Đồng bào chú ý, bão siêu cấp hiện đã đổ bộ lên vùng vịnh nước ta!

Lần này nó sẽ gây ra những gì đây?

Mời quý vị đón xem tường thuật tại hiên trường.

Xin cám ơn (rất rất rất rất rất nhiều lần)

Scruzio.

Chuyện thứ 25

“Chào Linh Lan,lâu quá không gặp…”

Nhật Vũ nhìn tôi, cười nhẹ.

Xin cậu, đừng khiến tôi mất bình tĩnh nữa.

“Ch..Chào…” tôi lẩm bẩm.

“Tôi làm cậu giật mình à?” cậu ta vẫn giữ nguyên nụ cười, hỏi tôi.

“Hơi hơi...”

Không đúng, tôi bị khó thở.

“Cậu định về sao?”

“Ừ…”


“Cậu rảnh chứ?”

“Hả?” tôi trố mắt nhìn cậu ta. Rảnh…để làm gì?

“Tốt, đi với tôi nhé?”

“Đi đâu?”

“Đi chơi chứ đi đâu, lần trước lỡ hẹn, lần này thì không được!” Nhật Vũ nói bình thản, trong giọng có cái gì đó khác ngày thường.

Đi chơi ấy hả? Chơi gì mới được chứ? Nghe mơ hồ quá.
1

“Hơ..” tôi nghệt mặt nhìn Nhật Vũ, cậu ta là một Kendo cởi mở hơn người mà tôi biết trước đây.

“Hơ gì, đi nào!” Nhật Vũ khoác vai tôi kéo đi. Mắt cậu ta nhìn tôi kiểu tôi-không-cho-cậu-trốn-lần-này-đâu.

Lạ thật.

-

-

-

“Cậu uống gì?” Nhật Vũ quay sang hỏi tôi, một tay đặt trên quầy của Emotion Coffee, mấy ngón tay gõ lộc cộc theo một nhịp nào đấy.

“À,..Cappuchino Chiller đi..” tôi ngẩng lên khỏi tập menu, nói nhanh. Dạo này update nhiều thứ, quá.

“Hay nhỉ, tôi cũng định gọi cái đó…Chị ơi, 2 Cappuchino Chiller nhé!” Nhật Vũ buột miệng nói một cách thú vị rồi order với chị chủ cửa hàng.

Tôi nhìn cậu ta rồi lại cúi xuống cái menu dày cộp trước mặt, tay giở giở.

“Xem gì thế?” Nhật Vũ đột nhiên hỏi, nhìn tôi.

“Nhiều thứ mới quá, thứ nào cũng muốn thử cả..” tôi lẩm bẩm, không nhìn cậu ta.

“Vậy lần sau nữa cũng đến đây cho cậu thử loại mới nhá?” cậu ta bật cười, nói.

Nói thế là sao? Lần sau…

Không hiểu gì cả.

“Không cần đâu…” tôi ngập ngừng nói, nếu có lần sau thật thì...

Nhật Vũ đột nhiên nghiêng đầu nhìn tôi.

“Tôi nói thật đấy!”

Tôi không hiểu gì cả, đừng nghiêng mặt nữa, đừng cười nữa, xin cậu.

“Cậu sẽ đi nữa chứ?” Nhật Vũ đưa mặt lại gần tôi, tay cậu ta vuốt nhẹ tóc mái của tôi sang một bên.


Tôi có cảm giác dễ chịu khi cậu ta làm thế, giống như là lâu ngày không gặp lại nhớ…

“Linh Lan…?”  Cậu ta lại gần hơn nữa, nhìn thẳng vào mắt tôi, miệng cười nhẹ, mũi cậu ta chỉ cách mũi tôi vài centimet. Gần quá, không khí cứ như đang đặc lại ấy.
1

Tôi thấy mình nín thở khi cậu ta nhìn sâu vào mắt mình. Đừng làm thế nữa, tôi sẽ tắc thở mất, xin cậu.

Shit, hình như mặt mình đỏ lên.

 “…V..”

“Cà phê của em này, em gì ơi!!!” Giọng chị bán hàng vang lên, tiếng cạch nhẹ của cốc giấy vang lên. Nhật Vũ thôi không nhìn tôi, quay trở lại, cầm 2 cốc cà phê chị bán hàng đưa.

Ôi mẹ ơi, hình như vừa nãy tôi định nói “Vâng” với Nhật Vũ.

Mình bị chứng gì thế này, aaaaaaahhhhh!!!!
2

Đến kiểm soát bản thân cũng không làm nổi nữa.

Tôi bất giác giơ tay nhận cốc Cappuchino Nhật Vũ đưa, cậu ta nhìn tôi, cười gì đó rồi kéo tôi đi.
1

Lúc tôi nhận ra thì đã thấy mình đang đứng ở bờ một cái hồ nào đó, trông khá là rộng.

Có chỗ đi phía dưới này chỉ có hồ Giảng Võ.

Mình đến đây bằng cách nào nhỉ?

À, xe máy, xe máy.

Tôi cứ đứng gật gù thế một lúc.

“Này, sao trông cậu ỉu thế?” Nhật Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt thích thú.

Giống Hoàng Minh Nam trưa hôm qua.


“Không có gì.” Tôi lẩm bẩm.

Tại cậu đấy, cậu đang làm cho tôi mất phương hướng và chả hiểu cái cóc gì đang xảy ra.

“Thật chứ?” cậu ta nhướn một chân mày nhìn tôi.

Mình giả vờ tệ đến thế thật à? Làm gì có chuyện…

“Thật.”

Nhật Vũ nhìn tôi mất 5s, rồi cậu ta xoa đầu tôi.

“Không nói cũng không sao, bây giờ đi chỗ vui hơn nhé!”

Chết tiệt, cậu ta vẫn nhận ra.

Nên về kiểm điểm khả năng giả vờ của mày đi Linh Lan, xuống câp quá rồi đấy.

-

-

-

Tôi trố mắt nhìn cái sân chơi mấy cái trò cho trẻ con mẫu giáo.Có cầu trượt và xích đu các thứ, không kể một tá trẻ ranh đang đuổi nhau  khắp nơi. Chuyện này không thể là thật được.

“Cậu đùa tôi hả?” tôi quay sang nhìn Nhật Vũ.

“Không” cậu ta cười khúc khích, đáp lại cái nhìn ái ngại của tôi.