“Thành thật mà nói, cậu chưa từng có cảm giác đó, cậu chỉ có thể nói với cháu, thực ra, trên đời này không có người xấu hoàn toàn, cũng không có người tốt hoàn toàn.

Nếu như Hướng Minh thực sự thích thì cứ đi theo cảm giác thôi, cháu mới năm tuổi, không cần lo lắng nhiều như vậy.

Nếu cháu làm sai chuyện gì, còn có cậu che chở cho cháu”
Hướng Minh vẫn đang nằm trong lòng Nhan Kiến Định ngẩng đầu lên, giương mắt nhìn anh ấy, ánh mắt sáng lấp lánh.
“Hữu Hữu biết nên làm thế nào là được, cháu còn thích vườn trẻ không?”
Nhan Kiến Định mím môi, nói nhiều như vậy, bản thân mình còn có chút không thích ứng được, cũng không biết một đứa trẻ chưa tới năm tuổi lại suy nghĩ nhiều đến thế, hình như lúc mình năm tuổi, còn đang ngây ngô đi học rất nghiêm túc đấy.
“Cậu”
Giọng nói non nớt của bé con mang chút ngây thơ, là chất giọng khiến người ta không nhịn được mà mềm lòng.


“Vườn trẻ tốt hơn cháu nghĩ nhiều lắm, hơn nữa Hướng Minh còn có thể tự về nhà mình, không cần mẹ đi đói “Mẹ cháu rất yêu cháu, Hướng Minh phải ngoan, phải hiểu cho mẹ nhé, chờ khi mẹ xác định Hướng Minh được an toàn thì mẹ sẽ không đi nữa.
Cậu tin năng Hướng Minh có thể chăm sóc mẹ, có đúng không?
Nhan Kiến Định thừa nhận mình cũng có chút không yên †âm về Hướng Minh.
Nhan Hướng Minh thở một hơi thật dài, cúi đầu tựa vào lòng Nhan Kiến Định giống như nhận mệnh lệnh, buồn rầu đáp lại một tiếng.
“Được rồi, nếu trong lòng Hướng Minh đã có quyết định thì chúng ta đi xuống thôi.

Hướng Minh, cháu phải nhớ kĩ, lúc ở bên ngoài nhất định phải gọi chú Nam là bố, biết không?”
Vẫn không nhịn được mà dặn dò thêm một lần, Nhan Kiến Định che đầu, anh ấy trở nên càm ràm như thế từ bao giờ chứ? “Cậu yên tâm đi, Hướng Minh sẽ không quên đâu!”
Đã được nhắc nhở vô số lần, Hướng Minh gật đầu không chút do dự.
Bữa tiệc kéo dài tới đêm khuya, khó khăn lắm mới chịu kết thúc, tiễn tất cả mọi người đi, Nhan Kiến Định lên lầu xem Hướng Minh.


Nhóc con và Nhan Nhã Quỳnh đã ngủ say từ lâu, gương mặt cậu bé đỏ ửng, đáng yêu khó nói thành lời.
Mặc dù đã là mùa hè, nhưng do mở điều hoà nên trong phòng vẫn hơi lạnh.

Giúp cả hai đắp kín chăn, trên mặt Nhan Kiến Định lộ ra nụ cười vui vẻ, anh ấy đi về phòng mình nghỉ ngơi.
Khó có được một ngày thời tiết tốt như hôm nay, vườn trẻ cách nhà không xa, Nhan Nhã Quỳnh không gọi tài xế, chuẩn bị từ mình đi bộ qua đó đón Hướng Minh về nhà.
Lái xe hết mười phút, đi bộ cần khoảng nửa tiếng, lâu rồi cô không vận động, cũng coi như là cho mình cơ hội vận động.
Nhan Nhã Quỳnh đi năm phút, che ô, ngẩng đầu nhìn mặt trời treo cao trên đầu, đột nhiên có chút hối hận.
Cô nghĩ hay lại gọi tài xế tới, nhưng có phải rất mất mặt không? Đúng lúc này, một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt cô.
“Nhã Quỳnh!”
Cửa xe đột nhiên bị đẩy ra, Nhan Nhã Quỳnh bất ngờ, bao.

bản năng lui về phía sau hai bước, chợt nghe một giọng nói cô rất quen thuộc..