Lại nói về Toái Thánh Tà Vân, lão thật sự là vừa tức vừa ức tới run người. Thương thay cho một đại gian hùng, chuyên đi tính kế hại người, cuối cùng vì một giấc ngủ mà rơi vào hiểm cảnh.

Nhưng bản thân vốn đã từng là Thánh cảnh, cao cao ở trên, bễ nghễ tại thượng. Lão sao có thể cam lòng như vậy mà bỏ mình.

"Thiên Linh Âm, truyền thừa của Tỏa Thánh thiên tôn đều nằm trên người thằng nhóc. Tính kế hắn, ta đã bị thiệt thân, các ngươi vẫn còn tiếp tục muốn bức ta?."

"Chính vì truyền thừa ở đây mới không dám để ngươi đi đấy. Thôi thì ngươi hãy cứ làm sư tôn tốt trong lòng nó đi."

Nói tới đây, từ trên hư không hàng ngàn tia sét xé không đánh xuống.

"Tịch Diệt Lôi Tuyệt Địa Trận."

Con ngươi lão co rút, hai bàn tay nhanh chóng áp lại, chiếc quan tài bay lên phía trên che lấy thân lão.

Bànhh… bành…

Tiếng lôi quang va chạm ầm ầm, mỗi một tia đánh xuống chiếc quan tài, người lão như rung lên. Hiển nhiên ở thể tàn hồn, so với nữ tử kia, lão yếu thế hoàn toàn.

"Thiên Linh Âm, khi bản thánh còn tại vị ngươi mới chỉ là con nhóc thò lò mũi. Muốn giết ta ư? Không dễ vậy đâu."

Nhiệt hỏa tỏa ra ngày càng mạnh lại cộng thêm công kích từ phía nàng ta, lão càng thêm chật vật.

Cách duy nhất hiện tại, chỉ có hi sinh một phần thần hồn và tự bạo chiếc quan tài này mới mong phá vỡ cửa Đỉnh mà thoát thân. Mặc dù cái giá phải gánh là rất lớn, nhưng còn người thì còn của. Nghĩ như vậy hai ngón tay phải lão chạm vào trán, bàn tay kia khu sử pháp quyết chỉ vào chiếc quan tài.

"Ở trong Đỉnh, chân thân đã mất, chỉ còn mấy phần tàn hồn cũng dám ra oai. Toái Vân, có bản Thần ở đây ngươi còn muốn thoát?."

Nhìn thấy chiếc quan tài của lão hóa thành biển máu, đang dần hội tụ thành quả cầu huyết khổng lồ. Rất rõ ràng, đây là Pháp Bảo ma đạo, đã dùng không ít máu huyết sinh mạng mà tế luyện thành.

Mi thanh nàng nhíu lại, trên bàn tay ngọc xuất ra một cái đĩa màu bạch ngân, trông như lá sen. Bên trong đĩa có hình long phượng, phía ngoài mặt khắc văn tự cổ ngữ. Toàn thân không phát ra bất kỳ dao động nào, thoạt nhìn hệt một cái đĩa trên bàn ăn.

"Bát Tràng Cổ Sành…"

Nàng hô khẽ lên một tiếng, bàn tay ngọc đẩy chiếc đĩa bay đi.

Quả cầu huyết vừa hình thành, hai ngón tay phải kia của lão chỉ về phía huyết cầu, từ mi tâm lão một dòng linh quang màu tím hồng theo ra hòa nhập vào.

Lão đang định hô lên khẩu quyết khu sử tiếp, chợt hư không dưới chân tự bao giờ đã có vòng Pháp Trận đồ hiện ra. Không gian năm trượng xung quanh lão cũng bắt đầu xuất hiện chằng chịt đồ án, chúng như là một bức tường đang dần thu hẹp lại. Phía ngoài cuồng phong rít gào, vô số những vòi rồng lửa đỏ cuộn lại. Trên không lại có những tia sét màu vàng đánh xuống.

Nhìn thấy như vậy khuôn mặt lão dữ tợn, bàn tay lại càng vội vàng thúc giục pháp quyết.

Uỳnh…. Uỳnh... Uỳnh…

Hai giờ sau….

Hàn Phong lúc này đang ngơ ngẩn buồn rầu ngắm cảnh hoàng hôn ở Đoán Định Phong. Còn phía dưới sườn núi, nữ tử Trầm Lạc cũng đang dỗ dành gã họ Thú. Hai người đều không biết, vừa khi mình đi thì dị biến phát sinh.

Cũng đúng cả thôi, Hàn Phong tuy thông minh nhưng lại đang lúc buồn rầu, hắn chỉ một lòng nghĩ tới sư tôn. Trầm Lạc lại chẳng cần phải nói, rõ ràng chỉ là thiếu nữ chiếu mới chưa trải.

Thật ra cũng là do cảnh giới bọn họ còn thấp, địa vị ảnh hưởng chưa đủ, tất nhiên rất nhiều chuyện còn không biết được. Thân là một trong năm vật trấn Ma tháp, sao lại không có cường giả để ý cho được. Thứ tông môn chưng ra, chỉ là cái mặt sáng cho vài kẻ nhìn vào đánh giá mà thôi.

Cũng trong lúc này, tại đỉnh một ngọn tháp cách đó rất xa, trong gian điện có bốn thân ảnh đang đứng bàn luận…

Một người trong số đó thân mặc tố y màu lam tím nhạt, khuôn mặt trái xoan, mang dáng vẻ ma mị của nữ nhân trưởng thành. Nàng chính là Thiên Linh Âm, một trong ba vị đại Chưởng Giáo của Tru Thiên Môn. Tước vị có thể nói là gần ngang hàng với trưởng môn, đứng trên cả phong chủ.

Tuy nói trưởng môn cảnh giới thua cả các vị thái thượng nhưng quyền uy chỉ kém mỗi lão tổ. Cũng bởi lão tổ vốn không màng thế sự, một lòng độ tu tâm cảnh, chờ ngày trùng thiên.

Cho nên quyền cao như vậy không thể tránh khỏi một số kẻ tâm tư bất chính, vì thế mới có thêm một số chức tước gần tương đồng. Chính là để kìm hãm quyền lực lẫn nhau, tránh cho quyền thế rơi vào tay một người, như vậy thì nguy hại lắm.

Dẫu vậy ở cái thế giới sức một người có thể mạnh hơn số đông, quyền lực cũng chỉ có tác dụng lớn ở chính phái mà thôi.

"Nói như vậy quyển Quyết đó là tên nhóc Hàn Phong đang giữ?."

Người nói mặc kim quang hoàng bào, y hướng nữ tử hỏi qua.

"Chưa tra hỏi kiểm chứng qua tên nhóc, cũng không thể chắc chắn."

Thiên Linh Âm lắc đầu.

"Ừm… Cũng có thể do ông ta muốn chúng ta tưởng thật, vì truyền thừa của Tỏa Thánh mà làm hại đứa nhóc. Ông ta nổi danh tà tu, chưa hẳn lúc chết đã thật lòng nói ra."

Một lão giả khác gật đầu.

"Truyền thừa thực học của Tỏa Thánh tuy quan trọng, nhưng mà trăm vạn năm nay qua tay biết bao tuyệt thế kiêu hùng mà vẫn chưa có ai chân chính thành tài. Nay chúng ta vì muốn tìm nó mà làm tổn hại tới đứa nhóc này, thì thật không nên."

Một lão giả khác cũng lên tiếng.

"Đánh đổi tương lai của tông môn lấy một thứ hư ảo truyền thừa, xem ra không phải cách vẹn toàn. "

Thiên Linh Âm gật đầu.

Nhìn thấy biểu hiện của mọi người như vậy, y ngẫm nghĩ một chút sau đó nói:

"Trước hết cứ để ý tên nhóc một đoạn thời gian, dù nó có cầm hay không thì chưa phải lúc thích hợp kiểm chứng. Nếu như thật là nó cầm vậy thì cứ để nó học trước đi, các vị đều biết nó cũng là hạng tuyệt diễm kinh tài, nhỡ mà học thành lại càng tốt."

Mọi người nghe thế đều cho là phải, tiếp đó mỗi người một câu bàn thêm một chốc mới rời đi.

Nhìn mọi người thân ảnh tiêu tan, trung niên kim bào cau mày, y liếc mắt về một góc tối của căn điện.

Từ trong đó vô thanh đi ra một thân ảnh, kẻ này áo choàng trùm kín cả người, mũ rộng che đi nửa khuôn mặt. Y gật đầu một cái sau đó hỏi:

"Minh lão, ông thấy thế nào?."

"Dựa theo tính cách thâm độc của Toái Vân, chắc chắn chín phần là nói thật. Nhưng dù thật hay giả vẫn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới thằng nhóc, xem ra Linh Âm trong lúc giao đấu đã nói gì với lão ta rồi."

Giọng nói của ông ta khàn khàn, giống như là mắc bệnh hen suyễn lâu ngày vậy.

Nghe qua y gật đầu, xong cũng nói:

"Ông hãy lưu ý xem việc tên nhóc lấy được truyền thừa, có những ai đã biết. Cũng như việc tên nhóc đã nói với những ai, nhân lúc còn chưa phong thanh ra ngoài, xử lý càng nhanh càng tốt.

Hai người bàn thêm một lúc, sau đó y mới hỏi qua chuyện nữa:

"Minh lão, chuyện tên nhóc còn lại thế nào rồi?."

"Đã có một chút manh mối, chắc hẳn không lâu nữa sẽ có kết quả. Trưởng môn thật tin vào quẻ bói của Thanh Khư?."

Ông ta lắc đầu xong hỏi ngược lại.

"Tò mò và nghi ngờ là bản chất vốn có của mọi người, ta cũng thế."

Nghe lời đó xong ông ta không nói, thân hình lại từ từ lùi về góc tối căn điện, cứ thế tiêu tán đi mất.

Y nhìn ra hướng ra, nơi này có thể thấy toàn cảnh trong môn, xa xa trông lại thần sắc y vẫn thâm trầm.

Phải, cũng bởi vì quyền lực không dồn vào một ai cho nên trong một tổ chức lại rất dễ hình thành những thế lực riêng. Trước mặt thì lời nói đạo đức chính nghĩa, sau lưng người vì tông môn, kẻ lại vì lợi ích bản thân.

Địa vị càng cao lợi ích càng nhiều, thế lực càng lớn quyền uy càng mạnh.

Lợi ích là thứ có thể thay đổi bản chất, thay đổi số mệnh một người. Có được một rồi lại muốn có hai, có được voi rồi lại vòi tiên. Cứ như vậy mà tranh đấu thôi.

Hàn Phong vô tình có được thứ bản thân chưa đủ thực lực để giữ, hắn nếu như là không trưởng thành thật nhanh. Vậy thì tương lai cũng chẳng khác gì những kẻ đi trước, thật may hiện tại hắn vẫn còn có nhiều người quan tâm.

…..

Khi mà mỗi kẻ đang có những tâm tư khác nhau, tại một sườn núi khác lại có bóng dáng của một thanh niên đang chật vật cõng đá. Một tảng đá to rộng tới cả trượng, ước chừng ngàn cân đang nằm trên lưng.

Hắn chính là Hàn Tông, đang khảo hạch đề thi của Thánh Thể Phong. Cứ mỗi một bước đi, đùi hắn lại rung lên như sắp đổ, mồ hôi đã ướt đẫm cả mặt cùng y phục.

Với cảnh giới Ngưng Khí, việc cõng tảng đá ngàn cân tất nhiên không khó, nhưng mấy ngày nay hắn đã thất bại tới bảy lần.

Nguyên nhân rất dễ nhận biết, nơi này hẳn là có Pháp Trận, một cái Pháp Trận làm tăng sức nặng bản thân. Hắn nhìn lên đỉnh núi cười gằn một cái, thế gian quả nhiên là "miếng ăn chẳng bao giờ đến dễ dàng với những kẻ xấu."*

(*) Miếng ăn chẳng bao giờ đến dễ dàng với những người xấu. Đây là câu chân ngôn nổi tiếng thời xưa, ý nói tính cách xấu hay mặt mũi xấu đều rất khó tiến thân lập nghiệp.