Tuy bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình thường nhưng những ai quen biết anh thì đều có thể nhận ra, Giang Anh Tuấn của hiện tại, gân như đã mất đi linh hồn.
Thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương, hai tháng trôi qua chỉ trong nháy mắt.
Hai tháng trước, Nhan Nhã Quỳnh vội vàng đến gặp mặt NhanKiến Định trước khi anh ấy được đưa vào phòng phẫu thuật.

Kết quả, cuộc phẫu thuật đã thành công vượt ngoài mong đợi, không cần chờ đến hai tháng, chỉ mới một tháng sau, anh ấy đã tỉnh lại.

Mặc dù chỉ có thể chuyển động hai mắt, nhưng cũng khiến cho Nhan Nhã Quỳnh cực kỳ vui mừng rồi.
Nghỉ ngơi để lấy lại sức thêm một tháng nữa, hiện tại NhanKiến Định đã ngồi dậy được, hơn nữa còn có thể xuống giường bước hai bước.

Tuy chỉ có hai bước, nhưng đối với một người bệnh nằm trên giường suốt năm năm mà nói, đây đã là chuyện rất tuyệt vời rồi.
Giang Anh Tuấn vẫn hoãn hôn lễ của mình và Trần Nhật Linh vô thời hạn.


Trước kia, vì không thể nắm chắc khi nào mình mới hoàn toàn làm chủ được nhà họ Giang, nên Giang Anh Tuấn chỉ đành dùng kế hoãn binh.
Nhưng bây giờ thì khác, anh vừa cho người điều tra chuyện năm đó của nhà họ Nhan, vừa ra sức bồi dưỡng người của mình.
Tại bệnh viện ở một tiểu bang của Mỹ, Nhan Nhã Quỳnh đem theo canh gà mình hầm, lén lút theo đuôi Lê Quốc Nam đến gặp NhanKiến Định.
Lúc mới tỉnh lại, NhanKiến Định nhìn thấy bụng dưới của Nhan Nhã Quỳnh hơi nhô lên thì lập tức nổi giận thiếu chút nữa đã hôn mê lần nữa.

Cho tới tận bây giờ, anh ấy mới miễn cưỡng tiếp nhận chuyện đứa em gái mình yêu thương nhất đang mang thai.
Nhưng NhanKiến Định vẫn không muốn thừa nhận cái thai trong bụng Nhan Nhã Quỳnh là con của Giang Anh Tuấn, hơn nữa còn rất đau lòng cho em gái.
Thân là phụ nữ đang mang thai mà mỗi ngày đều phải chạy đôn chạy đáo bên ngoài, vì thế anh ấy không cho cô đến đây nữa, kêu cô ở yên trong nhà dưỡng thai cho tốt.
Nhưng Nhan Nhã Quỳnh lại không yên tâm, cuối cùng vẫn muốn đến bệnh viện để chăm sóc cho NhanKiến Định.
Chuyện xảy ra vào năm năm trước tựa như đã khắc sâu vào tim cô, không tận mắt nhìn thấy NhanKiến Định khỏe lại từng chút một, lòng cô sẽ mãi lo lắng không yên.

Lần này phải len lén năn nỉ Lê Quốc Nam rất nhiều ngày, anh ta mới đồng ý để cô cùng đến bệnh viện.
Cô cũng từng thử lén chạy đến đó một lần, nhưng mới vừa đi đến cửa bệnh viện, cô đã bị NhanKiến Định và Lê Quốc Nam hợp sức dạy dỗ một trận, bị mắng đến vô cùng đáng thương.

Dù sao ở đây cũng là nước ngoài, an ninh nơi công cộng không được tốt như trong nước.

Đôi khi lướt qua một người nào đó, chúng ta cũng khó mà đoán được tay người ta đã từng dính máu hay chưa? Lúc đầu chọn đến đây, chỉ vì ở phòng thí nghiệm được thành lập ở đây mà thôi.
Cái thai đã được bốn tháng, lúc Nhan Nhã Quỳnh nhìn thấy NhanKiến Định đang tập vật lý trị liệu thì lập tức vẫy tay với anh ấy: “Anh hai!”
NhanKiến Định dừng lại, thuận tay tiếp nhận khăn mặt của hộ lý đưa qua, lau mồ hôi: “Sao lại không nghe lời, chạy đến đây làm gì?”
Rõ ràng Lê Quốc Nam đang đứng bên cạnh, nhưng hai người đều không tới.

.”…
Khóe miệng của anh ta giật giật nhanh chóng tránh qua một bên, vô cùng tự giác đi hỏi bác sĩ về tình trạng của NhanKiến Định, cũng cố gắng lờ đi sự hiện diện của mình, ý đồ muốn né tránh sự chú ý của NhanKiến Định để anh ấy quên đi sự thật là Nhan Nhã Quỳnh do anh ta đưa đến đây.
“Em đem canh gà cho anh bồi bổ mài Ở đây không có ai biết làm mấy món này, hơn nữa em cũng muốn ăn nên thuận tiện nấu thêm một chút đem đến cho anh một phần.”
Vừa mở nắp ra, mùi thơm ngào ngạt của canh gà lập tức bay ra ngoài.