Giang Húc Đông đứng trên thuyền, nhìn về phía đất liền càng ngày càng xa, khóe miệng nhếch lên.

Điều này cũng may cho Công tước Otto và Giang Anh Tuấn rồi, nếu không anh ta cũng sẽ không dễ dàng tìm được như vậy.

Sau khi giấu người xong, anh ta nên trở về tính kế với ông già kia, gia tộc Hàng Dương cũng đến lúc để anh ta tiếp quản rồi.

Trải qua một đêm gian nan, lúc trời có chút sáng lên, Giang Anh Tuấn không nhịn được nằm úp vào một bên giường nhắm hai mắt lại.

Lúc Nhan Nhã Quỳnh tỉnh lại có chút ngơ ngác, không nhận thức được rốt cuộc mình đang ở chỗ nào. Khắp nơi đều trắng xóa, mùi thuốc sát trùng nồng đậm có chút gay mũi, trong dạ dày giống như có một cái máy trộn bê tông đang xoay chuyển không ngừng, choáng váng ngồi dậy.

Đến lúc nhìn thấy Giang Anh Tuấn ở bên cạnh giường thì mới thoáng yên tâm được một chút, lắc đầu động não nhìn khắp bốn phía mới nhận ra, hẳn là mình đang ở bệnh viện.

Chẳng qua không biết đã là lúc nào rồi, rốt cuộc đã tìm được Hướng Minh hay chưa. Nghĩ đến đây, đôi mắt vốn còn có chút hơi sưng đỏ của cô lại không nghe lời mà rơi nước mắt, làm thế nào cũng không ngừng lại được, giống như là vòi nước bị hư chốt mở, không thể tắt được


Hình như Giang Anh Tuấn cảm nhận được, mí mắt nhảy lên vùng vẫy mở hai mắt ra, tia máu đỏ trong mắt vẫn còn chưa biến mất, đôi mắt đỏ rực giống như ác ma từ địa ngục xuất hiện, dữ tợn đáng sợ, nhưng cũng khiến người ta đau lòng.

“Em sao rồi? Có phải thấy chỗ nào không thoải mái hay không?”

Vừa tỉnh lại đã thấy cô gái nhỏ đang rơi nước mắt, anh không để ý tới thứ gì khác, chỉ tràn đầy sự đau lòng, trong lòng quặn lên từng cơn, giọng nói khàn đến mức sắp không nói ra tiếng.

Anh nhìn cô khóc đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng lên.

NhanKiến Định thở phì phò chạy đến, mặc kệ hô hấp của bản thân mình còn chưa đều lại, động tác mở cửa vẫn khá cẩn thận, nhưng mà không ngờ lúc đẩy cửa đi vào thì hai người đều đã tỉnh lại rồi.

Nhưng như vậy cũng tốt, trên mặt anh ta nở một nụ cười, xoa đầu của Nhan Nhã Quỳnh, cúi người nhẹ nhàng lên tiếng: “Nhã Quỳnh đừng khóc, đã tìm được Hướng Minh rồi, thằng bé không sao cả, bây giờ đang được bác sĩ kiểm tra, đợi sau khi kiểm tra xong sẽ dẫn nó đến gặp em.”


Một đêm không ngủ không nghỉ, điều động hết tất cả nhân thủ có thể sử dụng được để đi lục soát, rốt cuộc cũng tìm được NhanHướng Minh đang bị giam giữ ở một cánh rừng xa nhất phía bắc của biên giới.

Thằng nhóc có ăn có uống, lúc ngủ trong phòng có sốt một chút, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực của nó.

Ngủ quen như vậy, chắc là không có uất ức gì, chẳng qua lúc ấy trong phòng chỉ có mình thằng bé, không còn ai khác nữa.

Rốt cuộc là ai trông coi thằng bé? Làm thế nào mà Giang Húc Đông lại chạy đến đây được?

Không có chút manh mối nào, nhưng cũng không liên quan quá nhiều, có thể tìm được thằng bé đã là thu hoạch lớn nhất rồi.

Nghĩ đến tình huống bây giờ của Nhan Nhã Quỳnh, NhanKiến Định vừa tìm được đã lập tức quay về với tốc độ nhanh nhất, may là không quá trễ, nhìn tình huống đôi mắt của cô bây giờ hẳn là vừa mới bắt đầu rơi nước mắt.

“Thật sự tìm về được rồi sao? Anh, có phải anh đang lừa em không? Bây giờ em muốn đi xem Hướng Minh ngay.”

Gạt tay của NhanKiến Định ra, Nhan Nhã Quỳnh ngẩng đầu lên vô cùng đáng thương hít mũi một cái.

Hướng Minh của cô gặp nhiều tai nạn không may như vậy, đều là do cô không chăm sóc tốt cho thằng bé, khiến cậu bé vô duyên vô cớ chịu nhiều cực khổ như vậy, là lỗi của người làm mẹ như cô.