Một đám mây đen kịt nhanh chóng bay về phía đoàn xe.

Tạo Thể cảnh cường giả tên Ly Hồng sắc mặt căng thẳng, hắn biết đám mây đen kia là gì? Hắn đã đối mặt vài lần.

Đám mây đen đó chính là một bầy Thực Khấu Kỷ lên đến gần triệu con.

Thực Khấu Kỷ nhìn như con châu chấu to cỡ nắm tay, màu đen xanh, miệng có hai hàm răng sắc bén vô cùng.

Thực Khấu Kỷ sống thành đàn từ vài trăm ngàn con đến vài triệu con.

Thực Khấu Kỷ ăn tạp, chúng đi tới đâu thì sự sống ở đó điêu tàn từ cỏ cây hoa lá, côn trùng, ma thú,…

Mỗi con Thực Khấu Kỷ tu vi không cao chỉ tương đương Luyện Linh nhất trọng không khó đối phó nhưng số lượng hàng ngàn hàng triệu con thì lại khác. Cái này gọi là kiến nhiều cắn chết voi.

Từng chiếc xe mở lồng bảo vệ, trong xe Tôn Kỳ nhìn bên ngoài lo lắng.

Hắn lúc này đang nguỵ tạo khí tức của Tinh Niệm tu vi Luyện Linh ngũ trọng nhưng thực chất hắn không có một chút tu vi nào, nếu Thực Khấu Kỷ xông phá lồng bảo vệ thì hắn chết chắc.

Đàn Thực Khấu Kỷ ào ào xông vào đoàn xe, tiếng rít vang lên liên hồi, tiếng đập cánh xào xạc.

Tiếng lốp bốp không ngừng do đàn Thực Khấu Kỷ đâm vào lồng bảo vệ chết tan xác. Có con đậu trên lồng bảo vệ ra sức gặm nhấm.

Tiếng la hét chiến đấu, tiếng binh khí, tiếng kêu đau đớn.

Tôn Kỳ ngồi trong xe tĩnh tâm, hắn lúc này đã không thể làm gì nên chỉ có thể cầu mong cho đoàn xe của Ly gia đủ tốt. Vượt qua công kích của đàn Thực Khấu Kỷ.

Sau nửa canh giờ, đàn Thực Khấu Kỷ mới bay hết về một hướng khác, Tôn Kỳ thở ra một hơi nhẹ người.

Tôn Kỳ mở cửa, nhìn xem xung quanh.

Cảnh vật hoang tàn, cả ngọn cỏ cũng không còn.

Đội bảo vệ thương tích đầy mình nhưng không có chí mạng.

Ly Hồng chỉnh đốn, ra lệnh nhanh chóng tiến lên.

Đây không phải là lúc nghỉ ngơi.

Máu Thực Khấu Kỷ sẽ thu hút thêm nhiều ma thú khác, cần nhanh chóng rời đi.

Đoạn đường tiếp theo gặp không ít nguy hiểm tương tự nhưng Ly Hồng luôn thuận lợi hoá giải, thương thì có mà vong thì không.

Trên đường nguy hiểm trùng trùng nhưng Ly gia vô cùng có kinh nghiệm xử lý nên chỉ có kinh không hiểm.

Tôn Kỳ lúc này mới cảm thấy năm mươi ma thạch bỏ ra hoàn toàn đáng giá nếu như để hắn tự cưỡi thú mà đi thì chỉ sợ đã bị giết ngay ngày đầu tiên.

Sau bao phen vất vả cuối cùng cũng đến được thành Thực Nguyệt, thời gian là ba tháng mười ngày so với dự tính của hắn lâu hơn một chút.

Tôn Kỳ xếp hàng, nộp một ma thạch để vào thành.

Tôn Kỳ tuy giả dạng Tinh Niệm nhưng lại không có lệnh bài luyện dược sư nên không được miễn phí vào thành.

Đi hết ba đường bảy ngã, Tôn Kỳ cuối cùng cũng đến biệt phủ của Hắc Tông.

Tôn Kỳ lúc này không có chút khẩn trương hồi hộp ngược lại vô cùng trấn tĩnh. Tất cả việc phải làm hắn đã làm, điều cần ứng phó hắn đã nghĩ cách ứng phó. Bây giờ là bài kiểm tra quan trọng nhất.

Tôn Kỳ bước vào phủ, lớn tiếng hô:

“Sư tôn! Sư tôn! Đồ nhi đã trở về.”

Tôn Kỳ bước nhanh vào phòng khách. Không có ai.

Một lớp bụi mỏng trên bàn chứng tỏ đã một thời gian không ai dọn dẹp.

Trong lòng Tôn Kỳ nhảy lên vui sướng.

Nhưng còn phải kiểm tra thứ cuối cùng để chắc chắn Hắc Tông đã chết.

Tôn Kỳ đi đến phòng Hắc Tông, đẩy cửa tiến vào.

Mọi thứ trong phòng vẫn ngay ngắn gọn gàng chỉ là có thêm một lớp bụi mỏng.

Chính tại một góc phòng là một con chiến nô, ngồi ngã gục dựa vào thành tường.

Khí tức suy yếu đến cực điểm, ma khí mỏng manh, hồn lực tiêu tán.

Thấy cảnh này Tôn Kỳ mới thở ra một hơi.

Lúc này có thể chắc chắn xác định Hắc Tông đã chết.

Có thể giải thích như sau:

Khi chế tạo hồn nô, hồn nô sẽ bị đánh vào Hồn Phách Ấn Ký.

Hồn Phách Ấn Ký có tác dụng điều khiển hồn nô ngoài ra còn có thể để Hồn Phách Ấn Ký kích phát nổ hồn.

Nếu như chủ hồn nô chết, Hồn Phách Ấn Ký sẽ tự động từ từ ăn mòn cho đến khi hồn nô chết.

Hồn nô càng cường đại quá trình chết sẽ diễn ra càng lâu và ngược lại.

Hắc Tông có để lại trong phủ mười cái hồn nô chăm sóc biệt phủ cùng năm cái chiến nô trong đó có một chiến nô Luyện Linh bát trọng để bảo vệ biệt phủ.

Thời gian lăng mộ cổ sụp đổ cũng gần bốn tháng, nếu như Hắc Tông chết trong lăng mộ cổ thì thời gian gần bốn tháng này đủ để Hồn Phách Ấn Ký tiêu huỷ hoàn toàn hồn nô cùng chiến nô.

Chỉ còn lại con chiến nô mạnh nhất là chèo chống được đến lúc này nhưng có lẽ cũng chỉ thêm vài ngày nữa là hồn phi phách tán.

Nghĩ ra những điều này, Tôn Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Hắc Tông đã chết vậy thì hắn có thể giả mạo hoàn toàn Tinh Niệm khó ai có thể tìm ra sơ hở.

Nếu vậy thì….

Chờ…

Khoan đã…

Vừa có một ý nghĩ gì đó xẹt qua đầu của Tôn Kỳ, hắn vừa nghĩ đến một điểm mấu chốt.

Tôn Kỳ chạy vội vào thư phòng.

Hắn điên cuồng lục lọi sách, sau đó giở lấy vài cuốn, đọc lướt qua vài đoạn rồi vứt ngang tìm cuốn khác.

Sau nửa canh giờ, tủ sách trống trải, trên đất sách vứt lung tung lộn xộn.

Tôn Kỳ ngồi tại trên bàn đọc sách, tay cầm một quyển sách cũ nghiền ngẫm.

Tôn Kỳ lúc này nhẹ nhàng thở ra. Thì ra lại như vậy.

Đáp án hắn muốn tìm chính là: Sinh mệnh bản nguyên.

Hồn Phách Ấn Ký gắn kết với sinh mệnh bản nguyên, nếu như chủ hồn nô chết Hồn Phách Ấn Ký sẽ từ từ ăn mòn sinh mệnh bản nguyên. Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến hồn nô từ từ chết đi.

Sinh mệnh bản nguyên là gì? Trong sách cũng không thể nói rõ. Chỉ có thể hiểu là trong mỗi sinh mệnh sống đều có sinh mệnh bản nguyên.

Sinh mệnh bản nguyên quyết định đến tuổi thọ sinh mệnh sống.

Sinh mệnh bản nguyên trong mỗi sinh mệnh khác nhau thì khác nhau.

Sinh mệnh bản nguyên có thể thay đổi theo thời gian.

Ma tộc đã tìm ra cách gia tăng sinh mệnh bản nguyên đó là tu luyện. Đây chính là bước tiến quan trọng của Ma tộc.

Trong nhiều cách dùng liên quan sinh mệnh bản nguyên thì Hồn Phách Ấn Ký là một trong những sáng tạo quan trọng nhất.

Nó giúp Ma tộc rút hồn luyện phách các tộc khác, tăng thêm sức mạnh Ma tộc.

Sinh mệnh bản nguyên cũng chỉ được nhắc đến vài dòng như thế.

Tôn Kỳ đặt quyển sách xuống, nghĩ tới trường hợp bản thân.

Lúc hắn tấn công Hồn Phách Ấn Ký có cảm thấy mình bị tiêu hao thứ gì đó vô cùng quan trọng hẳn là sinh mệnh bản nguyên.

Lúc đó chắc là Tinh Niệm chết rồi nên mới không cảm ứng thấy Hồn Phách Ấn Ký bị tấn công mà cho nổ hồn.

Một điểm mấu chốt nữa là lúc Tôn Kỳ hấp thụ ma thạch thì cảm thấy được bổ sung một tia sinh mệnh bản nguyên, hẳn là như trong sách nói tu luyện giúp tăng sinh mệnh bản nguyên.

Tôn Kỳ cảm thấy mình đã giải quyết một khúc mắc trong lòng, hắn cũng thấy rõ còn đường tiếp theo phải đi.

Việc tiếp đến hắn phải làm là hoàn toàn nhập vai Tinh Niệm.

Tôn Kỳ đứng dậy, sắp xếp lại sách lên tủ.

Sau đó, Tôn Kỳ đi xem xét lồng giam nô lệ.

Đến nơi thì cảnh tượng không khác trong suy nghĩ của hắn thậm chí có chút ghê rợn.

Trong lồng là Nhân tộc đã chết, nằm đứng ngổn ngang, mùi hôi thối thịt rữa bốc lên.

Côn trùng, dòi bọ lúc nhúc bò lổm nhổm dưới da người chết.

Có con dòi trắng béo ú bò ra khỏi miệng rồi lại chui vào hốc mắt.

Tiếng ruồi nhặng o… o… bay quanh đống xác thối.

Tôn Kỳ thấy cảnh này mà muốn nôn.

Quả nhiên như hắn suy đoán, không có hồn nô cho ăn tất cả nô lệ Nhân tộc đã chết.

Tôn Kỳ có chút đau buồn. Dù sao cũng là đồng tộc.

Tôn Kỳ dùng mộc hoả thiêu sạch tất cả.

“Hãy để ngọn lửa này đưa các ngươi một đoạn đường.”

Tôn Kỳ ngồi bệt xuống đất nhìn ánh lửa mà trong lòng có chút thất lạc.

Nhân tộc số mệnh là như vậy sao?

Hắn phải làm gì đây?

Hắn muốn Nhân tộc quật khởi nhưng hắn quá yếu. Hắn có thể làm được sao?

Hay hắn hoà làm một Ma tộc, chính thức trở thành Ma tộc?

Hắn ở Ma giới cũng không tệ, dù sao cũng không ai phát hiện ra hắn.

Những suy nghĩ này nổi lên suýt nữa khiến hắn đồng tình thuận theo.

Nhưng hắn nhớ lại quá khứ bản thân, nhớ lại cha mẹ, nhớ ánh mắt hiền từ, nhớ giọng nói dịu dàng, nhớ đôi vai vững chắc.

Ánh mắt hắn lúc này loé sáng kiên định.

Ta không phải Ma tộc, mãi mãi không phải.

Ta là Nhân tộc, ta phải làm gì đó cho Nhân tộc.

Tôn Kỳ đứng lên vẻ thất lạc bị quét sạch sành sanh.

Tôn Kỳ đi vào thư phòng. Đọc sách.

Muốn giúp Nhân tộc trước tiên phải mạnh mẽ, muốn mạnh mẽ trước tiên cần hiểu biết.

Tôn Kỳ cần biết thế nào là tu luyện.

Tôn Kỳ lúc trước ở bên cạnh Tinh Niệm nhìn Tinh Niệm tu luyện rất nhiều lần nhưng hắn vẫn cần tìm hiểu lại vì hắn không phải Ma tộc không thể đi theo con đường tu luyện thuần tuý của Ma tộc.

Hắn cần điều chỉnh sao cho phù hợp bản thân.

Tại Ma giới tu luyện có ba cảnh giới: Luyện Linh cảnh, Tạo Thể cảnh, Hợp Nhất cảnh.

Tôn Kỳ cần tập trung vào tìm hiểu Luyện Linh cảnh, hai cảnh giới còn lại sau này hãy tính tiếp.

Ma tộc sinh ra là ma linh.

Ma linh là phi vật chất, không bị vật chất ảnh hưởng trừ một số vật chất đặc biệt. Ma linh bình thường không thể tác động lên vật chất….

Tôn Kỳ đọc về ma linh thì cảm thấy mô tả khá giống với hồn phách con người. Phải chăng cả hai cùng một dạng như nhau. Nhưng do hai chủng tộc khác nhau, hoàn cảnh sống khác nhau nên sinh ra khác biêt.

Chỉ cần bản chất giống nhau, Tôn Kỳ hoàn toàn có thể theo cách tu luyện của Ma tộc mà làm theo.

Như thế có hai cái tốt:

Thứ nhất là có sẵn đường đi, Tôn Kỳ không phải lần mò từng bước trong bóng tối tiến lên.

Thứ hai là tu luyện như Ma tộc thì Tôn Kỳ giả dạng Ma tộc càng khó bị phát hiện.

Tu luyện ma linh gọi là Luyện Linh.

Luyện Linh giúp ma linh dẻo dai, bền chắc, mạnh mẽ…

Ma linh có hai loại công kích chính là: dùng ma khí điều khiển ma binh tấn công, dùng hồn lực công kích hồn phách đối phương.

Luyện Linh giúp tăng số lượng và chất lượng ma khí, hồn lực.

Tôn Kỳ đọc tới đây có chút nhíu mày khó nghĩ.

Hồn lực là lực lượng của hồn phách. Cái này hẳn là hồn phách nào cũng có, hắn có thể tu luyện.

Nhưng vấn đề là ma khí, hắn không phải Ma tộc nên không có ma khí cho dù hắn có hấp thu ma thạch đi chăng nữa ma khí cũng bị hắc động chuyển hoá.

Trong người hắn hoàn toàn không có ma khí, hắn chỉ tạo một lớp ma khí bên ngoài nguỵ trang mà thôi.

Vấn đề ma khí phải giải quyết làm sao đây?