Sau khi sự kiện Vạn Thảo Trang kết thúc, cái tên Tinh Niệm lọt vào sự chú ý của nhiều kẻ.

Tinh Niệm biểu hiện tại vòng loại Vạn Thảo Trang, cho thấy hắn có thiên phú luyện đan cực cao, tâm kế cũng không ít. Tiếp cận Công Tôn Uyển Nhi cùng nàng làm chuyện xấu.

Trong Vạn Thảo Trang, Tinh Niệm cũng mấy lần ra tay đánh nhau, chiến tích toàn thắng nghiền ép.

Lại tiếp tục đẩy điều tra về trước đó.

Tinh Niệm sau khi gia nhập luyện linh sư hội, liền không bái sư mà cùng Công Tôn Uyển Nhi gia nhập Vĩnh Lục Sơn Cư, sau đó Công Tôn Uyển Nhi rời đi nhưng Tinh Niệm vẫn ở lại.

Khoảng mười năm sau, Tinh Niệm chính thức gia nhập Thanh Sơn Lục Tiên, lấy biệt hiệu là Thất Đức. Thanh Sơn Lục Tiên trở thành Thanh Sơn Thất Tiên. 

Thất Đức cùng lão Lục Trường Mi tham gia đánh bạc tại sòng bạc Vĩnh Kim, kết quả toàn thắng, lên thẳng tầng sáu. Không biết trên tầng sáu đánh bạc kết quả ra sao nhưng mà Thất Đức cùng Trường Mi mấy ngày liên tiếp đến sòng bạc. Cuối cùng sòng bạc Vĩnh Kim cấm cửa vĩnh viễn Thất Đức.

Cái này đủ để suy đoán kết quả đánh bạc, Thất Đức vẫn toàn thắng.

Kết luận sơ bộ: Thất Đức kẻ này có tài, có dũng, có mưu.

Diệp Ca nhẹ đặt xấp giấy tình báo xuống bàn, ngẩng đầu nhìn sư tôn nghi hoặc:

“Sư tôn đánh giá tên Thất Đức này cao vậy sao?”

Vị lão giả uy nghiêm ngồi trên ghế, nhìn Diệp Ca, mở lời dạy bảo:

“Chỉ cần với thân phận là một trong Thất Tiên thì đã đủ để hắn được coi trọng.”

Diệp Ca nghi hoặc càng nhiều vì trong trí nhớ của hắn Thanh Sơn Lục Tiên thường bị chê cười là Thanh Sơn Lục Điên, bây giờ lại thành Thất Tiên. Hắn hỏi:

“Sư tôn, Vĩnh Lục Sơn Cư chỗ ấy…”

“Ngươi còn trẻ, có nhiều chuyện ngươi chưa cần biết vội. Ngươi chỉ cần biết Vĩnh Lục Sơn Cư do chính hội trưởng thứ nhất lập ra, ngài cũng tọa hóa tại đây. Từ đó về sau liền trở thành truyền thống, các hội trưởng thường chọn nơi đó ẩn cư.”

“Vĩnh Lục Sơn Cư không đơn giản như bề ngoài, đến hội trưởng Công Tôn Độ cũng phải nể mặt ba phần. Ngươi lần này ăn chút thiệt thòi trong tay Thất Đức cũng không oan, lần sau chú ý không nên dính vào kẻ này.”

Diệp Ca có chút nghi hoặc: hội trưởng đời trước chính là sư tôn của hội trưởng Công Tôn Độ hiện nay, nhưng ngài ấy đã chết rồi, vậy ai đủ mặt mũi mà khiến Công Tôn hội trưởng phải nể mặt ba phần.

Hắn nghĩ không ra nhưng mà hắn cũng không cần nghĩ nhiều, khi cấp bậc của ngươi đến tự sẽ có những chuyện bí ẩn bày ra trước mắt ngươi.

Không chỉ riêng chỗ Diệp Ca mà nhiều nơi khác cũng có những cuộc trò chuyện tương tự.

Hỏa Vương bị Tôn Kỳ đánh trọng thương, hắn rất muốn trả thù nhưng bị trưởng bối ranh dạy một phen, bớt kiếm thêm phiền phức.

Đinh Liễu nghe chuyện của Tôn Kỳ thì chỉ khịt mũi coi thường, là sư tôn quá lo mà thôi, Tôn Kỳ chỉ là một tên thuộc hạ của Công Tôn Uyển Nhi, hắn khinh thường cùng mấy tên hạ cấp tranh chấp.

Còn những kẻ từng bị Tôn Kỳ đánh thì đành nuốt giận chờ thời cơ trả thù.

….

Thời gian tiếp theo của Tôn Kỳ trôi qua an nhàn.

Hắn theo Nhị ca Bộc Phá học luyện khí.

Trình độ luyện khí của hắn cũng không có tiến bộ đặc biệt, vẫn chỉ có thể thổi lửa đưa nước, cầm lên búa gõ chỉ làm hư phôi sắt.

Bộc Phá thường giận dữ, mắng Tôn Kỳ phá hoại nhưng trong lòng lại vui phơi phới, vì rốt cuộc có lĩnh vực mà hắn có thể áp chế lão Thất.

Tôn Kỳ hồi lâu bên cạnh Nhị ca học tập luyện khí, tuy trình độ luyện khí không tiến bộ nhưng mà lại giúp hắn tăng thêm tri thức. Hắn quyết định chế luyện Tử Kim Hồ Lô thành pháp khí.

Hắn tự tin có thể tìm ra được công dụng thật sự của Tử Kim Hồ Lô, nên nhớ hắn có thần thức vô cùng diệu dụng, giúp đỡ hắn vô số lần trước đây.

Lại nhớ vụ Thời Huyết Thạch, vốn bị cho là vô dụng nhưng mà hắn có thể tìm ra công dụng không tưởng của Thời Huyết Thạch. Giúp hắn có bước tiến bộ lớn trong đan đạo.

Vậy là Bộc Phá cùng Tôn Kỳ luyện chế Tử Kim Hồ Lô.

Đầu tiên là hong khô bằng lửa, sau đó cắt một khúc đầu làm nắp đậy, moi hết ruột bên trong ra.

Tôn Kỳ thu được mười hạt giống Tử Kim Hồ Lô, nếu như Tử Kim Hồ Lô hữu ích, hắn sẽ gieo trồng mười hạt này. 

Tiếp theo là dùng ma khí cùng hồn lực luyện hóa Tử Kim Hồ Lô.

Bước này Tôn Kỳ tự mình thực hiện dưới sự hướng dẫn của Bộc Phá.

Tôn Kỳ chắc chắn sẽ không dùng hồn lực cùng ma khí vì hắn có thứ tốt hơn là: thần thức cùng linh khí.

Quá trình luyện hóa này kéo dài ba ngày ba đêm liên tục không dứt, khiến Tôn Kỳ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Nhưng cuối cùng hắn cũng luyện xong Tử Kim Hồ Lô thành pháp bảo.

Tôn Kỳ cầm trong tay Tử Kim Hồ Lô lòng đầy mong chờ. Bộc Phá cũng vậy.

Bộc Phá cầm một viên đan dược, nói:

“Đệ thử thu viên đan dược này coi.”

Tôn Kỳ mở nắp hồ lô, dốc miệng hồ lô về phía viên đan, miệng quát:

“Thu!”

Hồ lô tỏa ra sức hút, viên đan dược từ từ nhỏ lại bị thu vào trong.

Tôn Kỳ lập tức dùng thần thức quét bên trong.

Bên trong hồ lô là không gian rộng lớn, viên đan dược nằm tại một góc nhỏ.

Thật khó tin nổi một bình hồ lô nhỏ như vậy lại chứa bên trong không gian rộng trăm thước vuông.

Thế giới kỳ lạ thật ngoài sức tưởng tượng:

Có Thời Huyết Thạch có thể làm chậm thời gian. 

Lại cũng có Tử Kim Hồ Lô chứa đựng một không gian.

Cả không gian và thời gian còn bị vật tác động thì trên đời này có gì là không thể xảy ra!

Bộc Phá trầm trọng nói:

“Thất đệ, đệ thử xuất ra xem thế nào?”

Tôn Kỳ gật đầu, lấy thần thức quấn lấy viên đan dược, quát lớn:

“Xuất!”

Không hề có chuyện gì xảy ra.

“Xuất!”

Vẫn không có chuyện gì xảy ra.

Tôn Kỳ tức giận quát liên tiếp:

“Xuất! xuất! xuất!...”

Đều không có tác dụng.

Bộc Phá lộ vẻ thất vọng, vỗ vai Tôn Kỳ an ủi:

“Không sao cả! đây cũng là kết quả thường gặp.”

Tôn Kỳ vẻ mặt không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì, đành cảm tạ Nhị ca, sau đó trở lại động phủ.

Khi vừa vào trong động phủ, vẻ mặt thất vọng của hắn lập tức biến mất. Tôn Kỳ quát nhẹ:

“Xuất!”

Một viên đan dược từ trong hồ lô bay ra rời trên tay hắn.

Tôn Kỳ vui sướng khôn cùng.

Quả nhiên là hắn có thể làm được, chỉ có hắn mới có thể làm được.

Hắn có thần thức. Thần thức có thể đâm xuyên vào trong hồ lô, tác động vào viên đan dược, khiến cho hồ lô nhả ra viên đan dược.

Tôn Kỳ lại tiếp tục thử nghiệm với nhiều vật khác, với nhiều trường hợp khác nhau.

Cuối cùng hắn có kết luận: Hắn dùng thần thức để chỉ điểm cho hồ lô phải thu vào vật nào, phải nhả ra vật nào.

Trước đây sở dĩ chỉ có thể thu mà không thể nhả vì hồn lực có thể chỉ điểm cho hồ lô thu vật nào nhưng không thể xuyên thấu vào bên trong hồ lô để chỉ cho hồ lô phải nhả ra vật nào.

Vậy là bản thân hồ lô không vô dụng mà do hồn lực không thể xuyên thấu chỉ điểm cho hồ lô phải nhả vật nào.

Trước đó tại chỗ Bộc Phá, hắn tỏ vẻ bất lực không cam, chỉ là lừa dối. Có những bí mật chỉ mình hắn biết là đủ.

Tôn Kỳ lại tiếp tục thí nghiệm thu vật. Hắn phát hiện Tử Kim Hồ Lô chỉ có thể thu vật chết không thể thu vật sống.

Vật sống tại bên trong hồ lô sẽ dần dần bị tiêu tán sinh mệnh mà chết đi.



Thời gian sau đó, Lục ca Trường Mi thường đến rủ hắn ra ngoài chơi, đi đến các sòng bạc đại náo.

Cuối cùng cái tên Thất Đức vang danh trong giới cờ bạc. Mỗi lần hắn xuất hiện đều có một đám con bạc lũ lượt chạy theo, khiêng hắn trên kiệu lớn, đấm bóp xoa vai, nịnh nọt hết lời.

Mỗi lần hắn đặt cược, đám con bạc đều lũ lượt đặt theo khiến các sòng bạc lỗ không ít.

Có mấy tên chủ sòng bạc không tin tà, liền thách đấu Tôn Kỳ cùng chơi lớn. Cuối cùng là nhận lấy thảm bại.

Liên minh mười sòng bạc lớn nhất thành Hắc Liên tụ họp, bí mật bàn kế giải quyết Tôn Kỳ.

Đều là con bạc với nhau, cách giải quyết tốt nhất mọi vấn đề chính là đánh bạc.

Bọn họ cử ra mười tên công khai thách đấu Tôn Kỳ.

Một sân đấu bạc lớn được dựng lên ở trung tâm quảng trường thành Hắc Liên.

Ngày hôm đó, kẻ đến xem đông như kiến, không chỉ con bạc mà cả những kẻ không chơi cờ bạc cũng đến xem náo nhiệt.

Thành Hắc Liên lâu rồi mới có sự kiện náo nhiệt như vậy, ai cũng háo hức.

Trên các lầu cao, có mấy vị đứng đầu các thế lực cũng đang quan sát sự kiện này.

Sự kiện này khiến bọn họ khá ngạc nhiên vì các sòng bạc xưa nay chỉ có cạnh tranh chưa từng có hợp tác nói chi là liên minh. Chỉ có gặp chuyện sống còn, bọn họ mới chịu bỏ xuống ân oán liên minh với nhau.

Mà lần liên minh duy nhất này lại là để chống lại một kẻ gọi Thất Đức.

Thất Đức! cái tên này khiến bọn hắn tò mò, bọn hắn cũng muốn xem Thất Đức là ai? Có ba đầu, sáu tay hay không mà có thể khiến các sòng bạc buộc phải liên minh với nhau.

Nhưng khi Tôn Kỳ xuất hiện lại khiến bọn kinh ngạc vì Tôn Kỳ quá bình thường, bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Đặc biệt là Tôn Kỳ mới chỉ là Luyện Linh cảnh.

Có một tên trung niên trên lầu cao cười nhạo:

“Đám con bạc này càng lúc càng vô dụng để một tên Luyện Linh cảnh gây náo loạn. Dùng một búa bổ chết hắn không phải là được sao? Việc gì phải phiền phức như vậy?”

Thiếu phụ bên cạnh cười nói:

“Cao huynh có lẽ còn không biết. Tên này gọi là Tinh Niệm, là một đan sư. Sau đó gia nhập Vĩnh Lục Sơn Cư, lấy biệt hiệu là Thất Đức. Chắc Cao huynh còn nhớ chuyện năm đó của Vĩnh Lục Sơn Cư.”

Tên họ Cao lúc này mới thu lại vẻ cười nhạo, Vĩnh Lục Sơn Cư không có thực quyền trong luyện linh sư hội nhưng lại có địa vị tượng trưng cao cả. Thế gian đều coi mấy kẻ tại Vĩnh Lục Sơn Cư là kẻ điên nhưng mà những kẻ quyền cao, chức trọng nắm nhiều thông tin tình báo như hắn lại biết. 

Muốn gia nhập Vĩnh Lục Sơn Cư là không hề đơn giản, vậy lên Vĩnh Lục Sơn Cư chỉ có vài kẻ cư trú. Không ai rõ muốn gia nhập Vĩnh Lục Sơn Cư thì cần điều kiện gì? Cũng không rõ những kẻ trên Vĩnh Lục Sơn Cư trình độ thế nào?

Nhưng mà nhiều năm trước, lão Ngũ của Thanh Sơn Lục Tiên ra tay một lần, chỉ một chút đan dược cùng mồi lửa đã khiến luyện linh sư hội gà bay chó chạy.

Thử nghĩ một chút nếu dùng cách này trong chiến tranh thì sẽ có hiệu quả kinh khủng như thế nào?

Mà lại sau sự kiện đó Công Tôn hội trưởng đích thân ra mặt nhưng cũng chỉ đưa ra án phạt cho có lệ.

Tất cả cho thấy Vĩnh Lục Sơn Cư không đơn giản.

Lần này kẻ xuống núi ra tay là lão Thất mới kết nạp, hắn náo sự gây kinh động cho cả thành Hắc Liên, không chỉ riêng trong luyện linh sư hội.

Tên họ Cao cười hắc hắc:

“Là ta đánh giá thấp tên tiểu tử này rồi. Coi bộ sẽ có chuyện vui ngoài ý muốn.”

……..

NGOẠI TRUYỆN:

Một vị trung niên đang ngồi trên một gò đất cỏ xanh mướt, giảng dạy cho các đệ tử.

Lúc này có một đám người đi tới, dẫn đầu là một vị lão giả nhìn như tám mươi tuổi nhưng thực ra mới ngoài sáu mươi tuổi.

Vị lão giả này chắp tay chào vị trung niên.

Vị trung niên cúi đầu chào lại.

Vị lão giả mở miệng:

“Thưa Thầy, lời Thầy dạy rất hay khiến lão hủ kính phục.”

“Là con phải có hiếu, là chồng phải yêu thương vợ, là vợ thì phải chăm lo cho gia đình. Có ơn thì phải đền đáp.”

“Thưa Thầy, tôi nói vậy có đúng không?”

Vị trung niên gật đầu.

Vị lão giả lúc này giọng nói chuyển sang đanh thép, chấp vấn:

“Vậy tại sao Thầy dám dạy đệ tử không được thờ cúng Thần? Chính là nhờ Thần chúng ta mới có sự sống, nhờ Thần mà chúng ta mới có cái ăn, nhờ Thần thì chúng ta mới tồn tại được, nếu không có Thần bảo vệ chúng ta từ lâu đã bị dã thú ăn thịt, bị mây đen cuốn mất…”

Lão giả này chính là tế tư của một ngôi làng gần đây, mấy ngày trước Thần hiện ra với hắn chỉ bảo hắn vài điều.

Vậy là hôm nay lão dẫn trai tráng trong làng tới đây chấp vấn.

Nếu như vị trung niên này nói cần báo ơn cho Thần, hắn sẽ cùng trai tráng trong làng lao vào đánh chết, vì đã biết ơn Thần mà còn dám tụ tập chống đối, đây là phản bội, đáng chết.

Nếu như vị trung niên này nói cần chống Thần, hắn sẽ cùng người làng phỉ nhổ, sỉ nhục vị trung niên vì lời nói bất nhất, sau đó lôi kéo hết đồ đệ của vị trung niên này đi.

Lão giả cười thầm trong bụng, kế này hắn được Thần chỉ bảo, nói kiểu gì thì tên trung niên này cũng mắc bẫy. Sức người thì làm sao có thể chống lại được ý chí của Thần.

Vị trung niên nhìn hắn cười nhạt, tiểu tâm tư của tên tế tư hắn làm sao có thể không rõ.

Hắn đưa tay trái lên cao. Tên tế tư cùng đám thuộc hạ lập tức chân rời mặt đất, bị cuốn lên không.

Sau đó bọn họ bị cuộn lại thành hình cầu, hình cầu càng lúc càng thu nhỏ. Tiếng xương cốt kêu răng rắc, tiếng kêu cứu ú ớ không lên lời.

Bộp! hình cầu thu nhỏ, sau đó vỡ ra, cơn mưa máu thịt bắn tung tóe nhưng chưa kịp chạm mặt đất thì đã bị hóa thành tro bụi.

Vị trung niên nhìn đám đồ đệ còn đang sửng sốt kinh hãi, nói:

“Thần tộc chỉ coi chúng ta như những con chó làm việc cho bọn chúng. Không có Thần tộc, Nhân tộc chúng ta cũng có thể tự nuôi trồng, tự tạo lửa, tự xây dựng, tự học tập sáng tạo…”

“Bọn Thần tộc không cho chúng ta thứ gì cả. Bọn chúng chỉ đang kiềm hãm sự phát triển của Nhân tộc. Bọn chúng muốn Nhân tộc suốt đời làm nô lệ cho bọn chúng.”

“Nhân tộc trong mắt Thần tộc chỉ là những con chó. Chỉ là sẽ có một vài con chó được Thần tộc đặt làm đứng đầu. Những con chó này trở thành lãnh đạo, có được một chút quyền lợi, bọn chúng lại tưởng rằng mình đã không phải là chó, mà là chủ nhân của những con chó khác. Chính bọn chúng mới là kẻ đàn áp những người nổi dậy quyết liệt nhất, hòng giữ được một chút quyền lợi trong tay.”

Vị trung niên nâng lên cánh tay trái sau đó từ từ hạ xuống, đám đồ đệ không biết nó có ý nghĩa gì.

Một ngôi làng cách đó ba mươi dặm. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái đại thủ từ trên cao hạ xuống.

Đám người trong làng thấy đại thủ này thì giật mình sợ hãi, bọn chúng không biết phải làm sao vì tế tư đã đi khỏi làng chưa về.

Bọn họ chỉ biết chạy lại chỗ tượng Thần, quỳ lạy cúng bái, khóc lóc van xin.

Tượng Thần bỗng nhiên tỏa ánh sáng rực rỡ, chống lên một lồng ánh sáng bao bọc quanh làng.

Đám dân làng thấy vậy thì rò reo vui mừng dập đầu tạ Thần.

Đại thủ vẫn từ từ hạ xuống. Khi đại thủ chạm vào lồng ánh sáng thì dừng lại một chút, sau đó có tiếng răng rắc, lồng ánh sáng tràn đầy vết nứt như mạng nhện.

Rồi “choang” một tiếng như thủy tinh vỡ, lồng ánh sáng vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.

Đại thủ tiếp tục hạ xuống.

Tượng Thần tỏa ra ánh sáng, tự bao bọc bảo vệ chính mình.

Nhưng khi tiếp xúc đại thủ thì tất cả bảo vệ chỉ như giấy mỏng. Đại thủ đập xuống, tượng Thần từ từ sụp đổ từ đầu đến chân.

Đám người nhìn tượng Thần bị vỡ mà bàng hoàng, tuyệt vọng. 

Sau đó ngôi làng liền không còn tồn tại.

p/s: hôm nay gõ hơi nhiều chữ. Cảm tạ những tấm np.