“Chuyện này quá nguy hiểm, tôi không thể cứ như vậy mà đáp ứng anh, nếu không lỡ như Giang Anh Tuấn dẫn người ra ngoài, tôi sẽ đem Nhan Nhã Quỳnh cùng chạy trốn!”

Nghĩ tới nghĩ lui, suy xét rất lâu, Dương Minh Hạo vẫn không muốn trực tiếp đối đầu với Giang Anh Tuấn. Chỉ cần có chút lơ là thì ông ta sẽ trở thành người đầu tiên chết thay. Trong chuyện này không ai phải chịu một chút ngugy hiểm, việc nguy hiểm duy nhất này lại rơi trên đầu ông ta.

Nếu đã như vậy thì ông ta nhất định sẽ không làm người tiên phong đi đầu.

“Ông không đi cũng không sao. Dù sao cũng còn rất nhiều người muốn hợp tác cùng tôi. Được rồi ông có thể quay về. Tôi sẽ sai Abel tới đón ông.”


Vì sao Dương Minh Hạo tới đây, vậy lúc này vì sao lại không muốn qua đó? Đủ loại nguyên nhân khiến anh ta không lo lắng chút nào, cũng không cần phải lo lắng.

“Anh!”

Sắc mặt Dương Minh Hạo nhất thời cứng đờ, thần sắc cực kì tức giận đứng bật dậy, mặt mũi đỏ bừng bừng chỉ thẳng mặt anh ta.

Nếu không phải bởi vì chuyện lúc trước nên Abel mới đáp ứng ông ta thì e rằng hiện tại ông ta cũng không có khả năng đứng ở đây. Cho dù hiện tại ông ta cực kì căm giận Giang Anh Tuấn nhưng nếu như không có thứ gì đảm bảo đường lui cho ông ta, ông ta cũng không cần phải lấy mạng mình để đổi.

Ánh mắt Vũ Nguyên Hải vương đầy tơ máu, bộ dáng tựa như bất cứ lúc nào đều có thể nổi điên, anh ta đứng yên tại chỗ hít vài ngụm khí lớn mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.

“Anh bảo Abel phái người tới đón tôi đi. Dù sao tôi cũng nhất định sẽ không đi. Giang Đông Húc, tôi khuyên anh một câu. Anh nghĩ anh là cái thứ gì? Nếu không phải sau lưng có gia tộc Húc Nhật chống lưng cho anh, thì căn bản ngay cả tư cách để làm đối thủ với Giang Anh Tuấn anh cũng không có!”


Người nhà họ Giang rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, chính ông ta đã tự mình trải nghiệm qua. Nếu như không có ông cụ Giang một mực chống đỡ, Hải Phòng đã sớm rơi vào trong túi của ông ta. Thời điểm ông ta còn làm chủ tịch UBND, ở Hải Phòng ông ta có thể được coi như là thánh thượng, là vua một vùng, thế mà cũng bị ông cụ Giang bắt thóp. Giang Anh Tuấn do một tay ông cụ Giang bồi dưỡng nên. Chỉ biết người sau còn đáng sợ hơn người trước, cũng không phải là người dễ sống chung như bề ngoài anh thể hiện!

“Quả thật tôi vẫn chưa tính là thứ gì, nhưng ông so với tôi còn rác rưởi hơn. Nếu đã không muốn làm thì cút ngay lập tức.”

Anh ta cũng sớm đã đoán được Dương Minh Hạo có thể sẽ lùi bước, vì thế trên mặt cũng không có biểu tình gì, phủi phủi tay rồi đứng lên quay về phòng. . Ngôn Tình Trọng Sinh

Người anh ta muốn hợp tác tối qua đã đến. Dương Minh Hạo có đồng ý hợp tác hay không đối với anh ta cũng không quan trọng lắm, chẳng qua nếu muốn Giang Anh Tuấn mắc câu thì khó khăn hơn một chút mà thôi. Dù gì thì Dương Minh Hạo cùng Giang Anh Tuấn đã có thù oán từ trước, hai người cũng coi là người quen cũ, nếu trao đổi với nhau thì sẽ dễ dàng hơn.


Nhưng ông ta lại mang tới một đám người không giúp ích được chuyện gì. Muốn dụ Giang Anh Tuấn ra ngoài phải nghĩ biện pháp khác.

Anh ta vừa nghĩ vừa vặn chốt cửa, đang định bước ra ngoài thì Dương Minh Hạo mở miệng gọi anh ta lại: “Muốn tôi đi cũng được, thế nhưng tôi có một điều kiện, nếu như anh có thể đáp ứng được thì tôi sẽ đi ngay. Tôi có thể đảm bảo tôi nhất định dụ được Giang Anh Tuấn ra ngoài.”

Ông ta muốn gặp một người, nhưng chìa khóa để gặp người đó lại nằm trong tay Abel. Mặc dù ông ta không muốn lấy chính tính mạng của bản thân ra đánh cược, nhưng có một số việc không phải ông ta không muốn thì liền không cần làm. Dương Minh Hạo cắn răng quay về ghế sô pha ngồi xuống, sắc mặt có chút trắng bệch, cực kì khó coi.

“Điều kiện gì? Nói tôi nghe thử, nhân lúc hiện tại tâm tình tôi đang không tệ nói không chừng tôi còn có thể đồng ý.”