Phần này hơi chán một tẹo, tỗi nghĩ thế. Nội dung cũng không có gì đặc sắc lắm.Mai và thứ 2 chắc tôi không update nên sẽ post luôn.

Chuyện thứ 11

“Linh Lan!”

Tôi giật mình nhìn lên khỏi quyển nháp vẽ phác hình Kendo. Tôi vẫn chưa biết tên thật cậu ta là gì, TÔI THẤY NÓ KHÔNG CÒN THÍCH HỢP NỮA chắc?

“Ờ, có gì không Chi?”

“Tớ có chuyện muốn nhờ…”

Lại Đăng Nguyên đây, tôi đoán thế. Có gì mà phải ngại cơ chứ. Linh Chi kéo tôi ra nhà vệ sinh. May phước cái trường cao cấp này có cái nhà vệ sinh sạch sẽ chứ cứ lần nào làm cái gì bí mật lại phải trao đổi ở cái chốn bốc mùi nồng nặc chắc cả đời này tôi sẽ không muốn dính vào thêm một cái bí mật bất ngờ nào của bất cứ ai nữa.

“Có chuyện gì mà bí mật thế?” Tôi nhìn Linh Chi,hỏi.

“Thì…anh Đăng Nguyên..”Linh Chi thì thầm vào tai tôi

“TỐT QUÁ CÒN GÌ!!!” Tôi đập tay cái đét,nhe răng cười, thì ra là đi hẹn hò

“Nhưng tớ ngại lắm!” Hơ, ngại cái gì? Tôi mà có cơ hội đi chơi được bao trọn gói là sẵn sàng lao ra đường liền, sau đó về nhà bị cấm túc cũng được! Tinh thần người Việt Nam muôn năm!!!


“Có gì mà ngại?”

“Đi có một mình cứ thế nào ý!”  Cô bạn nhìn xuống chân, nói.

WTF? Thì mục đích của cái trò hẹn hò là tạo ra không gian riêng tư MỘT MÌNH với nhau để mà tán tỉnh  và các thể loại chứ không thì đi hẹn hò làm cái gì, ở nhà nhắn tin cho nhau 24/24 cho xong! Tôi phát điên lên mất! Đưa tới tận tay rồi còn không nắm lấy thì đến đời nào mới đạt được!

“Chả có gì mà thế nào cả!” tôi cố kiềm chế, nói.

“Đi với tớ, được không?”

“Sao cơ, làm thế được gì? Anh ta hẹn cậu chứ có phải tớ đâu!”

“Ý tớ là Double Date cơ!”

Mô Phật, thêm một thứ văn hóa phim ảnh huyền thoại vẫn ám trong đầu các cô gái chưa được tẩy bỏ nữa. Double Date là trò điên khùng nhất xã hội, đến lúc tới nơi rồi kiểu gì cũng bị ảnh hưởng bởi mấy người xung quanh rồi nói toàn chuyện bịa chứ tìm hiểu nhau cái gì. Không đời nào tôi chơi cái trò này.

“Nhưng làm gì có ai đi với tớ đâu, lại phải tìm…” không muốn làm phật lòng Linh Chi, tôi làm bộ tiếc nuối.

“Không sao, tớ vừa hỏi Minh Nam rồi, cậu ấy đồng ý đấy. Nghe nói gần đây hai người là bạn tốt!” Linh Chi cười, nói liền một lèo.

CÁI GÌÌÌÌÌÌÌ CƠƠƠƠƠƠ????????????  Hoàng Minh Nam??????? KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG ĐỜI NÀO TÔI CHỊU !!!!!!!!!! Không bao giờ tôi đi chơi cái trò lố  bịch này, đặc biệt là với cái thằng cha khốn nạn đang phá hỏng cuộc sống của mình!!!

“Không được rồi! Hôm đó tớ bận lắm, chắc không đi được đâu!” Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

“Hôm đó tớ có việc gấp phải ở nhà, bây giờ mới nhớ ra!” tôi cố giữ bình tĩnh,gật gù nói, vừa cười cười ra vẻ ái ngại.

“Việc gấp gì ở nhà vậy, bạn tốt?”

Tất cả cơ bắp trên  người tôi cứng đờ lại. Chết tiệt! Ai bảo hắn xuất hiện lúc này chứ!

“Có cần tôi tới nhà xin giúp không?” Hoàng Minh Nam trong cái bộ dạng chơi bời như mọi khi nhảy từ đâu ra, nói vô cùng phấn khởi. Tôi nắm thít hai nắm tay, cố giữ mình không tung một đấm vào giữa mặt hắn.

“Không liên quan tới cậu!” tôi lầm bầm, cố giữ vẻ mặt bình thường.

“Rồi, quyết đinh thế nhá!” Hoàng Minh Nam làm như không nghe thấy, vỗ tay lộp bộp. Hắn chuyển qua khoác vai tôi, kéo đi rồi vẫy vẫy Linh Chi “Cậu lên lớp đi, tôi có chuyện cần nói với  bạn tốt của tôi một tẹo!”


Linh Chi cười khúc khích rồi chạy lên lớp trước. Chỉ chờ có thế, tôi thay đổi thái độ đột ngột.

“Bỏ cái tay của cậu ra khỏi vai tôi!”

 Hoàng Minh Nam nhìn tôi vẻ nghiêm trọng .

“Tôi nhịn đủ lắm rồi!”

Hả, hắn ta vừa nói cái gì cơ, tôi bắt hắn nhịn cái gì?

“Cậu nói linh tinh gì đấy?” Tôi trố mắt nhìn hắn.

“Hôm qua tôi bảo cậu chờ, sao không chờ hả?”Hoàng Minh Nam phun ra.

“Cậu bảo tôi chờ lúc nào?” hình như là lúc hắn ta nháy mắt thì phải…

“Lúc tôi nháy mắt chứ sao nữa, đầu óc cậu có vấn đề phải không?”

Cái thằng điên này, tôi có phải nó đâu mà hiểu được cái đó gọi là “ở lại chờ tôi” đâu, hơn nữa, có hiểu tôi cũng không muốn ở lại đấy một giây phút nào trong đời mình. Thà chết còn hơn đứng  dưới hàng loạt tên lửa với đại bác đã lên nòng của tui nữ sinh lớp 10.

“Cậu bị bệnh phải không, không nói làm sao mà biết được, tôi đâu có thần giao cách cảm đâu! “ Tôi hất tay hắn ta ra,đứng chống nạnh nhìn khinh bỉ.

Hoàng Minh Nam trợn mắt ngó tôi, có chút lúng túng rồi cãi lại

“Cậu đó, mấy hôm nay toàn tránh mặt nhau, thế mà gọi là bạn tốt à???Không thấy tôi đang cố làm bạn với cậu sao? “


Ý cậu là xen vào tất cả việc trong đời tôi và phá hỏng tất cả đúng không, cám ơn,bạn tốt! Tôi nheo nheo mắt nhìn hắn, ra là muốn cãi nhau đây…

“Cậu có cần đi theo tôi bất kể lúc nào không?”

“Hả?”

“Tự gọi mình là bạn tốt nhưng chẳng thật sự hiểu bạn tốt là thế nào đúng không? Cậu không biết tí gì về tôi cũng không sao nhưng đã là bạn thì nên biết lúc nào thì cần để cho nhau yên chứ? Tôi cũng không đòi hỏi cậu dính vào tất cả mọi việc của tôi, tôi không muốn và cũng không cần. Nếu muốn tôi đã tự đi hỏi cậu rồi. Đây không phải chuyện lúc nào cũng đùa được! Lớn lên đi!”

Hoàng Minh Nam cứng đơ nhìn tôi, không nói lại được gì. Cuối cùng cũng nói ra được, tôi ngồi phịch xuống băng ghế đá gần đó, vắt chéo chân, rồi gõ nhịp giày vẻ chờ đợi. Cho hắn ta 10’, nếu không có gì nữa, tôi lên lớp.

Mất năm phút để Hoàng Minh Nam cử động lại bình thường, hắn ta chớp chớp mắt như kiểu vừa mới sực tỉnh khỏi flashback. Có khi thế lắm, tôi vẫn nhung nhăng ngồi vẽ loẹt xoẹt lên quyển nháp, hai chân lại để lên ghế. Hắn tiến tới, ngồi xuống cạnh chân tôi, quay sang nhìn tôi.

“Vậy, lại từ đầu được không?” trông thành khẩn phải biết.

Tôi thở dài, đâm lao thì theo lao vậy, ai bảo từ đầu còn nhận làm bạn tốt làm cái gì cơ chứ.Chắc tôi điên rồi. Thôi được,trong đời cũng phải có vài lần quyết định sai.

Tôi ngẩng đầu nhìn Hoàng Minh Nam, gật nhẹ.



Cuối tuần vui vẻ nha các bạn xD!