Bạch Chi.
Thịnh Đức đã xem đây là chiến thắng cuối cùng rồi.
Vạn vạn không ngờ giữa chừng lại nhảy ra một diễn viên không tên tuổi gì cướp được cả vai nữ thứ A Kiều nữa, còn là nghệ sĩ vừa gia nhập Thịnh Đức còn nóng hổi.
Cái này thật sự không khiến người ta chú ý thì không được.
Với nhan sắc mà Kỷ Miên có thì đúng là trái bom hạng nặng, mà trái bom này lại nằm trong tay Lý Nhị, đối với Trầm Trí Bạch mà nói thì chính là bất lợi.
Hắn làm sao cho phép chứ.
Vậy nên rất nhanh đổi giọng quát lạnh: "Đây là cái dạng gì vậy! Tiểu Minh dù chỉ là tiểu trợ lý đi nữa thì cũng là người có tuổi nghề còn cao gấp bội ngươi, ngươi một cái người mới lại chủ động sinh sự với tiền bối? Ngươi coi trời bằng vung à? Hay tự cho rằng mình là Nhất tỷ luôn rồi!!"
Lý Nhị thấy Kỷ Miên bị chỉa mũi dùi thì kéo nàng ra sau lưng che chở.
Nói: "Nàng không liên quan, đừng có ngậm máu phun người!"
Trầm Trí Bạch cười lạnh: "Loại gì quản lý thì có loại gì nghệ sĩ thôi.
Ta thấy chắc Lý Nhị ngươi sợ mai một một thân bản lĩnh tiểu nhân vô liêm sỉ, nên vội vàng nhận đệ tử truyền thụ thế à?"
Lần này Kỷ Miên đã không nhịn được nữa, nàng kéo tay Lý Nhị ra hiệu để mình.
"Chỉ bằng lời của một phía liền kết tội cho bọn ta có phải quá phiếm diện rồi không?" Kỷ Miên cười nhàn nhạt.
Tô Manh lúc này lên tiếng: "Nhân phẩm Tiểu Minh ta tin chắc, nhưng còn một số người nào đó thì ta không tin tưởng."
Có Ảnh hậu chống lưng, tên tiểu trợ lý kia càng lớn lối hơn: "Ta đã nói rồi! Đây rõ ràng là các ngươi gây sự với ta trước! Ta cũng không cần gì nhiều, chỉ cần cái con mèo hoang này cúi người xin lỗi sau đó tự vả mặt mình chuộc tội, nể mặt Tô lão sư ta sẽ bỏ qua!"
Kỷ Miên cười càng thêm tươi rói: "Thế cơ à?"
....