Không biết phải bắt đầu ra tay từ đâu, Giang Anh Tuấn vô cùng đau đầu, anh ngồi xuống ghế, hiếm có được một lúc thả lỏng như vậy, nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi.
“Cốc cốc cốc”
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên, bóng người ở trước cửa lên tiếng: “Thưa chủ tịch, thông tin mà anh cần đã tra ra được rồi”
“Vào đi”
Xoa xoa lông mày, Giang Anh Tuấn mở mắt, trong đôi mắt đen huyền không hề có một tia gợn sóng.
“Thưa chủ tịch, tập đoàn TQT là tập đoàn do một người Việt Kiêu mới thành lập trong vòng năm năm trở lại đây, mấy năm nay đã bắt đầu phát triển vào thị trường trong nước.

Qua điều tra, rất có thể TQT đang có ý định dời tổng công ty về thành phố Hải Phòng.


Hầu như chẳng có mấy ai đã từng gặp mặt chủ tịch của tập đoàn TQT này, chỉ biết người này quê gốc là ở Hải Phòng, vì một vài nguyên nhân đặc biệt nên mới khởi nghiệp ở Hoa Kỳ, còn những cái khác thì tạm thời vẫn chưa thể điều tra rõ được”
Mất gần hai ngày để điều tra mà chỉ tìm được một vài thông tin ít ỏi như vậy, Lâm Tiến Quân tự mình cảm thấy vô cùng xấu hổ, hoàn thành báo cáo một cách nhanh chóng rồi cúi gằm mặt xuống đất.
Một tháng trước, đột nhiên xuất hiện một tập đoàn TQT, đập cho tập đoàn Sunrise một cú đau điếng, không kịp trở tay.

Mọi người đều không biết TQT này tới từ đâu, cũng không biết mục đích của họ là gì, nhưng hết lần này tới lần khác lại giống như rất quen thuộc đối với Sunrise, lại cộng thêm tên của tập đoàn khiến cho người ta không khỏi mơ hồ.

Do vậy, Giang Anh Tuấn không hề do dự mà phái Lâm Tiến Quân đi thăm dò, nhưng không ngờ rằng đến danh tính của chủ tịch cũng không điều tra ra được.
“Cứ tiếp tục điều tra đi, hãy tập trung vào tên của cái tập đoàn đó cho tôi”
Nghe Lâm Tiến Quân nói xong, Giang Anh Tuấn nhíu chặt lông mày, nếu như quả thật là người đó, thì không điều tra được cái gì mới là chuyện bình thường.

Năm đó, khi anh ấy vẫn còn ở Hải Phòng, ngay cả bản thân Giang Anh Tuấn cũng phải dè chừng.
Tải ápp Тrцуeл ноlа để đọc full và miễn phí nhé.

Cho dù là đến tận bây giờ, Giang Anh Tuấn cũng không tự tin rằng mình mạnh hơn anh ấy.

Trong đầu Giang Anh Tuấn rối bời, không còn tâm trí đâu mà đi giải quyết những chuyện này, anh một mình lái xe trở về biệt thự Tường Vi.

Bên trong căn biệt thự, những chùm hoa tường vi đã nở rộ, hương thơm tràn ngập trong không khí, cả tòa biệt thự nom giống như bị tường vi bao phủ, đẹp đến nỗi không thốt nên lời.
Những năm này, chỉ cần tâm trạng không tốt, Giang Anh Tuấn đều sẽ theo bản năng mà tìm tới nơi này để trò chuyện, cũng để tự an ủi chính mình, như thể Nhan Nhã Quỳnh vẫn còn ở bên cạnh anh.
Tấm bia đá màu xanh vẫn luôn được vệ sinh cẩn thận, sạch sẽ nhẫn nhụi y hệt năm đó.

Giang Anh Tuấn co chân ngồi ở bên cạnh, trên mặt anh nở nụ cười hiếm thấy: “Nhã Quỳnh à, em nói xem, liệu có phải là anh trai của em đã trở về hay không, năm đó anh đã nói là chờ anh tìm được Lê Quốc Nam thì sẽ tới gặp anh trai của em, nhưng về sau anh lại nuốt lời, Lê Quốc Nam trốn quá kỹ, căn bản là anh không thể nào tìm được người.

Nhưng mà như vậy cũng tốt, khi ấy chắc hẳn anh trai em đã trị liệu rất thành công..



“Anh ấy sắp trở về rồi, em nói xem, liệu Nhan Kiến Định sẽ đối phó với anh như thế nào đây nhỉ.

Dù sao, năm đó anh đối xử với em như vậy, anh ấy hẳn là sẽ rất đau lòng… Nhã Quỳnh, đúng là Nhan Kiến Định đã quay trở lại rồi sao…”
Sáng ngày thứ hai, đồng hồ báo thức vừa mới reo, Nhan Hướng Minh đã bật dậy, hoàn toàn không hề ngủ nướng, cậu bé tự mình mặc quần áo tử tế, đánh răng rửa mặt xong xuôi hết, đỡ cho lát nữa lại bị đè ra thay quần áo.
Khi đứa trẻ thông minh xuất hiện ở ngoài phòng khách, cậu bé đã thấy Nhan Kiến Định ngồi ở đó từ lâu, đã ăn xong bữa sáng, đang chờ cậu cùng ra ngoài.
Nhan Hướng Minh chớp chớp đôi mắt to, hình như hôm nay cả mẹ và chú đều chưa dậy thì phải, nếu như có thể, cậu bé không muốn ngày nào trước khi đi ra ngoài cũng phải diễn cái kịch không nỡ rời xa như lần trước.