Nhìn trang phục cùng lệnh bài bên hông, lại có chiêu kiếm vừa sử ra chắc chắn là đồng môn, chỉ là hai người này Hàn Tông thấy có chút quen quen chứ không nhớ ra là ai.

Hai kẻ này cũng không phải là đệ tử của Vạn Niên Thanh, nếu hắn đã bái bà ta vậy thì không thể không điều tra một chút.

Trong một nhiệm kỳ kế nhiệm, trưởng lão ngoại môn không được thu quá mười đệ tử, đây là quy định. Hàn Tông cũng không biết nguyên do.

Bởi thế tư cách làm đệ tử của trưởng lão ngoại môn đâu phải dễ, từ khi kế nhiệm Vạn Niên Thanh mới chỉ thu có bảy người.

Lúc xem tới tên đại đệ tử của bà ta hắn đã suýt khóc, không phải ai khác chính là Vương Tư Kiệt. Cứ nghĩ tới tên này hắn lại u ám buồn vui lẫn lộn, vui vì nhờ gã mà hắn mới nhẹ nhàng bái nhập tông môn. Mà buồn chính bởi quên mất gã, hắn tính sai một bước mới lâm vào tình cảnh này.

Bỏ qua chuyện không đâu, vậy thì hai tên này sao lại ở đây? Chẳng lẽ vô tình có nhiệm vụ ở thành này hay là do bà ta bí mật phái tới? Dẫu sao cũng phải để ý một hai.

Hắn trước bỏ suy nghĩ ra sau đầu, tay cầm chặt kiếm lại xông lên hỗ trợ.

Tâm lý thoải mái, bọn hắn phối hợp Nam Tào Tam Thất Trận rất là nhịp nhàng, kẻ lên công người về thủ bài bản đâu ra đó.

Người ta bảo "bốn đánh một không chột cũng què", gã hộ lão chật vật chỉ sau mấy chiêu, thương thế đã lởm chởm đầy chỗ.

"Trang, muội hãy chạy trước đi để ta đoạn hậu."

Khuôn mặt dữ tợn, gã cố gào lên với Trần thị, hiển nhiên bộ dạng liều chết vì tình.

"Muội không đi, chết thì chúng ta cùng chết."

Trần Phương Trang nước mắt dài ngắn sụt sùi, trước đã lộ chỗ ở sau lại thêm lộ tình, còn đường nào mà chạy.

"Aaaa.. Một lũ chỉ biết đánh hội đồng, có giỏi thì từng tên một lên đấu với ông mày xem nào?."

Vừa bị một kiếm của Phàn Chu cắt cụt tai, gã cầm thương vung loạn xạ, miệng la hét điên cuồng.

"Đồ ngu, đây là trận pháp, là nghệ thuật đấy."

Thường Xuân cười khanh khách, tay trái nắm một viên linh thạch, tay phải uyển chuyển vung kiếm nhằm chân gã ra chiêu.

Thấy thế cục đã gần định đoạt, người sắp lìa hồn về với tổ tiên, Trần thị không khỏi gào lên.

"Các ngươi là muốn nhằm vào ta, vậy thì giết ta đi, hãy tha cho huynh ấy."

Nghe thấy lời này Hàn Tông hơi nhíu mày, Thường Xuân lại cười ha hả.

"Trần Phương Trang, ngươi không phải lão hóa nhan sắc mà là lão hóa đầu óc có đúng không? Tha? Kẻ mà ta muốn giết, xưa nay chưa từng chạy thoát."

"Xông lên làm gỏi gã đi… hai sư huynh."

Thường Xuân định gọi ra tên nhưng cũng không biết hai kẻ này tên gì.

"Không sinh cùng chỗ nhưng nguyện chết chung một huyệt."

Đã không còn đường lui, gã cầm thương ngửa mặt lên trời rống to, đôi mắt chuyển sang màu đỏ, gã không lùi lại mà xông thẳng vào đám người bọn hắn.

Quả nhiên một chiêu "chó cùng rứt dậu" vô cùng cao minh, đám Phàn Chu và Tuấn Anh thấy gã phát điên hoảng sợ lùi lại.

Chỉ có Thường Xuân còn đang ha hả cười chưa kịp tránh né, bị một thương của gã xuyên qua bả vai.

Nhưng gã cũng chẳng kịp vui, bởi Hàn Tông núp ngay sau lưng Thường Xuân, hắn một tay bám lấy đầu ngọn thương kéo lại, tay kia đẩy thanh trường kiếm đi.

Tay gã cầm cây thương còn đang cắm trên vai nàng ta, lại bị Hàn Tông kéo tới gã mất đà lao theo, cũng bởi khoảng cách quá gần cộng thêm tâm lý gã đang kích động. Thanh kiếm của Hàn Tông đâm xuyên qua mặt đẩy về sau ghim đầu gã vào thân cây, gã tợn mắt chết luôn.

"Aaa.. Đồ ngu, ngươi định giết luôn cả ta à?."

Thường Xuân gào lên đau đớn, một kích xuyên vai lại bị kéo lại, ai mà không đau. Nàng nằm vật ra đất quằn quại.

"Ngươi là đồ không có lương tâm, ngay cả nữ nhân yếu ớt cũng không tha."

Phàn Chu nhanh chóng chạy tới đỡ nàng ta.

"Phải, ngươi đúng là nam nhân ác độc, làm mất mặt cánh đàn ông chúng ta…"

Tuấn Anh bực tức đã lâu, gã nhịn không nổi tuôn luôn một tràng.

"Sư tỷ, không có ta phía sau thì tỷ toi mạng rồi chứ chả còn sức mà nằm đấy kêu nữa. Mau dậy trị thương đi, sự tình chưa làm xong đâu."

Hắn cười cười nói một câu rồi chỉ tay qua chỗ Trần thị, tiếp đó lại hời hợt đi tới nơi thanh kiếm đang ghim đầu gã hộ lão rút ra.

Trần thị lúc này đã quỳ rạp xuống đất, nước mắt ngừng rơi khuôn mặt đờ đẫn vô hồn.

"Có lời gì trăn trối trước khi chết không?."

Thường Xuân vừa băng bó sơ sơ qua, khuôn mặt nàng tái nhợt lạnh lùng cầm kiếm đi tới. Nàng đang rất cần giải tỏa nộ hỏa, dù vừa tung kiếm chém nát bét gã hộ lão kia cũng chưa đủ hạ nhiệt.

"Hừ hừ hừ…"

Trần thị ngửa mặt lên cười, tiếng cười bà ta giống như là uất hận kìm nén rất lâu…

Sau nhìn lại Thường Xuân, bàn tay khẽ gạt mái tóc sang bên hời hợt hỏi:

"Sư muội à, ân sư người vẫn khỏe chứ?"

"Khốn kiếp, ai là sư muội của ngươi?"

Thường Xuân tức giận giơ thanh kiếm lên định chém xuống.

"Vạn Diệp Phi Tiễn, muội thật không tò mò vì sao Vạn sư tôn lại muốn giết ta à?"

Ánh mắt Trần thị giống như trải qua trăm cực vạn khổ, nàng vẫn mỉm cười ngước nhìn.

Thanh kiếm Thường Xuân vừa rơi xuống mi tâm Trần thị liền dừng lại, nàng ta nhíu nhíu mày…

Vút… kengg…

"Nguyên Văn, ngươi muốn làm gì?."

Thấy Hàn Tông động tay dùng Vạn Diệp Phi Tiễn muốn giết Trần thị, nàng ta vung kiếm đỡ sau quay qua hắn quát mắng.

"Sư tỷ, nghe nói nhảm ít thôi, quên mất "lời kia" rồi hay sao? Làm nhanh lên chúng ta còn về."

Hắn lạnh lùng nhắc nhở, trong lòng lại đánh thịch một tiếng.

Lúc trước để nàng ta tự làm chủ bởi vì hắn không thù oán với kẻ này, nhưng hiện tại đã khác. Trần thị đang muốn nói ra thứ hắn còn chưa có thực lực để nghe, hắn sao có thể mặc kệ được nữa.

Biết bí mật của kẻ khác chính là đang cho người ta lý do để giết mình.

"Tiểu sư đệ quả nhiên ngốc nghếch lại quá vội vàng rồi, đệ không muốn biết nguyên lai sao? Ta thấy sư tỷ của đệ còn thông minh hơn nhiều."

"Kệ cha hắn, ngược lại ta lại có hứng thú rồi đấy, có gì thì mau nói đi."

Thường Xuân nhếch miệng, thứ mà Hàn Tông ghét lại là thứ nàng "muốn" thích.

Đây là phản xạ vô thức không điều kiện của những kẻ cực kì ghét nhau, không ngoài mục đích để cho người kia tức chết.

Hàn Tông hừ lạnh nhìn nụ cười của Trần thị, không nghĩ ra là một con cáo già, có thể nhìn ra hắn và nàng ta có mâu thuẫn, liền vội vàng đục nước béo cò.

Hắn lắc đầu thở dài, bản thân không muốn nghe lại càng không thể rời đi cho kẻ khác nghi ngờ, bất đắc dĩ chỉ đành nhắm mắt đứng đó.

"Ha ha… Vạn Diệp Phi Tiễn. Các đệ có biết từ đâu mà ra không…."

Trần thị chua chát cười cợt kể lại. Bí mật này không khỏi làm cả đám ngạc nhiên.

Số là Trần thị chính là nhị đệ tử của Vạn Niên Thanh, nàng năm xưa từng có tình ý với Vương Tư Kiệt. Nhưng không hiểu tại sao ân sư lại phản đối kịch liệt, lúc đó nàng còn đang tuổi mười tám, nhiệt huyết tuổi trẻ nào có để vào đâu.

Ba lần bảy lượt bị cấm đoán, nàng định mang công pháp gia truyền tới để đổi lấy cái gật đầu của sư tôn. Nào ngờ lúc tới sư tôn đi vắng, nàng tìm khắp một lượt không thấy, nghĩ là sư tôn đang chăm thảo dược ở sau núi, nàng không do dự đi vào.

Nàng tìm ở đây cũng không thấy mà nơi này vốn là cấm khu, đang lúc tính đi ra lại thấy một cây Thanh Xuân thảo. Nữ nhân nào mà không muốn dung nhan trẻ mãi, lòng tham nổi lên nàng lén dứt lấy đem về dùng.

Kết quả không ngoài dự đoán, nàng bị Vạn Niên Thanh biết chuyện, vốn muốn giết nhưng lại phát hiện nàng đã có thai. Bà ta trước mặt chỉ đành phế đi linh căn đuổi khỏi tông môn, nhưng thật ra trong tối lại cử người ám toán.

Trần thị trong may mắn mới thoát được một kiếp, dọc đường khổ cực lưu lạc khắp nơi, cuối cùng tới Trà thành thì sinh hạ một bé trai. Lúc này chưa biết đi đâu, nàng mới chịu gả cho Thành Quân Tử sống một kiếp bình phàm.

"Các đệ muội sử ra Vạn Diệp Phi Tiễn có thấy cấn tay hay không, giống như là khó chịu vậy?."

Trần thị kể xong liền hỏi mọi người.

Thường Xuân tuy không nói chỉ gật đầu, Hàn Tông cũng công nhận điều đó, lúc thi triển đúng là có cảm giác như vậy.

"Đứa con không thể thiếu cha, lúc đó ta muốn đổi lấy một chỗ dung thân trong môn, dù làm tạp vụ thôi cũng được, nhưng mà bà ta cầm rồi vẫn đuổi ta đi."

"Bản công pháp thì là thật nhưng chỉ là một nửa, nửa còn lại ta đã giấu ở một nơi khác, ta đoán là bà ấy còn có chỉ thị ngầm khác đi?."

"Nhưng hiện tại con đã mất, người mới thương cũng không còn, ta giữ mà làm gì? Chỉ mong các đệ ra tay nhanh một chút, ta muốn thanh thản ra đi."

Nói xong Trần thị rút trong người ném ra đất một tấm bản đồ.

"Yêu cầu không tệ, ta đáp ứng được."

Thường Xuân gật đầu, ngược lại Hàn Tông lại kháy một câu, ngón tay chỉ về phía cái xác.

"Ngươi lúc nào cũng cầm bản đồ nhỉ, lại nói tên kia có thật là…"

"Khốn kiếp, ngươi dám sỉ nhục ta…"

Nàng ta bỗng dưng nổi điên lên lao về phía Hàn Tông. Mà thấy cảnh này mọi người cũng không can, Thường Xuân còn cười lạnh.

Hàn Tông giơ thanh kiếm về phía Trần thị mang tính uy hiếp muốn bà ta dừng lại, người nữ nhân này tự nhiên hắn thấy có điểm giống như…

Nhưng đâu như những gì hắn mong muốn, Trần thị lại lao vào thanh kiếm của hắn.

"Hự…"

Một kiếm đâm qua ngực làm Hàn Tông giật mình buông tay, cũng chính lúc này một tiếng hét như sấm ầm ầm vang lên..

"Trangggg…"