Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
Nên làm cái gì bây giờ?
Có thể làm gì bây giờ?
Giản Hân Hân trái lo phải nghĩ, phát hiện thật sự không có biện pháp giải quyết Từ Thụy Khanh.
Biện pháp ả có thể nghĩ đến, đều là dựa trên cơ sở Từ Thụy Khanh nôn nóng muốn thăng tiến, đi lại nhiều trong kinh thành, cùng người kết giao, không chịu an phận.
Nhưng vấn đề là, Từ Thụy Khanh ngay cả cửa cũng không ra, ả còn có thể làm thế nào?
Sau một lúc lâu, cũng không biết Giản Hân Hân nghĩ tới cái gì, vẻ âm u trên mặt dần tản ra, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Tuy rằng chỉ có thể dùng thủ đoạn xấu xa của hậu trạch, nhưng ai dám nói, thủ đoạn hậu trạch sử dụng không tốt?
Có đôi khi thủ đoạn tranh đấu của nữ tử hậu trạch, lại là khiến người ta rơi vào vạn kiếp bất phục, muốn bò cũng không bò dậy nổi!
Không phải còn có Quỳnh Lâm Yến sao?
Quỳnh Lâm Yến nói dễ nghe, là thiên tử khao các anh tài, nhưng kỳ thật cũng là mở tiệc chiêu đãi phu nhân và tiểu thư trong kinh. Là một loại tiệc biến tấu để thân cận nhau, nhân tiện tác thành một đoạn lương duyên, đề danh bảng vàng đi cùng động phòng hoa chúc, chính là song hỷ lâm môn!
Thử nghĩ, vừa mới tham gia khoa cử, nhất chiến thành danh.
Kết quả lại ở Quỳnh Lâm Yến, làm ra chuyện gièm pha, chọc giận bệ hạ...
Chậc, kinh thiên động địa, loại đả kích này, ả thật muốn nhìn, Từ Thụy Khanh có thể chịu đựng nổi không?
Giản Hân Hân chỉ nghĩ, chặt đứt con đường của Từ Thụy Khanh là biện pháp nhanh nhất để xoay chuyển bại cục kiếp trước của mình.
Ngốc fufu! Đều chết qua một lần rồi, sao lại vẫn ngốc như vậy?
Giản Hân Hân không nghĩ nương tử Từ Thụy Khanh và người trong miêu tả của Tần Phồn Nhi, tiểu cô nương có dáng vẻ cực kỳ giống "Tần Phồn Nhi" ngày trước là cùng một người.
Ả chán ghét họ Tần, tự nhiên đối với tất cả mọi người ở phủ Tần Quốc Công đều không có hảo cảm.
Nghe nói Tần Tư Cổ đùa giỡn thê tử Từ Thụy Khanh, kết quả bị đánh tơi bời ở trên đường, ả không nghĩ tới những nguyên nhân khác. Chỉ cảm thấy muốn cười lạnh, a, ngày thường thanh danh tốt thì thế nào? Ngụy quân tử chính là ngụy quân tử, lần này bị người ta đánh trên đường, lớp da dối trá bị người bóc ra!
Có lẽ đã sớm một chút phát hiện, nương tử Từ Thụy Khanh, đến tột cùng là ai.
Có thể sớm một chút làm gì đó với Phồn Tinh, không đến mức ở thời điểm ả chưa phát giác, Phồn Tinh trong lúc vô ý đào cho ả một cái hố.
Cái hố kia...
Thật mẹ nó sâu!
Bò đều bò không lên nổi!
—
[Bản dịch này được đăng tại truyenwiki1.com/user/Nhatdadiemvu]
Cách mấy ngày trước khi Từ Thụy Khanh khảo thí, Mộc lão tam kéo Phồn Tinh và Từ Thụy Khanh đi chùa bái Bồ Tát xin sâm.
Lời nói vô cùng chuẩn xác, làm người ta không cách nào phản bác.
"Ta nói với các con, hôm nay cho dù phải ngủ trong miếu, cũng phải xin được quẻ sâm thượng thượng! Quẻ thượng thượng, chứng tỏ Bồ Tát đã đáp ứng để Thụy Khanh thi đỗ. Nếu Thụy Khanh thi đỗ, nghĩa là Bồ Tát giữ lời hứa! Nếu hắn không đỗ, đó chính là Bồ Tát nói không giữ lời, về sau phải bồi thường cho chúng ta."
Dù sao thì trái phải đều không mất mát!
Mạch não này...
Từ Thụy Khanh sao có thể phản bác?
Cuối cùng đã biết vì sao tiểu nương tử được nuôi thành như vậy, bởi vì đầu óc nhạc phụ hình như cũng không bình thường lắm.
Người bình thường có thể đào hố, hố Bồ Tát thế này sao?
"Nữ nhi, con đi xin quẻ, vận khí con tốt, chắc chắn có thể xin được quẻ thượng thượng!" Mộc lão tam chém đinh chặt sắt.
Những người khác ở trong miếu, một đám đều liếc nhìn.
Kinh thành trọng địa, đều là hậu duệ quý tộc quan lớn, người này lại thiếu hàm dưỡng như vậy?
Còn vận khí tốt?
A, vận khí có thể có bao nhiêu tốt?
Nói chắc chắn như vậy, cũng không sợ tự vả mặt mình!