Chuyện cuối cùng. IF I AIN’T GOT YOU.

Nói đùa chứ, chẳng ai chết đâu. Trollololo xD!

Chuyện này dài vãi linh hồn, nếu rảnh rỗi quý vị có thể bật bài nhạc bên cạnh nghe cho thi thú vì trong lúc viết tôi đã nghe bài này cỡ 1 tỉ lần gì đó =))

Còn một Epilogue phía sau nữa nhé, đọc hết đi rồi đọc tiếp :D

“Sao? Đi prom với mày á?” thằng Quân ngước lên nhìn tôi đầy khinh bỉ, dập tắt một tị hi vọng trong đời tôi là sẽ có một lần nó đối xử tử tế với tôi và đúng với cảm giác của nó hơn.

“Hôm đấy mày cũng rảnh còn gì?” tôi cố tìm ra cái lí do nào đó nghe hợp lí. Cái vừa rồi rõ ràng là không.

Nó vẫn tiếp tục nhăn mặt nhìn tôi“Mày là loại gì mà đòi đi với tao?”

Làm ơn, có cần tao phải nói hẳn ra là tao biết hết rồi không. Một lần tử tế thì mày chết được hay sao?

“Tao không thích ở nhà trong khi người khác thì đi chơi, chán lắm.”tôi lầm bầm, cố nén cục tức xuống, nói bình tĩnh nhất có thể.


“Đi một mình đi.” Đồ khốn nạn. Bực mình lắm rồi đấy.

Tôi chống tay vào hông, lườm nó“Mày không thể một lần trong đời đối xử  tốt với tao hay sao? Có thể dừng cái việc khinh đời ngớ ngẩn của mày lại một lúc không?”

Tóm lại là cả cuộc đời che giấu thì được cái gì chứ?

Thằng Quân ngó tôi mất một lúc, có vẻ hơi ngạc nhiên một tẹo. Có tác dụng à?

Tôi với nó ngó nhau mất một lúc. Cuối cùng nó mới mở miệng nói được một câu nghe như thể chửi thề mà mãi tôi mới luận ra được là“Mấy giờ?”

Oh yeah.

-

-

Tôi bắt đầu không thích prom rồi đấy.

Nhạc to quá, người thì đông, chỗ này thì cứ ngột ngạt thế nào. Tóm lại tôi chưa thấy được cái thú vị của việc đi prom nó nằm ở chỗ nào, trừ việc khó chịu vì đôi giày cao gót của Linh Chi và cái váy xòe tóe loe này, vướng víu quá.

Partner của Linh Chi hôm nay có mái tóc nhuộm nâu be như mấy anh ca sĩ Hàn Quốc trên tivi, trông như hoàng tử ấy. Tôi chả ghen tị gì đâu. Tôi cũng đi với thằng Quân cơ mà, nó cũng đẹp trai chán, đủ làm cho mấy em lớp dưới phát ghen lên rồi.

Và cả hắn ta nữa.

Mà việc gì tôi cứ phải nghĩ về hắn cơ chứ, hôm nay tới đây để xõa cơ mà! Quên đi! Tốt nhất hãy tỏ ra xinh đẹp và ăn chơi hết mình đi mậy! Nhảy quẩy lên em ơi!!!

“Này, mày có đi nhanh lên không?” thằng Quân quay lại ngó tôi, đưa tay ra, trong giọng nói vẫn có vẻ khá là khó chịu. Tôi chẳng hiểu làm sao mà nó vẫn tiếp tục làm thế được. Che giấu cả một đời để làm gì?

Hôm nay nó đẹp trai mà, tôi cũng muốn nói là ‘rất đẹp trai’ nhưng cái nhân cách rẻ rách của nó thì chỉ đáng ở mức ‘đẹp trai’ là cố gắng lắm rồi. Tuxedo màu đen với cà vạt bằng vải xám hơi bóng đúng là hợp với nó. Đủ để làm cho vài đứa con gái phải ngất, thế là được. Tôi cười, bước nhanh chân hơn một tẹo, nắm tay nó đi vào trong hội trường.


“Đẹp trai mà toàn nói những lời chả hoa mĩ gì cả.” tôi chọc nó. Tay nó hơi cứng lại, hơi ướt thì phải?

Thằng Quân liếc tôi, nhếch mép nói. “Mày làm như một mình tao ăn nói hàm hồ ấy.”

“Chứ còn ai vào đây nữa, tao và mày giống nhau thôi.” Tôi nói, bước cạnh nó tới chỗ bàn đựng đồ uống.

Thật ra hôm nay cũng không tệ lắm, chừng nào tôi không nghĩ tới những chuyện không vui. Cái hội trường này to phải biết, to hơn cả sảnh khách sạn. Chắc bọn ban tổ chức phải tốn nhiều lắm mới thuê được cái chỗ như thế này.

Trên trần treo một mớ dây nhợ bằng lụa trắng, kết thành cái hình gì đó tua tủa ra xung quanh cái đèn trần pha lên trông khá bắt mắt. Hoa trắng cũng có ở khắp nơi, trông khá là sang trọng, hơn mấy cái prom của nợ bọn nó hay chụp ảnh trên facebook mà đèn thì tối hù, xung quanh thì chật chội toàn người là người.

Tôi thấy nó giống đám cưới tổ chức ở nhà thờ hơn là prom, lại còn cửa đan hoa nữa. Không phải có ý chê nhưng cái đứa nghĩ ra cái ý tưởng này rõ ràng là xem nhiều phim Mĩ có cảnh đám cưới quá rồi ấy.

“Này, tao hỏi thật, mày bình thường chứ?” Thằng Quân đột nhiên nhìn tôi, hỏi.

“Tất nhiên là tao bình thường, tao có yếu đuối cái mức phải quỵ lụy vì một thằng con trai đâu!” mà nếu có thì cũng sẽ qua thôi.

“Thế mày…quyết định dừng lại thật à?” nó ngó tôi, tay xoay xoay li nước.

Tại sao vừa mới đến đã bị tra hỏi thế? Mấy ngày vừa rồi điên rồ chưa đủ hay sao?  

“Hôm nay tao không muốn nghĩ tới chuyện gì cả.” tôi liếc nó bằng ánh mắt sắc nhất có thể, tay nghịch dải thắt lưng ngang eo to bản, màu đen của cái váy trắng xòe rua ren mà lần trước đi mua cùng Trần Vũ Thái Hà và mẹ chị ta. Tôi thấy mình mặc vào trông cũng không tới nỗi nào, mượn thêm đôi giày cao gót của Linh Chi và để cho cô bạn “bôi trát” cái mặt mình một chút.


Ý tôi là lúc nhìn thấy mình trong gương thì cũng không tệ tới thế, nếu không muốn nói là tôi thấy đứa trong đó không quen. Chả phải có ý tự khen mình xinh đẹp nhưng ít ra tối nay tôi trông…cũng được.

“Tao chỉ hỏi thôi.” Nó nhún vai, nhấp cốc nước  một cách khó chịu. Thằng khùng.

“Mày bắt đầu quan tâm tới tao từ bao giờ thế hả?” tôi nói mỉa, miệng cười đểu nhìn thằng Quân.

Bỗng dưng nó trở nên ấp úng đầy khó hiểu“Ch..hèm, chả phải tao quan tâm..” giọng nói cũng bớt cái điệu khinh khỉnh nữa. Hô hô…

Tôi biết làm thế này không đúng,  ý là trêu đùa cảm giác của người khác như chúng nó vẫn gọi đấy. Nhưng mà cái ý nghĩ chọc quê được thằng Quân thì thể từ chối được.

“Thế thì làm sao?” tôi tiếp tục cười cười, nhìn nó.

Thằng Quân lập tức đưa tay lên xoa tung cái đầu của nó như cố tình che mặt, lầm bầm.” Chả sao cả.”

“Tao chả tin.” Tôi nói.

Là đèn pha hay mặt nó đỏ lên chứ? Ha ha…không  được cười lớn!