Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ

*** ***

Nhưng Từ Thụy Khanh đã đánh giá quá cao sự kiên nhẫn của đại lão.

Đại lão bị dạy không dưới mười lần, nói tư thế cầm bút của cô không đúng. Nhưng cô cũng chỉ biết dùng nắm tay cầm bút, các tư thế khác, cô phản ứng không kịp.

Nhắc nhở một lần lại một lần, hơi thở ấm áp của Từ Thụy Khanh lướt qua bên tai cô.

Liền làm cho đại lão càng thêm bực bội.

Hung hăng đem bút lông hướng trên bàn ném xuống: "Không luyện, phiền!"

Bút lông, gãy thành ba mảnh.

Mực còn bắn tung tóe lên mặt Từ Thụy Khanh.

Ai bảo hắn cao hơn Phồn Tinh nhiều như vậy, cả khuôn mặt đều lộ ra bên ngoài, đầy một đám lốm đốm mực.

Từ Thụy Khanh: ". . ."

Quả nhiên, hắn không nên ước mơ quá nhiều.

[Bản dịch này được đăng tại truyenwiki1.com/user/Nhatdadiemvu]



Bên trong phủ tướng quân.


Lại là một phen mưa rền gió dữ, hạ nhân trong viện đều như chim cút khép nép e sợ, hoàn toàn không dám phát ra bất kỳ tiếng vang nào.

Tính tình đại tiểu thư, thật là càng ngày càng táo bạo.

Nhưng trước mặt người ngoài lại biểu hiện đến cực kỳ tốt, thật không biết làm thế nào mà có thể trong ngoài bất nhất như vậy.

"Chết! Đều đi chết hết cho ta!"

Giản Hân Hân đem tất cả đồ vật trong tầm tay gạt phăng xuống đất, lửa giận trong lồng ngực làm sao cũng không dằn xuống được.

Đây là lần đầu tiên sau khi trọng sinh, ả nghe được tin tức có liên quan tới Từ Thụy Khanh.

Sao ả có thể không phát cuồng?

Ả vĩnh viễn đều không bao giờ quên, chó săn này là làm thế nào giúp Thiệu Huyền Viễn diệt trừ phủ tướng quân.

Sau khi ả trọng sinh, trước tiên nhổ bỏ Tần Phồn Nhi, sau đó tìm cơ hội thay đổi hàng giả đưa vào phủ Tần Quốc Công, là kiệt tác kiêu ngạo nhất của ả.


Hiện tại phải đối phó thừa tướng đại nhân tương lai Từ Thụy Khanh, không ai biết trong lòng ả đến tột cùng là gió nổi mây phun đến cỡ nào!

Chó săn!

Chó săn của Thiệu Huyền Viễn!

Ả thật muốn nhìn, lúc này đây, Ngũ hoàng tử Thiệu Huyền Viễn đã bị ả nắm trong tay, Từ Thụy Khanh làm thế nào có thể thượng vị!

Mà Giản Hân Hân xem nhẹ một sự kiện...

Ả luôn cho rằng, kiếp trước Từ Thụy Khanh có thể trở thành thừa tướng đại nhân trẻ tuổi nhất trong lịch sử, là bởi vì vận khí hắn tốt, ở thời điểm Thiệu Huyền Viễn còn chưa có dấu hiệu nổi bật, đã đầu quân làm môn hạ của Thiệu Huyền Viễn. Chờ Thiệu Huyền Viễn đăng cơ, gà chó lên mây, hắn cũng được trọng dụng.

Mà trên thực tế...

Ả nghĩ sai quan hệ nhân quả rồi.

Không phải bởi vì Thiệu Huyền Viễn đăng cơ, cho nên Từ Thụy Khanh đạt đại vận.


Mà là bởi vì có Từ Thụy Khanh phò tá, Thiệu Huyền Viễn mới có thể trong tình huống không được sủng ái, tứ phía giáp công, trở thành kẻ thắng cuộc cuối cùng.

Từ Thụy Khanh cưới một đứa ngốc?

Sau khi Giản Hân Hân bình tĩnh lại, cố gắng nhớ đến các mối quan hệ của Từ Thụy Khanh ở kiếp trước...

Kiếp trước, Từ Thụy Khanh cưới ai?

Kiếp trước ả tiến cung quá sớm, lại đem đầy bụng tâm tư đều đặt trên người Thiệu Huyền Viễn, nghĩ cách làm thế nào đối phó Tần Phồn Nhi, căn bản không có tâm tư dư thừa đặt ở chỗ những người khác.

Cho dù Từ Thụy Khanh là thừa tướng đại nhân trẻ tuổi nhất, ả cũng không chú ý.

Thế nên đối với sự tình kiếp trước của Từ Thụy Khanh, ả cũng không nhớ nhiều.

Ả phải cẩn thận suy nghĩ, chờ sau khi Từ Thụy Khanh vào kinh thành, làm thế nào cắt đứt mọi đường thăng tiến của hắn...
Ả sẽ cho hắn, muốn chết không được, muốn sống không xong!



Từ Thụy Khanh ấn một chút giữa lông mày, không biết vì sao càng tới gần kinh thành, hắn càng có cảm giác thấp thỏm bất an.

Ẩn ẩn trực giác không rõ ràng.

Như lúc còn nhỏ, hắn luôn có một loại trực giác, nếu cứ tiếp tục ở Từ gia như thế, cả đời hắn đều chỉ có thể may áo cưới cho người khác, tầm thường vô vị, buồn bực uất hận.

Mà hiện tại, hắn có một loại trực giác, luôn cảm thấy kinh thành có chuyện không tốt đang chờ đợi hắn...

Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.

Nếu không đi kinh thành, hắn còn có thể làm thế nào?

Cùng các sĩ tử khác đi đi dừng dừng, rốt cuộc trước kỳ thi hội hai tháng, cũng tới được kinh thành...