Đêm khuya trăng sáng, hai bóng thân ảnh vụt qua từng con ngách nhỏ, chẳng mấy chốc đã gần tới quán trọ…

"Dừng…"

Còn cách một trăm mét Bích Ngọc liền ra hiệu, ở phía trước không xa quả nhiên có hai kẻ lăm lăm cầm binh khí đang đi tuần tra.

"Trước hai tên, đằng sau và bên hông cũng có, đây đâu giống canh giữ hiện trường…"

Bích Ngọc lầm bầm nói ra, ban ngày nàng tới còn đông hơn như vậy. Hàn Tông nhếch miệng đáp:

"Tin tức vụ án đã phá còn chưa tới đây, bọn họ cần thận. Hoặc có lẽ là... tránh cho một số kẻ như chúng ta phát hiện ra gì đó."

Hàn Tông không vội, hắn rút ra một tấm phù màu vàng, mặt trước một chữ Ẩn màu đỏ sậm. Hắn nhìn nàng ta nói:

"Đi nào!."

"Hừ… Sư huynh biết rõ sư muội không có mới làm vậy đúng không…"

Quả thật Bích Ngọc không có chuẩn bị Ẩn phù, bằng không lúc sáng nàng ta đã vào rồi. Hàn Tông rút ra thêm một tấm, hắn đưa cho rồi nói:

"Ẩn phù cấp 2 hạ phẩm giá trị năm trăm viên linh thạch, sư muội sau khi quay về vui lòng thanh toán."

"Hừ…."

Bích Ngọc sầm mặt giật lấy, nàng không đắn đo khoản này, chỉ là gặp nam nhân chiều chuộng nhiều đã thành quen. Nay gặp phải tên vắt cổ chày ra nước này khiến nàng có chút nhộn nhạo…

Ẩn phù có tác dụng giúp cho kẻ dùng có thể ẩn thân trước mặt kẻ khác, tùy vào cấp bậc thì thời gian và chất lượng sẽ khác nhau. Nhưng có điều là khác với Sát Phù và Ngọc Phù, Ẩn Phù cảnh giới nào thì chỉ có thể dùng phù cấp bậc từ đó trở lại mà thôi.

Chúng tạo ra với mục đích ẩn nấp và theo dõi, rất ít người dùng trong việc ám sát. Bởi lẽ dù có ẩn phù cũng không thể tiếp cận mục tiêu quá gần mà không bị phát hiện được, thêm vào tác dụng của nó chỉ ẩn hình chứ không ẩn tiếng. Còn một khi đã tới đủ gần mà đối phương không biết, vậy cũng chẳng cần dùng ẩn phù làm gì nữa.

Cho nên Bích Ngọc không có đem trong người cũng là bình thường, đổi lại là loại khác, Hàn Tông nhất định là không phong phú bằng nàng.

Hai người dễ dàng vượt qua đám thủ vệ gác bên ngoài thành công lẻn vào bên trong. Quán trọ này đã bị Đoạn giá đóng cửa, phục vụ cho việc tra án không hề có bóng người, dù là chủ quán.

Gian phòng vẫn y nguyên như trước, cả hai dùng một viên Dạ Quang ngọc loại nhỏ, ánh sáng chỉ đủ thấy rõ xung quanh một chút. Thi thể đã chuyển đi nhưng mùi hôi thối vẫn còn phảng phất, vệt máu trên nền đen kịt lại từ lâu.

Vừa nhìn rõ một chút, Bích Ngọc liền lấy ra một lọ nhỏ, giống khi trước mấy gã chấp sự từng làm với thanh kiếm của hắn. Nàng ta bắt đầu thử từng đám máu đã đen kia một chút, Hàn Tông phía ngoài cảnh giác. Ẩn phù chỉ có tác dụng trong một tiếng mà thôi, hai người hành động nhanh chóng.

Qua thêm hơn nén nhang, Bích Ngọc mới trầm ngâm nói:

"Tất cả dấu máu ở đây gần như đều là của kẻ khác, máu của nạn nhân chỉ dính một số ít xung quanh gần nơi thi thể mà thôi."

Hàn Tông nghe vậy chuyển thân tới xem xét, điểm này cực kì vô lý rồi. Nơi đây xảy ra xô xát lại có máu của kẻ thứ ba, máu của nạn nhân rất ít. Mà số máu dính lại này chủ yếu đều là từ đầu của Nguyên Quang vỡ ra dính vào. Dựa vào kinh nghiệm hiểu biết kiếp trước của hắn, Hàn Tông đã lờ mờ đoán ra sự tình….

Chỉ là ngay lúc này phành một tiếng, hai thân ảnh từ ngoài phá cửa nhảy vào.

Hai kẻ nhận thấy căn phòng vẫn y nguyên, bóng tối bao trùm nhanh chóng bị ánh sáng từ Dạ Quang ngọc trên tay một kẻ át đi. Lúc này đã rõ, hai kẻ mặc trang phục Đoạn gia tiến lên xem xét tình hình, một tên hỏi:

"Vừa còn thấy ánh sáng lập lòe, tại sao lại không thấy nữa…."

Một kẻ khác hỏi lại:

"Phải chăng ngươi nhìn nhầm? Nơi này còn cái gì mà lẻn vào chứ? Có chăng cũng là lũ ăn trộm, nhưng mà trộm nào ở đây có thể qua mặt được chúng ta mà đi vào?."

"Hừ… Thôi chúng ta đi ra làm chén nước, ở lâu trong đây nhiễm phải mùi thối này khiến ta khó chịu quá."

Hai kẻ sau khi tra xét một hồi không có kết quả liền nhanh chóng ra ngoài, gian phòng lại im ắng chở lại. Lâu sau mới có tiếng từ đâu đó vọng ra nhẹ nhàng:

"Kiểm chứng đã xong, thời gian cũng sắp hết, chúng ta quay về thôi!."

Hai kẻ kia chỉ là Luyện Khí tầng thấp, tất nhiên không thể phát hiện điều gì.

Hai người mau chóng ra khỏi quán trọ, tình hình thêm những chi tiết phức tạp khiến cho Bích Ngọc có chút đau đầu. Ngược lại Hàn Tông đã rõ ràng phần nào, chỉ là càng rõ ràng hắn lại càng lăn tăn không biết có nên tiếp tục.

Nếu như tất cả suy đoán là đúng, vậy thì hắn đang đối mặt với nguy hiểm, lại còn đang ở sân nhà đối phương. Hai người định bụng quay về bàn tính tiếp bước đi tiếp theo. Chưa biết rõ kết quả cho nên lúc đi bọn hắn vẫn cải trang như cũ…

Chỉ là khi vừa đến gần căn nhà bỏ hoang, vừa đi được mấy bước hắn và Bích Ngọc đã dừng lại. Bên trong chỗ bọn hắn ngủ lúc này lại phát ra hơi thở, mà không chỉ một kẻ. Điều này chứng tỏ có người ở trong, việc bọn hắn lẻn ra ngoài cũng đã bại lộ.

Hai người nhìn nhau, không nói một lời đi vào, dẫu sao dựa theo khí tức, mấy kẻ bên trong cũng chỉ là phàm nhân mà thôi.

Quả nhiên bên trong là kẻ cầm đầu khu này và đồng bọn, Hàn Tông vốn không biết bản thân vừa đi, đám bọn họ đã lẻn vào.

Tất nhiên chủ ý là nằm trên người Bích Ngọc, dù sao cũng là hai người mới tới, làm "một chút" rồi đuổi khỏi Đoạn trấn là xong.

Ăn xin thì cũng là đàn ông, vẫn có ham muốn bản năng, bản thân có điều kiện thì mới cần sắc đẹp, chứ thân phận chạm đáy như bọn gã thì chỉ cần là nữ là được rồi.

Chỉ là cả đám vừa xông vào định cưỡng chế thì nhận ra, hai người bọn hắn đã biến mất. Hiển nhiên lúc này vừa thấy hai người trở về, sắc mặt gã cầm đầu sa sầm mà gằn hỏi:

"Các ngươi đêm hôm đi đâu? Vẫn còn chưa rõ ràng quy củ của chúng ta hay sao?."

Vì vụ án nọ, ban đêm Đoạn gia đã là cấm kị không cho tụ tập ra ngoài, ăn xin cũng không ngoại lệ. Bọn hắn mới tới lại ngang nhiên như vậy, đây chính là tát vào mặt gã rồi. Hàn Tông bèn thưa:

"Đại ca, nương tử của tôi ban ngày ăn phải đồ thiu cho nên…. Cho nên tôi dẫn nàng ấy đi xa, đi lâu một chút, tránh cho các vị khó chịu…"

Lời vừa nói ra cả đám nhìn lại, mỗi kẻ tưởng tượng một chút, riêng Bích Ngọc đen mặt cúi đầu, bờ bờ vai run run, tuy vậy nàng ta vẫn không lên tiếng.

Nếu như Hàn Tông quay sang, nhất định sẽ nhìn thấy sát ý tỏa ra từ người nàng…

"Hừ… Lý do khá lắm, nhưng ta không tin. Hay là để ta kiểm chứng vợ ngươi một chút, nếu là đúng như vậy, chuyện này ta sẽ không truy cứu nữa."

Gã mở lời dâm ố nhìn Bích Ngọc, bàn tay ra hiệu cho vài kẻ tiến lên cưỡng chế hai người. Hàn Tông còn đang định phân bua tiếp thì chát một tiếng, một gã văng vào vách tường rồi vật ra đất ngất luôn.

Hiển nhiên Bích Ngọc đã không thể chịu nổi, nàng là thiên kim tiểu thư tương lai vô hạn, sao có thể chịu đựng lâu được như hắn. Một tát này làm vô số kẻ tiến lên đứng hình, ánh mắt không khỏi nồi ra.

Gã đứng đầu bật dậy giọng kinh hô:

"Tu giả…"

Nữ nhân mảnh mai có thể một tát đánh bay nam nhân, chỉ có tu giả mới làm được, gã lúc này đã vội vàng quỳ xuống, khuôn mặt xám ngoét.

Bích Ngọc đi qua nơi nào mỗi kẻ đều nhận được một cái tát tương tự, kẻ hộc máu người vỡ mồm, răng rơi đầy đất.

Hàn Tông nhanh chóng lùi sang một bên tránh cái tát của nàng ta, hắn cười khổ không nói.

Chát…

Gã cầm đầu bị một tát rụng nửa hàm răng, Bích Ngọc cũng đã giảm đi khí lực, bằng không một tát của tu giả, phàm nhân không chết cũng tàn.

Mọi sự đã lộ, Hàn Tông cũng chẳng giấu nữa, hắn nhìn gã cầm đầu cười hỏi:

"Các ngươi cứ ngủ có phải tốt hơn không, đêm hôm mò sang đây làm gì?."

Hàn Tông tuy hiểu ý định của bọn họ nhưng hắn vẫn cố ý hỏi để bơm đểu Bích Ngọc một câu, sau mới nhìn nàng ta nói:

"Không nhịn được chuyện nhỏ không thành được chuyện lớn… Thôi thôi! Dù sao cũng nỡ rồi..."

Hàn Tông thấy nàng ta tỏa sát ý, hắn bèn lựa lời rồi quay lại nhìn gã nói tiếp:

"Các ngươi mang những chuyện về Đoạn gia cùng vài sự tình lớn gần đây nói hết một lượt cho ta. Chúng ta là người Cổ gia phái tới điều tra tình hình dân chúng an cư tại đây có bị bức hại hay không, nếu các ngươi thành thật, chuyện này coi như xong. Còn không…"

Chuyện đã lộ Hàn Tông chỉ đành lươn lẹo mượn tạm danh tiếng Cổ gia, một lý do vô cùng thích hợp.

Đứng trước tu giả cả đám run như cầy sấy, nhất là khi nhìn thấy bộ dáng đầy sát khí của Bích Ngọc. Bọn gã từng người, mỗi chuyện lớn bé đều nôn ra hết.

Chính là ở Đoạn trấn, Đoạn gia làm bá chủ, mọi chuyện lớn bé, sinh mạng từng người đều nằm trong tay Đoạn gia. Khi nhắc tới vụ án, đa phần đều nói Lưu Thuật là kẻ giang hồ ác bá, khác hẳn với thông tin Hàn Tông thu thập từ đám trẻ con.

"Được rồi, chúng ta còn ở đây vài ngày, nếu như các ngươi mang chuyện này đi rêu rao, coi chừng cái mạng đấy!."

Tu giả giết người như giết kiến, bọn gã trăm miệng một lời răm rắp nghe theo, sau cùng hai người bèn rời đi.

"Sư huynh, trời còn chưa sáng, chúng ta đi đâu?."

Theo lời khai của đám này thì Đoạn gia toàn là người tốt, chỗ ở của bọn gã cũng là Đoạn gia cung cấp. Sự tình vì thế lại càng thêm rối rắm, Bích Ngọc trong thời gian ngắn rối như tơ vò. Hàn Tông lại khác, hắn đã có manh mối mới, chỉ cần làm rõ là biết lời thật giả…

Hai người vừa rời khỏi Đoạn trấn chưa lâu, phía trong căn phòng chữ Long nơi xảy ra vụ án, một đám lão già đứng đó. Kẻ đứng đầu ăn mặc sang trọng, ông ta tuổi ngoài năm mươi chính là Đoạn Tuyệt, gia chủ Đoạn gia.

Ông ta cúi đầu xem xét vài chỗ trên sàn, nơi vết máu đã thâm đen nay lại có thêm vài vết xước mới như ai đó vừa cạo một ít đem đi. Ông ta xem xét một lúc mới đứng dậy nhìn một kẻ khuôn mặt sưng húp, trang phục rách rưới hôi hám nói:

"Được rồi ngươi về đi, tránh cho người khác chú ý!."

Gã chính là một quân bài phàm nhân mà Đoạn gia nhét vào tầng lớp thấp kém để tra xét kẻ địch tới nằm vùng, làm tai mắt cho Đoạn gia. Về khoản nằm vùng kiểu này, phàm nhân lại có ưu thế cao hơn tu giả, khiến cho kẻ khác chủ quan, Hàn Tông và Bích Ngọc là một ví dụ đang thấy trước mắt.

Người đi điều tra nhà khác tất nhiên phải cải trang thân phận, tâm lý này không ai không hiểu. Cho nên bất kỳ gia tộc hay thế lực nào cũng đều có tai mắt âm thầm bên ngoài lẫn bên trong, bên ngoài tra xét kẻ khác, bên trong đề phòng kẻ khác tới tra. Không chỉ có bên trong bên ngoài, còn có trong sáng ngoài tối, đây gọi là tâm lý trị tâm lý.

"Cổ gia cho người âm thầm tới điều tra an sinh, vậy mà còn lân la điều tra tới cả vụ án? Hừ… Sẵn tiện Cổ thành chủ ở đây, cứ hỏi thẳng là biết!."