Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ

*** ***

Đối với người trong thôn, tú tài đã là thứ mà rất nhiều người cả đời đều không thể nào chạm tới.

Nhưng với Từ Thụy Khanh, đây chẳng qua chỉ là điểm khởi đầu của hắn.

Con đường khoa khảo tiếp theo, còn rất dài.

Hắn phải thừa thắng xông lên đi khảo cử nhân, sau đó vào kinh thành tham gia thi hội.

Việc liên quan tiền đồ ngày sau, Từ Thụy Khanh lựa chọn thương lượng cùng Mộc lão tam. Sắp tới hắn phải đi phủ thành rồi đến kinh thành khảo thí, Mộc lão tam cùng Phồn Tinh tính toán thế nào.

Mộc lão tam cẩn thận suy tư.

Không thể thả một mình con rể đi khoa khảo nha.

Không ăn qua thịt heo, còn chưa thấy heo chạy sao? Kịch bản Trần Thế Mỹ phụ lòng nương tử ra rả ngoài kia, đều là người đọc sách một mình lên đường khảo Trạng Nguyên, sau khi thi đậu Trạng Nguyên liền bị quan lớn bắt làm hiền tế!


Để Từ Thụy Khanh một mình đi kinh thành...

Ngươi nhìn con rể ông, lớn lên nhân trung long phượng.

Nhìn tài hoa của hắn, đều nổi trội hơn người thường.

Ông không có văn hóa, còn biết vì khuê nữ mà chọn Từ Thụy Khanh làm con rể. Càng không cần bàn đến những quan lớn trên kia!

Mộc lão tam nhanh chóng quyết định: "Ta và Phồn Tinh dẫn ngươi đi khoa khảo."

Nói loại lời này, còn rất có tự tin.

"Nhà ta có bạc, dù sao đời này của ta cũng chưa từng đi ra ngoài nhìn ngắm. Trong túi có bạc, thế thì vừa lúc mang Phồn Tinh cùng đi nhìn ngắm luôn."

Hơn nữa Mộc lão tam còn suy xét một vấn đề, người Từ gia chính là một đám thích trèo cao, nhìn thấy con rể ông có tiền đồ, còn không phải sẽ tìm cách chạy tới nịnh bợ như đĩa hút máu sao?

Tuy rằng Mộc lão tam tự nhận mình ngang ngược bức người, hoàn toàn không sợ bất kỳ kẻ nào.


Nhưng cũng không chịu nổi một đám cả ngày ở trước mặt ghê tởm mình, cho nên vẫn là sớm rời đi, đỡ phải bị dị ứng.

Vào thời điểm người Từ gia còn chưa kịp chạy đến, Từ Thụy Khanh cùng Mộc lão tam đã chuẩn bị ổn thỏa việc rời đi.

Chờ đám người Lý thị cùng Tần thị kìm nén không nổi nữa, muốn dính vinh quang tú tài lũ lượt kéo nhau qua tìm, thì Mộc lão tam đã sớm mang tất cả gia sản đáng giá, cưỡi xe bò rời khỏi thôn.

[Bản dịch này được đăng tại truyenwiki1.com/user/Nhatdadiemvu]

Dọc trên đường đi, Từ Thụy Khanh đã có thể thật bình tĩnh đem đầu nhỏ của Phồn Tinh gác lên trên đùi hắn.

Vốn dĩ, đại lão tựa đầu lên cái gối nhỏ mà cha cô chuẩn bị cho, nhưng cứ ngủ đến nửa đường, liền bị Từ Thụy Khanh lặng lẽ sờ sờ chuyển tới trên đùi hắn.

Hắn...


Hắn cảm thấy gác đầu lên gối, xe bò xóc nảy mạnh như thế, lỡ như có chuyện gì thì sao?

Gác lên hắn trên đùi, hắn còn có thể kịp thời che chở đầu nhỏ của cô!

Cái gì, ngươi nói trước đây hắn nói muốn tận lực tránh tiếp xúc thân thể với Phồn Tinh?

Này không phải tình huống đặc thù sao?

Đường sá bôn ba, theo lý nên nâng đỡ lẫn nhau, đây là sự khác biệt rất rõ ràng đó chứ!

Sưu Thần Hào: 【. . .】 A, nam nhân, ngươi vui vẻ là được.

Không nghĩ tới, Chiến Thần đại nhân của nó thế nhưng là loại Chiến Thần đại nhân này!

Có một số người, ngoài mặt nghiêm trang, nội tâm lại lẳng lơ đến một nhóm!

Cái gì, ngươi nói nó khẽ meo meo mắng Chiến Thần đại nhân sao?

Nó không phải! Nó không có! Đừng nói bậy!

Vì để tiện cho Từ Thụy Khanh khảo thí, Mộc lão tam thuê một gian nhà nhỏ tại phủ thành ở nửa năm. Mấy tháng sau khi phủ thành khảo thí xong, chờ yết bảng ra tới, rồi sẽ quyết định có tiếp tục đi kinh thành hay không.
Thời gian nửa năm này, tố chất tâm lý của thừa tướng đại nhân tương lai bị ép sinh ra một vòng gia cố mới.

Đừng hỏi sao hắn có thể làm được, bởi vì tiểu thê tử của hắn đã làm hắn chịu đả kích toàn phương diện...

Hắn đi thư viện tìm được việc ghi chép sách, nhờ vào cơ hội chép sách học thêm kiến thức, lại có thể tìm được một ít bạc.

Thời điểm lần đầu tiên kiếm được ba đồng bạc, Từ Thụy Khanh trong lòng vui vẻ.

Còn cảm thấy rất tự hào.

Hắn tự mình mang bạc trở về, việc này đại biểu về sau hắn cũng có thể trở thành trụ cột trong gia đình.

Là một nam nhân đáng để thê tử dựa dẫm!

Sau đó liền thấy Phồn Tinh yên lặng lấy ra một cây nhân sâm: "Hôm nay đi lên núi ngoài thành, lúc bắt rắn thì thuận tiện đào được."

"Hầm canh uống không?"

Từ Thụy Khanh đối mặt cây nhân sâm ít nhất một trăm năm kia: ". . ."
*

Chiến Thần đại nhân: Nghe nói mi mắng ta, hửm?

Sưu Thần Hào: Ta không phải, ta không có, bọn họ bôi nhọ ta!