Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ

*** ***

"Anh làm chuyện xấu, anh cũng không thấy vui vẻ." Mà chuyện xấu hắn làm chỉ là vui sướng khi người gặp họa: "Anh không nghĩ tới hại người, cũng không có ghen ghét người khác."

Ngoài việc chán ghét không tỏ thái độ tốt với Thẩm Anh Bác.

Những người khác giỏi hơn Tạ Trản, hắn đều không ghen ghét, Phồn Tinh có thể nhìn ra được điều này.

Hắn nói, hắn có rất nhiều khuyết điểm, nhưng đều không phải loại khuyết điểm chân chính làm người ta chán ghét.

"Anh làm người khác khổ sở, anh lại càng khổ sở hơn."

Cho nên, Tiểu Hoa Hoa như vậy, sao có thể làm cô chán ghét được?

Nhiều lắm cũng chỉ là, thỉnh thoảng không quá đáng yêu mà thôi.

Cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, rõ ràng ngày thường cũng không phải người thông minh, vậy mà giờ lại có thể nhìn thấu triệt lòng hắn.


Tạ Trản không kìm nén được, vươn tay tới ôm chặt Phồn Tinh.

Đem đầu vùi ở hõm vai cô, nhỏ giọng rầm rì: "Ngọc tiểu thư, tôi không tốt như cô nói."

"Mẹ tôi tham giàu, tôi cũng yêu tiền, tôi chính là đứa con riêng sống chui rúc, hơn nữa tâm tôi còn nhỏ mọn, tôi chán ghét Thẩm Anh Bác, chỉ bởi vì khi còn nhỏ hắn nói những lời tôi không thích nghe." Cho dù những lời đó nghe vào tai, có thể đâm nát tim hắn đến đầm đìa máu tươi.

Nhưng đối với rất nhiều người ngoài, họ sẽ cảm thấy chẳng qua là vài câu bông đùa của trẻ con. Thế mà hắn lại ghi hận nhiều năm như vậy, tâm hắn còn nhỏ hơn cả lỗ kim!

Hắn giận những kẻ đứng ngoài nói chuyện không eo đau, nhưng đôi khi cũng tự trách mình quá ghi thù.

"Hơn nữa bằng cấp tôi không cao, đại học cũng chưa học tới, chẳng hơn gì những người thất học ngoài kia. Tôi cái gì cũng không có, thậm chí đến nhà cũng không có, Ngọc tiểu thư, cô là người duy nhất của tôi."


Nước mắt ấm áp rơi trên cổ Phồn Tinh.

Từ sau khi Tạ Trản biết cái gọi là tình người ấm lạnh, đã rất lâu hắn không còn khóc nữa.

Trước nay hắn cũng chưa từng giống như bây giờ, đem lời trong lòng mình nói với người khác.

"Cho nên tôi sợ cô sẽ ghét bỏ tôi, không cần tôi." Trong giọng nói Tạ Trản tràn đầy ủy khuất, thậm chí còn có chút hèn mọn: "Nếu có một ngày, cô không muốn nuôi tôi nữa. Có thể nói sớm với tôi, cho tôi một chút thời gian, được không? Ít nhất, tôi có thể chuẩn bị tâm lý, nếu không, tôi sợ hãi..."

Sợ hãi mình sẽ không chịu nổi đả kích lớn như vậy.

Kỳ thật Ngọc Phồn Tinh cũng không vì hắn làm quá nhiều chuyện.

Thậm chí còn không vì hắn trả giá bao nhiêu thứ.

Nhưng mà hắn vẫn rơi vào.

Bởi vì một người chưa bao giờ được ai yêu thích, chưa từng có ai cho hắn thứ gì, nên chỉ cần một chút ngon ngọt, liền có thể làm hắn phấn đấu quên mình...


Mặc dù trong lòng Tạ Trản biết, thân phận của mình và Ngọc Phồn Tinh là khác nhau một trời một vực.

Biết tuổi cô còn nhỏ như vậy, có lẽ đối với hắn, chỉ là hứng thú nhất thời.

Nhưng hắn vẫn lựa chọn vươn tay tới, bắt lấy người duy nhất có thể nhìn thấu lòng hắn.

Trước giờ chưa từng có người nào nói với hắn, Tạ Trản, là người chân thành thiện lương. Tạ Trản, là người rất tốt.

Tạ Trản nghiêng đầu, hôn hôn lên cổ Phồn Tinh.

Sau đó hôn hôn mặt.

Giống như chó con dụi dụi, rầm rì bám vào người Phồn Tinh không chịu đứng lên.

May mà đại lão sức lực lớn, một nam nhân cao to như vậy dựa trên người cô, cô vẫn có thể lù lù bất động. Thậm chí còn lấy khí thế bá vương, đem Tạ Trản ôm ôm tựa như chim non đang nép vào người mình.

"Ngọc tiểu thư, tối nay cô làm tôi cảm động như vậy, hay là cô để tôi lấy thân báo đáp đi?" Tạ Trản tự tiến cử mình.
Hắn cái gì cũng không có, chỉ có thể giao chính mình cho cô.

Sưu Thần Hào: 【? ? ?】 Nó cái gì cũng chưa nghe thấy! Cẩu nam nhân, đây là yêu cầu đáng khinh gì?

Nó đã quyết định, chờ sau khi thế giới này kết thúc, nó sẽ cắt bỏ ký ức về Tạ Trản khỏi đầu nó, xem như nó chưa bao giờ nhìn thấy một Chiến Thần đại nhân như hắn!