Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ

*** ***

"Đương nhiên..." Phồn Tinh mở miệng, ngửi được mùi hương điểm tâm, nước miếng liền không tự chủ được dũng mãnh đi lên.

Tần Tư Bách trong lòng vui vẻ: "Nói như vậy, cô nương là nguyện ý nhịn đau bỏ thứ yêu thích? Tại hạ xin đa tạ cô nương! Tại hạ nguyện ý ra gấp ba lần ngân lượng, đặt mua điểm tâm trong tay cô nương."

"Đương nhiên... không được..." Phồn Tinh nuốt vào một chút nước miếng.

Tần Tư Bách: ". . ."

Vậy ngươi dừng lại giữa chừng làm gì, thật đúng là làm người ta hít thở không thông!

"Cô nương, ta nguyện ý ra năm lần bạc." Tần Tư Bách kỳ thật cũng không phải vô cùng muốn túi điểm tâm kia, hắn chỉ là...

Nói đến cũng thật kỳ quái.

Hắn chỉ là muốn cùng tiểu cô nương này nói nhiều thêm hai câu, nhìn khuôn mặt nhỏ tròn tròn, mắt hạnh to to, mơ hồ có loại cảm giác đau lòng không rõ.


"Không." Đại lão thập phần cường thế cự tuyệt : "Bỏ những thứ yêu thích, phải nhịn đau. Ta, không đành lòng."

Người này, quá phiền, như hổ rình mồi, cứ muốn điểm tâm của cô.

"Cô nương, ngươi có cảm thấy chúng ta hẳn là đã từng gặp qua ở nơi nào không?" Tần Tư Bách thật sự cảm thấy rất quen thuộc, nhưng hắn lại không nghĩ ra.

Thay vì một mình cố gắng nhớ, thì gợi ý để hai người cùng nhớ sẽ tốt hơn.

Nói không chừng bọn họ thật đúng là từng gặp qua!

"Vị công tử này, nội tử từ nhỏ ở sơn thôn, vô duyên kết bạn với quý nhân, chỉ sợ là công tử nhận sai người." Từ Thụy Khanh sắc mặt hơi xanh, nếu không phải khắc chế tốt, hiện tại sắc mặt hắn đã biến thành màu đáy nồi.

Thật vất vả, dùng đủ hết mọi lý do thuyết phục chính mình ra ngoài tìm tiểu nương tử.


Ví dụ như nói, ngây ngốc ngốc ngốc, sợ bị người bắt cóc. Ăn nhiều như vậy, có khả năng mang không đủ bạc. Khẩu vị phức tạp, cũng không biết có thể ăn đến đau bụng hay không...

Kết quả, vừa tới liền phát hiện, có cẩu nam nhân muốn cạy góc tường hắn.

Lại còn dùng một cái cớ tục tằng như vậy...

Cô nương, có phải chúng ta từng gặp qua ở đâu không?

Ở trong mộng từng gặp qua, này có tính là hai ta có duyên phận không?

A, thủ đoạn đăng đồ tử, hắn đã sớm nhìn thấu!

Đừng hỏi hắn làm sao mà biết được.

Ngươi có một nương tử ngốc nghếch, trước tiên ngươi cũng phải học tập chút thủ đoạn, đỡ cho cô bị người ta bắt cóc.

Nhưng mà hắn không nghĩ tới, đăng đồ tử này lá gan lại lớn như vậy!

Sau khi hắn tuyên thệ chủ quyền, còn dám ở ngay trước mặt hắn nhíu mày trầm tư, thậm chí hỏi lại một câu: "Phải không? Thật sự chưa gặp qua sao?"


"Vị công tử này tựa hồ không biết nên như thế nào tôn trọng phu nhân của người khác." Từ Thụy Khanh không vui.

Tần Tư Bách lúc này mới nhanh chóng phục hồi tinh thần.

Hắn không phải, hắn không có, hắn thật sự không phải cái loại thấy sắc nảy lòng tham, muốn đùa giỡn ăn chơi trác táng đâu!

"Huynh đài hiểu lầm, tại hạ là tam công tử phủ Tần Quốc Công Tần Tư Bách."

Ồ, đây là bắt đầu lấy quyền thế ép người sao?

"Tam công tử tựa hồ đối với đùa giỡn nữ tử đàng hoàng bên đường, rất chi là quen thuộc."

Từ Thụy Khanh từ trước đến nay tính nết ôn hòa, cho dù có người ngay trước mặt khiêu khích hắn, hắn đều có thể không nhanh không chậm, duy trì phong độ quân tử.

Nhưng là trước mắt, lại có chút hùng hổ dọa người.

"Ta..." Hắn không phải! Hắn không có! Hắn oan uổng!
[Bản dịch này được đăng tại truyenwiki1.com/user/Nhatdadiemvu]

Hai người này ở bên cạnh lải nhải lẩm bẩm không yên, hoàn toàn không biết Phồn Tinh nghe mùi hương điểm tâm có bao nhiêu thống khổ.

Đại lão vươn ngón tay, chọc chọc eo Từ Thụy Khanh.

Từ Thụy Khanh cúi đầu nhìn cô.

Cô nhanh chóng đem tầm mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm điểm tâm trong tay mình.

Tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng là hai người sớm đã dưỡng thành ăn ý.

Nha, thèm ăn, muốn ăn.

Vì thế Từ Thụy Khanh cũng lười phản ứng lại tên đăng đồ tử này, chỉ là hơi hơi chắp tay...

*

Từ Thụy Khanh: Tinh Tinh thích ta sao?

Đại lão: Hỉ... Hỉ...

Từ Thụy Khanh: Thích?

Đại lão: Hì hì... Không.