"Không nghĩ tới tiểu huynh đệ đây lại có lá gan tày trời như vậy đấy, ha ha."

Lão giả cười nói.

Đúng với suy nghĩ của lão, Hàn Tông bộ dáng hoảng hốt lùi lại mấy bước rút thanh kiếm sắt ra thủ thế.

"Tiểu huynh đệ đừng sợ, ta chỉ muốn lấy lại đồ của mình thôi, cứ đưa đồ qua đây ta lập tức đi khỏi, chuyện vừa nãy coi như không nhìn thấy gì."

Lão bình tĩnh trấn an. Phải, là trấn an, lấy được đồ xong lão đi, việc đồng môn nhà chúng mặc xác chúng.

Hàn Tông rút ra một túi vải, hắn quẳng ra phía xa, lựa lúc lão giả chú ý theo chiếc túi hắn bất ngờ nhảy lên cách mặt đất vài mét, vung tay bổ một kiếm xuống đầu lão.

Lão giả họ Diệp cũng không có bất ngờ, đây là chuyện bình thường, nếu như không có lão mới thật nghi ngờ đấy.

Kẻ có gan làm liều ắt sẽ sợ, một khi sợ chính hắn sẽ phải liều tiếp, trong thâm tâm nếu lão là hắn, lão cũng sẽ làm thế thôi.

Kẻ khác nhìn thấy mình ám hại đồng môn, tất nhiên sẽ liều ra tay diệt khẩu.

Tên này khiến lão rất thưởng thức, còn nhỏ đã có ánh mắt của kẻ sành đời, thật tiếc là không phải con cháu lão.

Chiêu kia linh lực còn chưa đủ, rõ ràng tâm lý đã có chút nóng vội, chỉ có nguy mà không hiểm, tiếc rằng hắn chọn nhầm đối tượng rồi, lão lắc đầu.

Bànhhhh…

Hàn Tông giơ kiếm đỡ một chưởng của lão, hắn văng vào thân cây trượt xuống dựa vào gốc thở dốc, sắc mặt tái mét.

Lão lùi lại hai bước thuận thế phi tới chỗ Hàn Tông, còn cách vài bước lão đang tính giơ tay ra lấy cái túi thì bất ngờ lão thấy hắn mỉm cười.

Vèoo..

Hàn Tông biết đấu không lại, hắn dụ cho lão chủ quan cuối cùng lộ ra sơ hở, hắn khởi phát linh lực kích phát tấm Sát Phù ném tới.

"Con mẹ…"

Lão giả họ Diệp chỉ nói được có hai chữ, lão chẳng kịp lấy kính ra đỡ, tay chỉ vừa kịp khởi phát vòng linh lực màu nâu trước mặt.

Một tiếng nổ lớn vang lên trong khu rừng yên tĩnh, không ít dã thú nháo nhác.

Phía nơi vụ nổ, một lão già cả người bốc khói văng về sau mấy trượng, lão va chạm làm gãy thêm vài thân cây mới dừng lại.

"Ông nộiiii…"

Tiểu Thiện hoảng hốt chạy tới.

Lại nói Sát Phù này không có tới mức làm tu giả Ngưng Khí thương thế chật vật thảm hại như vậy. Chẳng qua là lão già này thương thế từ trước kia đã làm giảm đi gần một nửa khí lực, không những thế khi nãy chiến đấu với gã họ Lâm cũng tiêu hao chẳng ít.

Bật dậy tay rút ra Bát Giác Phản Quang Kính, lão dữ dằn nhìn về phía Hàn Tông vừa tức giận vừa thẹn.

Cũng phải, chính mình bộ dáng giả lợn chết ăn thịt cọp, giờ lại bị một tên ranh con lừa, quá mất mặt.

"Đừng tưởng mang cái gương nát ấy ra mà dọa được ta, ta tuy chịu nửa kích nhưng lão cũng chịu một nửa đấy."

"Không tin cứ thử tới đây nhào vô kiếm ăn, xem ai chết trước?"

Hàn Tông thủ thế, hai tay hắn cầm tiếp hai cái Sát Phù*, ánh mắt hờ hững không cảm xúc nhìn lão.

"Ngươi… Chẳng lẽ kẻ dẫn dụ đàn ong tới là ngươi?"

Lão giật mình tỉnh ngộ.

Ban đầu tưởng bọn nó xông về phía đám người, ai ngờ lúc quay đầu nhìn lại chỉ thấy chúng vây quanh đống lửa đã tắt.

"Phải, tính trong loạn lạc ra tay cướp đồ, ai nghĩ tới trước đó lại gặp phải lão già."

Hàn Tông cũng không phủ nhận.

Lại nói sự tình đàn Tam Sắc Hỏa Phong là do Hàn Tông đưa tới, từ khi phát hiện gã họ Lâm tới đây kiếm vật là hắn đã có chủ ý này rồi.

Tìm cách lấy bản đồ của gã rồi nhọc công đi tìm mà làm gì?.

Chi bằng cứ để cho gã đi tìm, nguy hiểm gã hưởng hết, hắn ở đằng sau mượn gió bẻ măng mới là thượng sách.

Quả nhiên xấu xa một chút vận khí lại tốt, hắn chỉ không tính đến chuyện có sự xuất hiện của lão già này.

"Thật hay cho chính đạo các ngươi, ta tự thẹn không bằng."

Lão lắc đầu tự nhận hạ phong, người già kinh nghiệm người trẻ sáng tạo, thật đúng là kinh nghiệm đôi khi không bằng sáng tạo.

Lúc trước cảm giác mùi bốc lên từ đám lửa có chút quen quen mũi, không nghĩ tới lại là mùi quả Anh Túc.

Không giống như phàm nhân, thứ này tu giả cũng như yêu thú, phải ăn mới cảm nhận rõ ràng được tác dụng, khi đó đang lúc vội vàng lại đang lúc nướng thịt ai mà thèm để ý chứ.

"Chính hay tà không phải do nơi ở quyết định, tâm mới chính là nguyên nhân. Ta chưa bao giờ tự nhận mình chính phái."

Hàn Tông nhìn lão già không nhanh không chậm nói ra từng chữ.

Hắn đương nhiên không phải chính phái rồi, hắn vừa giết đồng môn xong, tự nhận chính đạo không khỏi quá mặt dày đi.

Ma đạo càng không, hắn còn chưa mất đi bản tâm của mình, chỉ là ở thế giới này, không xấu không sống được.

Người tốt phải có vận khí, bằng không cũng chỉ an phận khép lép mà sống thôi, vượt qua nghịch cảnh có kẻ nào tự nhận vẫn tốt hoàn toàn?.

Hắn là dạng nửa chính nửa tà, nửa thiện nửa ác.

Hàn Tông mông lung nghĩ ngợi nhưng cũng rất nhanh khoát ra khỏi mấy cái vớ vẩn, hắn nhìn lão già hờ hững nhưng trong đầu lại đang tính bước tiếp theo.

"Tuy ta không ra tay được với ngươi nhưng ngươi cũng chẳng chạy thoát nổi tay ta, cứ dai dẳng ở đây chỉ một chút nữa, không biết chừng xuất hiện vài con yêu thú."

"Tới lúc xem ngươi có mấy cái Sát Phù?."

Tiến thoái lưỡng nan, lão buông lời đe dọa.

"Người xem lại tình cảnh là ngươi đấy, cho dù yêu thú không tới ngươi nghĩ có thể canh ta ở đây tới khi sức cùng lực kiệt hay sao?".

Hàn Tông từ trong túi rút ra một thanh kiếm tỏa linh quang nhàn nhạt, tay trái hắn vẫn cầm Sát Phù thủ thế.

Lão giả thấy thế thì giật mình, kẻ này còn ít tuổi không có bối cảnh tại sao lại có Sát Phù cùng pháp khí?.

Chẳng lẽ lời tên nằm kia là đúng, sư tôn bọn chúng đang ở đây?

Hàn Tông chủ ý chơi đòn tâm lý, xem ai gan hơn ai.

Sát Phù của hắn là giả, bởi thế hắn mới cất đi một cái lại lôi pháp khí ra phòng thân, điểm yếu của mấy lão già chính là tự suy diễn quá nhiều, hắn bày ra vài thứ thật cho lão cứ đoán già đoán non đi.

Quả nhiên trong từng hoàn cảnh, mưu kế vẫn có nhiều tác dụng mà thực lực đôi khi không làm được, Hàn Tông dùng thật giả lẫn lộn, trong giả có thật trong thật toàn giả.

"Tiểu huynh đệ, dây dưa mãi ở đây cũng chẳng có lợi lộc gì, sư tôn ngươi còn chưa tới yêu thú đã tới trước rồi."

"Chi bằng chúng ta làm một cuộc giao dịch, thế nào?."

Lão uyển chuyển hòa hoãn, cứng không được thì chơi mềm.

Thấy hắn vẫn im lặng không nói, lão lại tiếp tục.

"Thứ trong túi cũng không có đồ gì quá tốt, hẳn ngươi còn chưa nhìn qua, thật không dám giấu đây là di vật thê tử ta để lại cho đứa cháu."

"Chúng ta vất vả tới cũng không thể về tay không được, ngươi cứ ra cái giá hợp lý ta cam đoan làm ngươi hài lòng. Lại nói tuy ngươi có Sát Phù cùng Pháp Khí nhưng mà tu vi quá thấp, ta bất chấp xông lên ngươi cũng chẳng chịu được mấy lần."

"Cho dù hai chúng ta cùng tử, chẳng phải tất cả của ngươi vẫn thuộc về cháu ta hay sao? Chẳng bằng mỗi bên lùi một bước vạn sự an lành."

Phải, đây đã là chủ ý cuối cùng của lão rồi, bằng không cũng chỉ còn nước cá chết rách lưới, tới lúc đó đứa cháu của lão sau này thế nào đành dựa theo ý trời.

"Lão thử nói xem? Nhưng ta nói trước, thứ mang ra không có giá trị tương đương vậy thì thôi đi, ta cũng chẳng thiếu đồ tốt."

"Lại nói chỉ cần thấy yêu thú tới ta liền bất chấp kéo lão xuống nước, ta cũng không tin ta với lão chết rồi còn cháu gái lão thoát được đấy."

Hàn Tông biết đã tới giới hạn rồi nên đồng ý mặc cả, thứ trong này dù có là gì cũng không bằng cái mạng. Không có lực nắm giữ, chi bằng buông tay đổi lấy một thứ khác.

Tình cảnh hiện tại mà nói, hắn nhìn có lợi nhưng thật ra lại yếu thế hơn, lão xông lên là hắn chết liền.

Những lúc thế này càng phải mạnh mồm, càng phải nhanh chóng chuyển hướng bằng không để mấy lão này có thời gian thở, không khéo nghĩ lung tung lại nghĩ ra sơ hở của hắn thì phiền.

Giao dịch chính là một nấc thang đi xuống cho những kẻ đối đầu lại không muốn sinh tử chiến.

Chiến tranh đều là vì lợi ích, đạt được lợi ích rồi thì chiến tranh làm gì nữa.

(*). Chi tiết làm giả thêm mấy cái sát phù ở mấy chương trước tác giả không có mô tả qua, thật ra không phải hố.

Chỉ là có những thứ viết kỹ càng quá lại làm độc giả đoán được nội dung của những chương tiếp, như vậy còn gì thú vị 😌. Nhiều bạn từng đọc trinh thám hẳn sẽ không quá ngạc nhiên.