Tôn Kỳ ngồi tựa lưng vào gốc Lệ Chi, giống như người mất hồn, nhìn trời thất thần.
Trong đầu luẩn quẩn các loại suy nghĩ nhưng lại trống không chẳng nghĩ ra được cái gì.
Hắn nên làm gì đây?
Mệt mỏi quá! hắn không muốn nghĩ nữa.
Bôn ba từ Ma giới, Yêu giới, Đại Hải tới Thần giới, trải qua vô vàn chuyện, không ít lần tuyệt vọng nhưng khi tuyệt vọng đến vẫn không thể nào thoát ra được.
Thường bị đau không có nghĩa là không thấy đau.
Lúc này hắn đang rất đau.
Trời đất này có chỗ nào cho ta dung thân?
“Thảo, ngươi nói thử xem chúng ta phải làm gì?” Tôn Kỳ cười đau khổ hỏi.
Lệ Chi cành lá xào xạc như đáp lời hắn.
“Ngươi cười ta sao?” Tôn Kỳ nâng hồ lô, dốc ngược, ừng ực uống, rượu chảy xuống hai bên mép.
“Phải! ta là một kẻ hèn nhát.
Ngươi cứ cười ta đi!”
Tôn Kỳ lại nốc một ngụm rượu.
“Ta sợ! giết bọn chúng ta sợ trừng phạt, vậy thì nỗ lực bao nhiêu năm đều đổ sông đổ biển.
Nhân tộc cũng không phải tuyệt diệt, chết mấy tỷ người mà thôi, còn có thể hồi phục.
Không phải sao?”
Tôn Kỳ cười nói điên điên khùng khùng.
“Nhân tộc còn, hy vọng vẫn nguyên vẹn.”
“Mấy tỷ người coi như… hy sinh đi! ta không thể vì bọn hắn mà đi chết! Đây là… đại kế, hy sinh cái nhỏ để giữ cái lớn.”
“Bỏ chốt giữ vua! ha ha… ta chính là vua, bọn chúng là chốt.
Vứt bỏ bọn chúng có gì sai.”
Tôn Kỳ ngửa mặt cười lớn nhưng không hiểu vì sao hai hàng nước mắt rơi xuống.
“Ha ha… phải! chính là như vậy.”
Tôn Kỳ vừa uống rượu vừa nói nhảm.
“Thảo, ngươi thấy ta nói đúng không?”
Lệ Chi theo gió lung lay.
“Ngươi chắc chắn cũng sẽ làm giống ta!”
Hỏa Hỏa xuất hiện, nhìn hắn thở dài.
“Ngươi có còn là ngươi? ngươi có nhớ mục tiêu ban đầu?”
“Quá khó, quá khó, quá khó...” Tôn Kỳ liên tục lắc đầu.
“Đây cũng không phải lần đầu tiên ngươi tuyệt vọng.”
“Không giống! những lần trước ta sau đó đều tìm ra hy vọng, còn lần này...”
“Lần này ngươi cũng có thể.”
“Có thể? có thể sao?” Tôn Kỳ cười tự giễu.
“Hy vọng vào cái gì? ta quá yếu.
Ma tộc có Quang Minh.
Yêu tộc có Con Rắn.
Thần tộc có Thiên Thần… bọn chúng đều là kẻ thành đạo, bất tử bất diệt, lấy cái gì để đối đầu với bọn hắn.
Cho dù có trở thành Thiên Thần cũng đến thế mà thôi!”
“Những lần trước không phải cũng như vậy sao? ngươi không phải trước kia cũng ngước mắt nhìn lên đám Hợp Nhất cảnh, Hải Vương, Yêu Hoàng sao? nhưng bây giờ thế nào? ngươi có còn để bọn chúng trong mắt.
Đối thủ của ngươi bây giờ là Thiên Thần, là những kẻ thành đạo, thậm chí là đại đạo thứ nhất...”
“Không không không...” Tôn Kỳ lắc đầu.
“Ta không còn sợ bọn hắn vì ta nhìn thấy đại đạo vượt trên lực lượng bọn chúng nhưng hiện tại...”
“Vậy thì ngươi tìm thứ vượt trên đại đạo...” Hỏa Hỏa đơn giản nói.
“Có sao? đại đạo là căn bản của vạn vật, còn có thứ gì có thể vượt trên đại đạo.” Tôn Kỳ mờ mịt.
“Vì sao không có? trước đó ngươi cũng cho rằng không có thứ gì qua được lực lượng.”
Tôn Kỳ không phản bác được, nhưng… nghĩ là một chuyện làm lại là chuyện khác.
Ta không làm được, trí tuệ ta đã nghèo tuyệt.
Hỏa Hỏa thờ dài, nó cũng hết cách, trong trí nhớ nó đại đạo đúng là cuối cùng, không thể vượt qua, bởi vậy chẳng thể giúp gì cho Tôn Kỳ.
Hỏa Hỏa muốn nói thêm lời an ủi, chợt hơi giật mình, xoay người một cái biến mất.
Sau đó không lâu, một bóng người đi tới, nàng nhìn trái nhìn phải, thấy lạ lẫm, đây là lần đầu tiên nàng tới đây.
Tôn Kỳ liếc mắt nhìn chẳng thèm để ý, chỉ chăm chú vào rượu trong hồ lô.
Nhà của Thảo không phải ai cũng có thể đến được, nàng… mặc kệ đi, không quan tâm nàng đến đây bằng cách nào.
“Thật sự là ngươi ở đây.” giọng nói êm tai, Dạ Tuyết ngồi xuống bên cạnh hắn.
Hắn coi nàng như không khí.
“Ta đã biết chuyện của ngươi.” Dạ Tuyết thông cảm cho thái độ của hắn.
“Bọn chúng thật là quá đáng cả việc này cũng dám làm, coi chúng sinh như cỏ rác.
Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ nói với sư tôn trừng trị bọn chúng thật nặng.
Ngươi không thể suy sụp, đây chính là bọn hắn muốn.
Ngươi phải mạnh mẽ lên! không được để trúng kế bọn chúng.
Ngươi là thiên tài, chẳng lẽ không có con người thì ngươi không tiến bộ được?”
Những lời này giống như nước đổ đầu vịt, hắn chẳng nghe lọt một từ nào.
Dạ Tuyết cũng có chút bực mình.
“Nếu không ta giúp ngươi xây dựng lại Nhân tộc, không cần nhiều, trăm năm là cùng, con người sẽ lại tràn đầy mặt đất.”
Tôn Kỳ liếc mắt nhìn nàng, nhếch mép cười khinh thường, ngươi thì hiểu cái gì chứ?
“Ta biết ngươi đã ăn Lệ Chi Viên, đặc biệt có tình cảm với con người.
Bọn họ chết nhiều như vậy, ngươi chắc chắn rất đau lòng.
Nhưng ngươi cũng không thể như thế này! ngươi không định trả thù cho bọn họ sao, không thể để thủ phạm tiêu dao ngoài vòng pháp luật.
— QUẢNG CÁO —
Ngươi phải trả thù bọn chúng!”
“Trả thù? làm sao trả thù?” Tôn Kỳ cười nhạt, bất lực, cầm lên hồ lô uống ừng ực.
Dạ Tuyết thấy hắn phản ứng, mỉm cười, có hy vọng cứu.
“Trong số bọn chúng cao nhất cũng chỉ lục dực mà thôi, ngươi bây giờ là tứ dực, còn sợ không trả thù được bọn hắn.
Ta sẽ giúp ngươi tranh thủ một số tài nguyên, đảm bảo ngươi tu vi thẳng tiến không trì trệ.”
Tôn Kỳ lắc đầu, nàng không hiểu, trong mắt hắn đám Nguyên Sa chưa bao giờ là kẻ địch, bọn chúng không xứng, mục tiêu của hắn là những kẻ kia.
Nàng không hiểu, Nhân tộc đối với hắn không phải tài nguyên tu luyện, là tộc nhân của hắn.
Nếu đổi lại là Thần tộc, nàng sẽ không như vậy nói.
Được rồi, không thể trách được nàng, cũng lười giải thích với nàng.
“Tạo ra Nhân tộc mới, ta và ngươi có thể cùng bảo vệ, không để bọn họ chịu thiệt nữa...” Dạ Tuyết tiếp tục huyên thuyên, vẽ ra một tương lai tốt đẹp.
“Ta và ngươi sẽ trở thành Thần của bọn họ, che chở bọn họ, là Mẫu Thần và Phụ Thần của bọn họ.”
“Cút!!” Tôn Kỳ đột nhiên hét lên gắt gỏng.
Dạ Tuyết sững sờ, ngươi… ngươi mắng ta… ta làm gì sai chứ? ta cũng chỉ muốn giúp ngươi… ngươi vậy mà mắng ta.
Đây là lần đầu tiên trong đời nàng chịu như vậy ủy khuất, mà nàng lại không làm sai.
“Ngươi… ngươi vừa nói cái gì?”
“Cút!! ta nói ngươi cút đi! ngươi điếc sao?” Tôn Kỳ trong tâm trạng cực kỳ tệ đã phun ra những lời khiến hắn hối hận cả đời.
“Hừ!” Dạ Tuyết giận dữ phất tay áo bỏ đi.
“Cầu cho ngươi uống rượu chết đi!”
Nàng khóe mắt hơi ướt, tự trách mình ngu ngốc, vì sao lại đến an ủi hắn chứ.
Khi thấy được hắn đau khổ, nàng không hiểu vì sao tim cũng nhói đau, không chịu được, nàng rời đoàn đưa tang, theo hắn trở về Thần giới.
Rất đơn giản, nàng đã biết chuyện gì xảy ra, kết quả là Nhân tộc chết sạch.
Ta vì sao lại ngu ngốc như vậy? quan tâm hắn làm gì cơ chứ? hắn và ta có liên quan gì đâu?
Ta… không phải là thích hắn rồi chứ?!
Dạ Tuyết mang theo tâm trạng phức tạp, vừa hận vừa giận vừa yêu.
Nàng khóe mắt rưng rưng chạy ra bên ngoài.
“Ngươi cần gì phải nói lời cay đắng.
Ta thấy được ngươi cũng có tình cảm với nàng.” Hỏa Hỏa lúc này xuất hiện, thở dài nói.
“Ta không muốn làm khổ nàng.
Ta và nàng là hai thế giới, mãi mãi không thể ở cùng nhau.
Đến một lúc nào đó, ta và nàng còn có thể đứng ở mặt đối lập.
Nếu vậy chi bằng sớm cắt đứt sợi dây tình cảm.
Để cho nàng hận ta càng tốt, sau này bớt đau khổ.” Tôn Kỳ sầu mi.
“Nàng nói cũng không sai, ngươi mặc kệ đám kia đánh nhau, cùng nàng xây dựng một nhóm Nhân tộc, ở đây cũng tốt, chạy đến hành tinh khác cũng được.” Hỏa Hỏa tiếp tục khuyên.
“Khác máu tanh lòng.” Tôn Kỳ lạnh lùng một câu.
Dạ Tuyết không phải Nhân tộc, làm sao hết lòng giúp Nhân tộc được, chỉ muốn làm một vị thần cao cao tại thượng.
Bởi vậy hắn từ chối nàng.
…
Bây giờ là ban đêm, gió lạnh từng cơn, mây đen trôi nổi, trăng sao vô quang.
Ngước mắt nhìn trời cao, nàng hức hức khóc.
Ta vì sao lại khóc? vì hắn sao? tên khốn đó, không xứng đáng! nàng lấy vạt áo lau khóe mắt.
Trong đêm đen, một tà áo trắng thướt tha, Dạ Tuyết ủy khuất thút thít bước đi, đường xá vắng tanh, chỉ có tiếng ếch ộp, côn trùng kêu trò chuyện cùng nàng.
Nàng dừng lại, ngồi lên băng ghế đá, dưới cây anh đào, hai tay ôm đầu gối, co ro.
Lạnh! lạnh từ thân thể lẫn tinh thần.
Lúc này trong đầu nàng trống rỗng.
Tại trên một mô đất cao, Nguyên Sa đứng sau thân cây tùng, nhìn nàng.
Hắn vẫn luôn chú ý Tôn Kỳ, sợ bị lật bàn.
Tôn Kỳ quá nhiều lần làm như vậy, cứ mỗi lần hắn cảm thấy thắng chắc, Tôn Kỳ lại lật ngược thế cờ.
Nhưng hắn không ngờ là Dạ Tuyết xuất hiện, nàng vì sao lại đến đây? không phải nàng rất ghét Tôn Kỳ sao? nàng nhìn rất đáng thương, Tôn Kỳ đã làm gì nàng?
Nguyên Sa siết chặt tay, bóp nát vỏ cây tùng lúc nào không hay.
“Ngươi nếu thích nàng vậy thì tiến lên đi!” con mắt vang lên giọng nói.
Bình thường tại Thần giới con mắt không dám động đậy nhưng hiện tại Trật Tự đang đuổi theo Tâm và Hữu, ngược lại cho hắn cơ hội lộ diện.
“Nhưng ta...” Nguyên Sa còn có chút ngại.
“Ngươi sợ cái gì chứ! đại nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, một câu thổ lộ cũng không dám nói.” Tả khích tướng.
Lý là lý như vậy nhưng mà…
Nguyên Sa xoắn xuýt.
“Can đảm lên! ta ủng hộ ngươi.” Tả tiếp tục.
“Trên đời này xứng với nàng cũng chỉ có ngươi.
Ngươi tương lai chính là Sáng Thế Chủ, quyền thế vô song, nàng hạnh phúc khi là hậu chủ bên cạnh ngươi.”
Nguyên Sa bị những lời này làm cho u mê.
“Ngươi không nhận ra sao? thật ra nàng cũng rất thích ngươi.”
“Thật… thật sao?” Nguyên Sa hai mắt sáng ngời nhưng ngoài mặt e thẹn.
“Tất nhiên! người ngoài cuộc sáng suốt hơn người trong cuộc.
Ngươi không biết, nhưng ta thấy rõ rõ ràng ràng.”
Nguyên Sa nghe vậy càng u mê, hít một hơi sâu lấy hết can đảm bước ra.
Thình thịch, thình thịch… tiếng trống ngực lúc này nghe thấy rõ.
— QUẢNG CÁO —
Nguyên Sa đến trước mặt Dạ Tuyết.
Dạ Tuyết ngước mắt nhìn hắn, lạnh nhạt vô cảm.
Nguyên Sa nuốt khan nước miếng, trời lúc này rất lạnh nhưng trán hắn lấm tấm mồ hôi.
Ngàn vạn binh đao hướng về phía trước ta chẳng làm ta bất an như khi ở trước mặt nàng.
“Ta… thích...”
“Cút!!!”
Nguyên Sa chưa nói hết đã bị Dạ Tuyết một câu cắt đứt.
Không cần biết ngươi là ai, ngươi làm ta chướng mắt, cút nhanh cho ta.
Nguyên Sa đầu óc ông ông, nàng… nàng vừa nói gì? nàng bảo ta...!cút!
Tình cảm trong lòng hắn như muốn nổ tung.
Hắn lúc này cũng không biết phải thế nào, giống như từ trên trời rơi xuống vực thẳm.
“Xô ngã nàng!” đúng lúc này Tả cười hắc hắc lên tiếng.
“Nàng chỉ đang làm cao thôi! nàng thật ra cũng thích ngươi nhưng e thẹn.”
Nguyên Sa nghe lời này lấy lại tinh thần.
“Dạ Tuyết, ta...”
“Cút! ngươi điếc sao?” Dạ Tuyết mắng, nàng thật sự bực.
Nguyên Sa bị mắng đến ngu ngơ.
“Nàng chỉ đang mạnh miệng!” Tả tiếp tục xúi giục.
“Nàng không thích lắm lời! đây chính là cơ hội của ngươi, xô ngã nàng thể hiện bản năng nam nhi của mình.”
“Ta...” Nguyên Sa vẫn còn lo lắng.
“Tin ta đi! ngươi nhìn nàng coi, da trắng như bông bưởi, mềm mại như lụa, tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như son, đôi mắt ướt át, ngực chập chùng theo từng nhịp thở, hương thơm mê ly… nàng rõ ràng đang quyến rũ ngươi.
Can đảm lên! đẩy ngã nàng, đánh dấu nàng thuộc về ngươi, nàng sau đó sẽ càng nhu thuận nghe lời.”
Tả dụ hoặc đồng thời thôi phát hạt giống nhục dục.
Hạt giống từ lâu đã được trồng vào người Nguyên Sa, bây giờ cấp tốc sinh trưởng trổ hoa kết trái.
Nguyên Sa cảm thấy có một cỗ khí nóng tại bụng dưới, khí nóng bốc lên làm hắn choáng váng đầu óc.
Nguyên Sa chụp lấy vai Dạ Tuyết.
“Người làm cái gì?” Dạ Tuyết giật mình, hơi hoảng.
“Làm gì ư? làm thứ nàng đang mong chờ.” Nguyên Sa cười âm hiểm, xô ngã nàng xuống đất.
Dạ Tuyết vừa giận vừa sợ, vội vận thần lực nhưng đúng lúc này có một cỗ đại đạo chí thượng ép xuống, phong tỏa cơ thể, thần lực, tinh thần, chuyển luân… ngay cả nói nàng cũng không nói được, chỉ có thể rên lên trong cổ họng.
Tả ra tay!
Không chỉ có thế… bụp, bụp, bụp… trong người nàng liên tục có tiếng nổ.
Tả đang phế kinh mạch, hủy chuyển luân, phá tinh thần… đảm bảo sau đó nàng sẽ trở thành phế nhân.
Tả cười độc ác, tiếp theo Thần tộc sẽ thêm hỗn loạn.
Trật Tự, ta sẽ phá hủy Thần tộc ngươi xây dựng.
Không gặp nàng phản kháng, Nguyên Sa tưởng nàng đồng ý, càng vui sướng.
Hắn đè lên người nàng, để cho dục tính điều khiển bản thân, xé nát trên người nàng áo trắng.
Làn da nàng mềm mại tươi mát, khiến cho hắn thèm thuồng, vày vò không thương tiếc.
Trên người nàng xuất hiện từng dấu tay, vết cào ngang dọc rướm máu.
Dạ Tuyết siết chặt nắm cỏ kêu lên, nhưng đáp lại nàng chỉ có tiếng côn trùng và tiếng gió.
Nàng lúc này nhớ đến một người.
“Thẩm Văn, cứu...”
Nhưng nàng không thể thốt lên lời, chỉ là những tiếng rên ư ử từ trong cổ họng, càng kích thích dục tính Nguyên Sa.
Đây có thể là giây phút vui vẻ nhất trong đời của hắn.
Dạ Tuyết nghiêng đầu, nhắm mắt, hai dòng nước mắt chảy xuống, vì sao? vì sao ngươi không tới.
Cứu… cứu muội...
Vày vò một lúc, Nguyên Sa vui sướng thỏa mãn, lưu luyến mãi mới thôi.
“Nàng bây giờ đã là người của ta.
Tương lai có thể ngồi bên trái ta, hưởng chúng sinh thờ phụng.” hắn đắc ý, lời nói không che giấu chút nào ngạo tính.
“Nàng đi nghỉ đi.
Ta còn có việc đi trước.” Nguyên Sa bỏ lại một câu bỏ đi.
Nguyên Sa đi được một lúc, Dạ Tuyết mới có thể động lại thân thể.
Nàng lung lay thân thể đứng lên, bên chân chảy xuống dòng dịch trắng, trên người đầy dấu tay, bạch ý lấm tấm máu, nàng… bị cưỡng bức, đau đớn tận cùng tâm hồn và thể xác.
Bị một tên dơ bẩn chà đạp.
Nàng… không muốn sống nữa.
Nàng ngước nhìn cây anh đào, một dải lụa trắng vắt ngang qua cành.
Sau đó đạp chân, tảng đá lăn lông lốc, người nàng lơ lửng giữa không, mắt nàng ướt đẫm.
Tại sao ngươi không đến?
Vài cái giãy giụa, nàng yên lặng vĩnh viễn.
Tại dưới gốc Lệ Chi, Hỏa Hỏa đột nhiên trở nên ngưng trọng.
“Tôn Kỳ, có chuyện...”
“Có chuyện gì chứ?” Tôn Kỳ không quá để tâm, hắn bây giờ tâm đã chết.
— QUẢNG CÁO —
“Tứ Cực Đạo Chủng… chết.” Hỏa Hỏa gằn từng chữ.
Nó đã từng cho Tứ Cực Đạo Chủng năng lượng, nói là cha mẹ của Tứ Cực Đạo Chủng cũng không quá, bởi vậy việc Tứ Cực Đạo Chủng chết, nó ngay lập tức biết.
Tôn Kỳ đang nâng hồ lô cũng dừng lại.
Tứ Cực Đạo Chủng chết, đại biểu...
Không thể nào!
Tôn Kỳ đứng phắt dậy, rùng mình một cái, hơi men bay sạch.
Hắn đạp bước biến mất tại chỗ.
Hắn đi trên đường, mắt đảo liên tục, trong lòng dâng lên một cảm giác cực độ bất an, làm ơn… làm ơn… đừng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng mà điều hắn không dám nghĩ đến nhất cũng đã xảy ra.
Một bóng nữ thướt tha treo trên dải lụa trắng theo gió lung lay.
Tôn Kỳ từng bước nặng nề đi tới, không muốn tin vào mắt mình.
Vì sao lại như vậy?
Hắn phất nhẹ tay, sợi dây đứt, xác nàng rơi xuống, hai tay đỡ lấy.
Hắn quỳ sụp xuống, mắt long sòng sọc.
Hai cánh tay siết chặt nàng trong lòng, xác nàng lạnh băng, hắn run rẩy khóc nức.
Hỏa Hỏa xuất hiện, hai mắt ngưng trọng.
“Ta cảm nhận được đại đạo của Quang Minh.”
Lời này đã nói rõ hung thủ là ai.
Nguyên Sa!
Trời lạnh, vô minh.
Tuyết bắt đầu rơi.
Bông tuyết đầu tiên rơi trên mặt nàng, cả hai đều lạnh giá như vậy.
“Đêm nay… có tuyết.” Hỏa Hỏa thều thào.
Đêm… tuyết… Dạ Tuyết… tuyết rơi… nàng chết...
Phải chăng trong cõi u minh đã có sắp xếp.
Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, chẳng mấy chốc đã phủ trắng cây anh đào nhưng trong lòng hắn còn giá lạnh hơn.
…
Một người ra đi mãi mãi, chắc chắn không thể quay lại.
Đến lúc quay đầu hối hận, hồng nhan chẳng trông thấy đâu.
Vì sao là nàng không phải ta?
Vì người hoa rơi hữu ý, khiến nước chảy càng vô tình.
Một mình dưới bóng anh đào, ái nộ chẳng thể giãi bày.
Mắt nàng thấm ướt là mưa hay lệ, đợi một người không bao giờ đến.
Để bóng tối nuốt mất nàng.
Một dải lụa trắng mang nàng về nơi suối vàng.
Đêm nay tuyết rơi vô vàn.
...
“Không!!” Tôn Kỳ ngửa mặt hét lớn.
Đạo tâm hắn hắc hóa ầm ầm sụp đổ.
Hắn trước đây đã từng nói muốn hắc hóa đạo tâm, tới cực mà chuyển, đạo tâm lột xác, đăng phong tạo cực.
Cái chết của nàng khiến hắn triệt để lâm vào hắc ám nhưng hắn chẳng thể nghịch chuyển mà sinh.
Sắc mặt hắn lúc sáng lúc tối, lúc thiện lúc hung, lúc ma lúc thần…
Nhân tính, Ma tính, Yêu tính, Thần tính.
Các loại bản tính không ngừng giao phong chiếm giữ cơ thể này.
Hắn đã mất dần lý trí.
Các bản tính không chiếm được cơ thể quay ra cắn xé thôn phệ lẫn nhau, đến cuối cùng tổng hợp thành một thứ tứ bất tượng, ngược lại phản ánh đúng Tôn Kỳ nhất lúc này.
Tròng mắt hóa hắc ám, hắn gầm lên như con thú hoang, sau đầu hiện lên vầng mặt trời, ngọn lửa hận thù thiêu đốt tim gan.
Hắn bị bao trùm trong hắc hỏa.
Dạ Tuyết thân xác bị thiêu hủy, hóa thành tro tàn, một cơn gió thổi qua cuốn lên tận trời cao, không còn phân biệt được đâu là tro đâu là tuyết.
Tôn Kỳ lặng nhìn bông tuyết bay mãi lên thiên đường, đôi mắt đen kịt vô hồn.
Trong tay hắn xuất hiện một cây ngân thương màu bạc, hắn vuốt một cái, hắc hỏa bao trùm, hoa văn biến đổi trở thành hắc thương.
“Hắn ở đâu?” Tôn Kỳ lạnh nhạt hỏi.
Hỏa Hỏa theo đạo khí lưu lại cảm nhận phương hướng, chỉ tay về một tòa đại phủ.
Tôn Kỳ không nói lời nào, bước đi, từng bước chân lưu lại hắc hỏa..