Nhan Kiến Định quay về, Trần Nhật Linh đã tự mình cảm nhận anh ấy là loại người như thế nào.

Lúc trước cứ nghĩ rằng Nhan Kiến Định sẽ không tỉnh lại nữa nên cũng chẳng quan tâm gì nhiều.

Bây giờ Nhan Kiến Định lại trở về một cách đàng hoàng như vậy, điều này khiến cho cô ta không thể không nghi ngờ anh ấy trở về báo thù.
Năm năm trôi qua đã khiến cho Trần Nhật Linh trưởng thành hơn rất nhiều, cũng tàn nhẫn hơn rất nhiều.
Cô ta là con gái duy nhất của nhà họ Trần, cho dù bây giờ Nhan Kiến Định có muốn đối đầu với cô ta thì chỉ sợ rằng không thể.
Trong đầu Trần Nhật Linh nhanh chóng suy nghĩ ra mấy phương án, cô ta trực tiếp đi tới tập đoàn Sunrise.

Vốn Trần Nhật Linh còn nghĩ rằng cũng sẽ không vào được như những lần trước, ai ngờ cô ta mới tới không lâu thì Lâm Tiến Quốc đã dẫn cô ta đi vào.
Trong căn phòng làm việc rộng lớn của chủ tịch chỉ có hai màu trắng đen.
Ba giá sách lớn đã chiếm mất một nửa không gian rồi, một nửa còn lại chỉ trưng bày một cái bàn làm việc đơn giản và mấy cái ghế, thậm chí còn không có ghế sôpha.
Đây là lần đầu tiên Trân Nhật Linh được bước vào văn phòng của Giang Anh Tuấn, cô ta có chút vừa mừng vừa Sợ.

“Anh Tuấn, cuối cùng anh cũng nghĩ thông suốt rồi sao?”
Trần Nhật Linh thích Giang Anh Tuấn, thích ròng rã hai mươi năm trời.
Từ lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Giang Anh Tuấn thì trong mắt của cô ta đã không thể chứa được những người khác.

Hai mươi năm trời, Giang Anh Tuấn đã trở thành chấp niệm day dứt sâu thẳm nhất của cô.
“Nhan Kiến Định về rồi.”
Giang Anh Tuấn khép hờ mắt, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trong phòng rất im lặng, chỉ có tiếng ngón tay anh gõ lên bàn cạch cạch.
Sau cơn mưa trời lại sáng, bầu trời ngoài kia như vừa được tẩy rửa, cả cửa sổ cũng lộ ra sắc thái sáng rỡ.

Trời dần dần tối xuống, muôn màu muôn vẻ, bóng đêm dần dần xuất hiện.
Mặt của Trần Nhật Linh cứng lại, cà phê cô ta cầm trong tay mang theo một chút hơi đắng, nhẹ nhàng tản ra khắp căn phòng.

Trân Nhật Linh hơi cúi đầu, cô ta nhìn chằm chằm vào bàn tay của Giang Anh Tuấn đang để trên bàn, do dự một lúc rồi mới mở miệng: “Em không hiểu anh muốn nói cái gì.

Em cũng vừa mới biết chủ tịch của TQT lại là Nhan Kiến Định”
Giang Anh Tuấn không trả lời, không biết anh lấy một điếu thuốc ở đâu ra, anh kẹp vào ngón tay nhưng đốt mà không hút.
Trần Nhật Linh nhận ra được lần này Giang Anh Tuấn đồng ý để cho cô ta tiến đến có lẽ hoàn toàn không phải là muốn tiếp nhận cô ta.
Trần Nhật Linh thở dài rồi ngẩng đầu lên, cô ta tựa lưng vào ghế rồi hơi nheo mắt lại.

Khí thế của cô ta càng ngày càng mạnh, dù sao thì cũng đã lăn lộn ở Phước Sơn năm năm trời: “Anh có ý gì đây hả Anh Tuấn, em đợi anh nhiều năm như vậy rồi.

Trước kia ông nội nói em là vợ sắp cưới của anh, anh cũng không phản đối.

Anh chờ tới bây giờ mới nói có phải là hơi quá đáng rồi không? Chẳng lẽ anh định bắt nạt Phước Sơn nhà em à?”
Giang Anh Tuấn nghiêng đầu qua, lầu cao san sát nhau, ánh đèn neon sáng lên, hắt vào trong văn phòng, phủ lên đôi mắt anh một tâng sáng.

Giang Anh Tuấn nhìn chằm chằm Trần Nhật Linh một lúc lâu rồi nói với giọng điệu khẳng định: “Chuyện của Nhã Quỳnh năm xưa là cô làm đúng không.”
“Làm sao mà thế được.

Giang Anh Tuấn, không có bằng chứng thì cho dù anh không thích em anh cũng không thể nói xấu em như vậy.”
“Đúng là tôi không có bằng chứng.