Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ

*** ***

Mà trong hoàng cung, Thái Hậu từ ngày ở miếu về, vẫn luôn nói với người bên ngoài rằng bà thân thể bất an, không muốn gặp bất kỳ kẻ nào.

"Thanh Hòa, An Nhi trách ta, nàng trách ta đem tình cảm dành cho nàng, đặt lên người Hân Hân." Thái Hậu xoa xoa lông mày, nói với đại cung nữ đã đi theo mình cả đời.

Từng là Hoàng Hậu, nay là Thái Hậu, nhưng bà thời trẻ chịu tang nữ, trung niên chịu tang phu, tâm phúc bên người sau cung đấu nội chiến chỉ còn lại mình Thanh Hòa.

Nói dễ nghe là Thái Hậu nương nương, nhưng kỳ thật cũng là một người cô đơn.

Vừa nhìn thấy có một tiểu cô nương giống nữ nhi đã mất, bà tự nhiên liền đem sủng ái đặt lên người tiểu cô nương kia, xem như đang yêu thương Trường An.

Lại không nghĩ rằng, Trường An vì thế mà không nhập vào mộng bà.


Trường An trách bà!

Giản Hân Hân lúc này còn ở trong phủ tướng quân trù tính việc Quỳnh Lâm Yến, nghĩ làm thế nào đối phó Từ Thụy Khanh. Hoàn toàn không nghĩ tới, Phồn Tinh vừa lộ mặt, đã yên lặng đào cho ả ta cái hố, hơn nữa còn là đem chỗ dựa quan trọng nhất của ả ta đánh rớt xuống.

Ả ta cùng Trường An công chúa mất sớm, kỳ thật cũng không có nhiều chỗ tương tự nhau.

Nhưng đời trước Thái Hậu cực kỳ thích Tần Phồn Nhi, ả ta nhờ vậy mà biết được một ít thói quen của Trường An công chúa...

Cố ý vô tình ở trước mặt Thái Hậu biểu lộ ra mình thích ăn đồ ngọt, thích lải nhải, thích mặc y phục tươi đẹp, thích nghiêng đầu bán manh, thích thói quen làm nũng.

Thái Hậu liền cứ như vậy đem tình cảm di dời lên người ả ta.

Kỳ thật ả ta không thích đồ ngọt, ngọt đến muốn chết. Sau khi ả ta trọng sinh, cũng không thích nói nhiều lời, bởi vì nói nhiều sẽ sai nhiều. Càng không thích y phục quá mức tươi đẹp, bởi vì Thiệu Huyền Viễn thích nữ tử tố nhã. Càng không thích nghiêng đầu bán manh hay làm nũng, kiếp trước ả ta trước khi chết đều đã hai mươi ba mươi tuổi, làm động tác như vậy, quả thật tự ghê tởm chính mình.


Nếu không phải bởi vì Thái Hậu có thể che chở ả ta, ả ta cần gì phải cố miễn cưỡng bản thân đi lấy lòng?

"Nương nương, công chúa tuy rằng ngạo khí, nhưng nàng hiếu thuận, đâu thể trách ngài. Tất nhiên chỉ là không vui, cho nên cùng ngài giở chút tiểu tính tình mà thôi, công chúa lúc sinh thời hiếu thuận ngài như vậy, không nỡ trách ngài đâu." Thanh Hòa nhẹ giọng an ủi.

"Ngươi nói thật sao?"

"Nương nương không tin nô tỳ, còn không tin công chúa sao?" Thanh Hòa không kiêu ngạo không siểm nịnh nói, ngay sau đó lại nhẹ nhàng bâng quơ đem đề tài chuyển tới Giản Hân Hân: "Nếu công chúa không vui, vậy sủng ái mà nương nương dành cho đích nữ phủ tướng quân, có lẽ nên thu hồi chút."

"Này đối Hân Hân, sợ là bất công." Thái Hậu hơi chần chờ.

Thanh Hòa một câu liền đánh tan chần chờ của Thái Hậu: "Lôi đình mưa móc, đều là ân đức Thái Hậu nương nương ban xuống. Cho nàng ta sủng ái, là vinh hạnh của nàng ta. Không cho, là do mệnh nàng ta không tốt. Địa vị nương nương tôn kính, còn cần băn khoăn vì một thần nữ bình thường sao?"


"Nói cũng phải."

Hoàng thất vốn là lương bạc, Thái Hậu nghe qua một lúc, liền đem Giản Hân Hân đặt ra sau đầu: "Về sau cầu kiến, nếu không có việc quan trọng liền cự tuyệt đi."

"Vâng, nương nương." Thanh Hòa hơi câu môi.

Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nương nương trước đây không nhìn thấu Giản Hân Hân, nhưng mà bà nhìn thấy được. Chỉ bởi vì chất nữ nhi của bà cùng Ngũ hoàng tử nói nhiều hai câu, liền ngầm ở sau xử lý nàng, tát tai phạt quỳ, một chút mặt mũi cũng không để lại.

Thật cho rằng bà ở trong cung nhiều năm như vậy, vẫn là tiểu cung nữ mệnh như cỏ rác sao?

Thời khắc mấu chốt giẫm lên một chân, bà có thể làm tiểu nha đầu kia đến chính mình chết như thế nào đều không rõ!



[Bản dịch này được đăng tại truyenwiki1.com/user/Nhatdadiemvu]

Từ Thụy Khanh cũng là một nam nhân đáng thương.
Không biết vì sao, cứ cảm thấy khi hắn cùng Phồn Tinh nói chuyện, luôn có người ở bên cạnh yên lặng nhìn.

Chính là loại cảm giác quỷ dị này, làm hắn bó tay bó chân, cực kỳ không thoải mái...

*

Thúy Hoa: Ngày hôm qua hỏi ý kiến về thế giới sau, các ngươi quả thật là không sợ, rất nhiều người chọn số 1...