Bác sĩ có chút lo lắng mà ngẩng đầu lên, mặc dù trong lòng có chút sợ một đám vệ sĩ đứng bên cạnh này, nhưng vẫn đặt nguyên tắc cứu người lên hàng đầu, vì thế nói ra mấy lời trong lòng, sau khi nói xong còn nuốt một ngụm nước miếng, nơm nớp lo sợ đứng ra xa một chút.

“Không cần đi bệnh viện. Có mang kim khâu đến không? Nếu mang theo thì thực hiện đi. Còn nếu không mang theo thì tôi cho người cầm tới cho ông.”

Nói xong anh ta liền vén vạt áo trước ngực lên ngậm vào trong miệng, mồ hôi trên trán rơi xuống nhỏ lên trên đầu gối, rất nhanh liền thấm ướt một mảng lớn, sắc mặt thoạt nhìn trắng đến mức không thể tưởng tượng được, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ kiên định.

Tình huống như vậy thì dù có cho tiền bác sĩ cũng không dám động thủ. Nếu như là vết thương nhỏ không cần thuốc tê ông ta cũng có thể động thủ, nhưng vết thương này lại vừa dài vừa sâu như vậy, nếu như không dùng thuốc tê mà cố chấp khâu lại, ông ta sợ rằng người kia sẽ đau chết mất thôi!


“Hay là anh theo tôi đến bệnh viện được không? Miệng vết thương của anh quá sâu, nếu như không dùng thuốc tê thì nhất định sẽ xảy ra chuyện mất!”

Trong lòng nghĩ như thế nào, bác sĩ liền nói ra y như thế, ông ta vô cùng khẩn trương và sợ hãi, mồ hôi chảy ra sợ rằng cũng không ít hơn Giang Húc Đông đang nằm trên giường là bao. Ngay cả bàn tay vốn dĩ có thể coi như vững vàng hiện tại cũng đã bắt đầu phát run, nhìn qua tương đối không đáng tin cậy.

“Hôm nay cho dù có mất cái mạng này cũng phải khâu lại cho tôi. Nếu như ông không muốn sống nữa thì có thể cự tuyệt tôi.”

Vết thương đã tê hơn rồi, Giang Húc Đông hừ lạnh một tiếng, nhả cái áo đang ngậm trong miệng ra, lạnh lùng nhìn vị bác sĩ kia.

“Vậy tôi, tôi, trước, trước tiên giúp anh khử độc. Có thể sẽ hơi đau. Chỉ cần nhịn một chút là được.”

Miễn cưỡng khống chế cánh tay đang phát run, vị bác sĩ nọ một tay cầm kim, một tay đem cái khăn lông bên cạnh nhét vào trong miệng Giang Húc Đông, sau đó cầm lấy cây kim bắt đầu khâu lại vết thương.


Khoảnh khắc mũi kim đâm vào trong da thịt, rõ ràng bác sĩ cảm giác được bắp thịt bên hông của anh ta run lên một cái, kế tiếp liền bắt đầu dùng sức đâm mũi kim vào sâu bên trong, sợi chỉ phải kéo thật lâu mới hết, bác sĩ liền thở ra một hơi, ổn định lại cảm xúc, tay lại dùng sức đẩy nhanh động tác.

Vốn chỉ là một cuộc tiểu phẫu, đến cuối cùng không chỉ mỗi Giang Húc Đông mà ngay cả bác sĩ cả người cũng dính đầy mồ hôi, ai cũng giống như vừa được vớt từ trong nước ra vậy, đặc biệt là Giang Húc Đông, lúc này mặt đã xám như tro, ý thức dần mơ hồ.

Cuối cùng cuộc tiểu phẫu cũng kết thúc, sau khi khử trùng và băng bó xong, bác sĩ ngay cả đồ cũng không thèm thu dọn, nhanh chóng chạy khỏi phòng bệnh, tựa như phía sau có ác quỷ đuổi theo vậy, rất nhanh đã hoàn toàn biến mất trong bóng tối.

So sánh với Giang Húc Đông hiện tại đã đau đến ngất xỉu thì tình trạng của Giang Anh Tuấn phải nói là tốt hơn rất nhiều, mặc dù vẫn phải chịu vết thương nhỏ nhưng chỉ cần băng bó đơn giản là được không có vấn đề gì. Ngược lại thì vết thương của Lâm Tiến Quân, vì trên đùi cũng trúng một đao, phải cần nghỉ ngơi mấy ngày.


Người trong công ty bị Giang Húc Đông mang đến tập kích, là người chịu thiệt hại nhiều nhất, nhân viên từ chức rất nhiều. Mặc dù cuối cùng anh đã đánh lại được, nhưng những nhân viên làm đơn xin từ chức còn nhiều hơn. Kết quả cuối cùng hai bên đều phải chịu thiệt rất nhiều

Đè lên miếng vải thưa băng bó trên bụng, Giang Anh Tuấn đau khổ, từ tận đáy lòng có chút không muốn quay về, vết thương trên người anh có thể lừa gạt người khác, nhưng nhất định không lừa được Nhan Nhã Quỳnh người cùng ăn cùng ngủ với anh. Anh không muốn để cho cô lo lắng nhưng không trở về lại không yên tâm.

Trong lúc vội vàng, anh cũng không có thời gian kịp thời điều tra chỗ ẩn thân của Giang Húc Đông. Thật ra thì làm như vậy cực kì nguy hiểm, nếu anh ta có thể chỉ huy người quang minh chính đại xông vào trong công ty hành hung người thì cũng đâu cần phải lừa anh ra ngoài, chỉ cần trực tiếp dùng mánh cũ mà xông vào trong mang Nhã Quỳnh đi.