"Hoá ra là y nghĩ ta muốn trùng kích kinh mạch nhằm mở rộng ra nên mới bị phản phệ như vậy."

"Tu luyện công pháp đa phần là khó ở chỗ bộ huyệt, khẩu quyết. Ta cũng là thật có may không lưu trữ linh lực ở đó, bằng không nhẹ gãy tay đứt chân, nặng tẩu hoả nhập ma thậm chí cái mạng này cũng là đi gặp ông bà luôn".

"Ta vẫn là quá nóng vội rồi, không thể chỉ nhìn thấy xe đạp hỏng đã đòi sáng tạo ô tô."

"Vẫn là nên thử trùng kích Luyện Khí tầng 2, biết đâu có có thể trong lúc trùng kích phát hiện thêm được gì giúp ta."

Hàn Tông mất đến bảy ngày cơ thể mới có thể hồi phục lại trạng thái bình ổn.

Hắn bắt đầu ngồi khoanh chân thu nạp linh khí chuẩn bị đột phá.

Tăng cảnh giới nhỏ hay đại cảnh giới thì đều giống như lột xác vậy.

Cái gọi là đan điền khí hải là trung tâm của các đường kinh mạch, mỗi một bộ huyệt vị lại được nối bởi đường kinh mạch và kết nối tại nơi trung tâm.

Viên đan cầu thuộc tính Thuỷ màu xanh biển của Hàn Tông chỉ bé như viên đan dược, nhưng trong đó là cả một thế giới thu nhỏ.

Tu giả không có thứ này, thậm chí còn không bằng phàm nhân.

Có những phàm nhân rất nghị lực, bọn họ tuy không thể tu luyện pháp lực, nhưng lại có thể tu luyện thể lực, gọi là pháp thể, tu đến cực hạn cũng không kém tu giả cảnh giới Ngưng Khí.

Cũng có những tu giả tu luyện pháp thể, uy lực nhục thân không kém gì tăng thêm một tiểu cảnh giới.

Từng tia linh khí được lưu chuyển vào đan cầu, khuôn mặt Hàn Tông đau đớn thêm phần vặn vẹo.

Từng cơn đau ở ngực lan toả ra xung quan cơ thể, Hàn Tông không còn kiên nhẫn được nữa hắn nằm vật ra chịu thua trước cái đau như rút ruột. Nhưng hắn cũng không có nản mà bỏ, hắn ghét cái thế giới này nhưng lại thích tu luyện.

Ai ở địa cầu như hắn chả từng có mong ước được tự do bay lượn giữa trời cao, có năng lực như các vị thần, hắn cũng là thế.

Cứ sau khi cơn đau giảm xuống một lúc hắn lại ngồi khoanh chân xếp bằng tiếp tục hấp thu linh khí nhập thể.

Trải qua hơn hai ngày liên tục hắn đã đau đến nôn cả mật xanh mật vàng ra ngoài , buổi chiều hôm đó khi hắn nghĩ không còn tiếp tục được nữa liền một tiếng "rắc" nhỏ vang lên.

Vấn đề quá trình khi đột phá này hắn cũng đọc qua một quyển sách, biết rằng đây là lúc đột phá, sâu phá kén thành bướm.

Cái gọi đan điền khí hải lột xác chính là khi đan cầu đã đầy linh lực, không thể chứa thêm được nữa. Nhưng tu giả vẫn cố gắng hấp thu linh khí nhập vào.

Điều này làm cho phần sát với vỏ đan đầu thêm nện chắc cứng cáp đẩy ra ngoài, mà phía vỏ ngoài cũng là chịu áp lực không nhỏ từ trong, đến khi vỏ đan cầu không chịu được liền vỡ ra chính là lúc lột xác, trùng kích thành công.

Đan điền mới sẽ lớn hơn khi trước nhờ thế chứa đựng được nhiều linh khí hơn, không chỉ thế, kinh mạch cũng lớn theo. Cảnh giới tăng lên mọi thứ cũng thuận theo đó mà tăng theo, bởi vậy càng lên cao uy lực chưởng pháp càng mạnh.

Và rồi vòng quay này sẽ lại tiếp tục lập đi lặp lại không ngừng cho tới tận cùng của cảnh giới, chính là Độ Kiếp.

Một ngày nào đó Hàn Tông sẽ lại tiếp tục lột xác đan điền khí hải một lần nữa, thậm chí không chết yểu thì sẽ là rất nhiều lần nữa.

Mỗi lần như vậy lại có một lớp vỏ mới hơn lớn hơn thay thế, không chỉ tu giả nhân loại mà cả yêu đan yêu thú cũng vậy.

Một điểm khác nữa chính là đột phá xong sẽ không thể chiến đấu ngay, ít nhất trong khoảng một canh giờ.

Còn không phải sao, vỏ đan cầu vừa thay mới chính là lúc mềm mỏng nhất chưa thể cứng cáp, một khi vận dụng thật sự tai hại.

Bởi thế một số tán tu khi quyết định đột phá thường là tránh tới địa phương ít người. Vừa đột phá xong cho dù kẻ thù có yếu hơn đôi cấp, ngươi cũng chỉ có lưỡng bại câu thương hoặc làm mồi ngon trong miệng hắn.

Hàn Tông lúc này cũng vậy, những mảnh vỏ vỡ của tinh cầu dần huyễn hoá thành từng tia linh lực rồi lại nhập vào viên đan cầu lớn hơn vừa hình thành kia.

Hắn thấy thế giới thật kỳ diệu, dù là tu giả cũng là đang phát triển như những sinh vật tiến hoá theo tự nhiên.

Chính thức bước lên Luyện Khí tầng 2, cả người hắn như có những dòng nước mát chảy qua kinh mạch và bộ huyệt. Hắn nghĩ mình đã mạnh gấp đôi khi trước.

Để hắn chân chính thu hoạch không phải là tăng lên cảnh giới mà chính là thấu hiểu thêm một chút huyền cơ trong đó.

Trải qua một đêm bình ổn mặt hắn càng thêm hồng nhuận hơn xưa.

Hắn vốn là muốn mua đan dược để hỗ trợ lúc đột phá nhưng tiếc là không có tiền.

Thật vậy, đan dược bổ trợ là vô cùng quan trọng, bởi khi lột xác phải chịu vô vàn đau đớn, mà cảnh giới càng lên cao đau đớn phải chịu càng nhiều.

Có một số đan dược ngoài giảm đau còn ổn định tinh thần, thậm chí tăng thêm xác xuất trùng kích.

Cơn đau quấy rầy tinh thần không ổn định sao có thể tập trung mà trùng kích, hắn là nghe nói tu vi cành cao còn có tâm ma quấy phá nữa.

Bởi vậy từ Ngưng Khí đã là bắt buộc phải có đan dược phụ trợ, không có đan dược phụ trợ thậm chí đan cầu vừa phá vỏ đã vỡ nát, mà tỉ lệ đột phá vốn đã thấp lại thêm vô vọng.

Bất quá hắn cũng không có biết một số mầm mống tốt trong tông môn cũng là phải nghiêm ngặt tu hành như thế.

Việc được coi là hạt giống thiên tài, khi chưa đạt tới Ngưng Khí càng là không được phép dùng đan dược phụ trợ đột phá.

Điều này ngoài giúp tăng ý chí cũng là củng cố sức chịu đựng của đệ tử, Luyện Khí chỉ là bước đầu trên con đường khổ luyện của bọn họ, tương lai là Vương là Hoàng là Thần là Thánh cảnh, không chịu được khổ nhỏ sao hưởng được phúc lớn .

Bọn họ luôn là phải cố gắng gấp đôi đệ tử phổ thông. Cái danh thiên tài đâu có dễ cầm như thế.

Ăn sáng xong xuôi Hàn Tông bước xuống cửa khách điếm, lúc này tên nam tử tóc dài đã chờ từ khi nào.

Bên cạnh y còn có một tiểu nam tử lớn hơn Hàn Tông một chút, bất giác hai kẻ nhìn nhau.

"Hắn là Tuấn Nghĩa, sau này các ngươi sẽ cùng tu luyện với nhau, được rồi các ngươi đi theo ta".

Nam tử tóc dài cũng không có nói thêm nữa, y bước về phía trước.

Hàn Tông và tên tiểu nam tử còn lại là tiếp bước theo sau, chưa tới nửa canh giờ trước mắt bọn hắn là một đại môn khá lớn, trên bảng hai chữ Tụ Nghĩa Đường to phạp.

Hai bên có hai nam nhân tay cầm đại đao án ngữ, nam tử tóc dài là đi tới lấy ra một viên đá bạch ngọc nhỏ như đầu ngón tay cái đưa cho một tên.

Tiếp đó gã nam nhân cười tươi liền dẫn ba người đi vào.

Một sân rộng gần trăm trượng, giữa sân không ít người tụ tấp đứng đó, không ít kẻ thấy một nam tử tay cầm chiếc ô hình thù cổ quái cùng hai tên tiểu tử tới có phần tò mò.

Viên đá đó Hàn Tông cũng nhận ra chính là linh thạch, linh thạch là những mạch linh khí sâu dưới lòng đất tắc nghẽn rất nhiều năm gặp thiên thời địa lợi huyễn hoá mà thành hình, linh thạch là một cách nhanh để hấp thụ tăng tu vi.

Nó còn được coi như là tiền giao dịch của tu giả, mua đan dược mua pháp khí , phù chú pháp trận....

Một tông môn lớn không thể thiếu được mỏ linh thạch, thậm chí còn vì mỏ linh thạch mà tranh chấp đến lụi tàn. 

Vốn dĩ muốn tăng lên tu vi chỉ có bốn cách, chính là ngồi định thiền hấp thu linh khí thiên địa, cách này không tốn tiền chỉ tốn sức, tốn thời gian.

Cách hai là phục dục đan dược, nhưng đan dược có đến ba phần là độc bởi thế chỉ có những tán tu hoặc đệ tử tư chất thấp mới dùng tới, những kẻ có thế lực hoặc là tư chất cao thường hướng tới cách thứ ba.

Thứ ba là linh thạch, là linh khí huyễn hoá tích tụ thành hình, rất tinh thuần mà không có ảnh hưởng tới cơ thể như đan dược, tuy nhiên không phải ai cũng có thể có.

Cuối cùng là thiên tài địa bảo, do thiên địa huyễn hoá, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa hàng vạn năm mà thành, chỉ có ngộ chứ không thể cầu.

Một số sinh ra đã là huyền thiên chi bảo đứng đầu pháp bảo, một số lại dùng cho các lão quái đề thăng tu vi, cơ bản đến trình độ như Thánh cấp, linh thạch gần như là muối bỏ bể.

Hàn tông thấy cách đầu khá là lâu, nếu là ở trong tông môn hoặc động phủ có linh mạch linh tuyền chạy qua thì còn khá hơn chút, bằng không ở ngoài hấp thu như hắn chính là ngang với con rùa.

Hai cách tiếp theo đúng chuẩn dành cho công tử ca nhà giàu, hắn hiện tại đã hiểu tại sao một số lão giả già khọm tu vi đôi khi lại không bằng đám đệ tử tông môn rồi, kiếp trước đọc truyện còn thắc mắc tợn.

Xem ra bối cảnh cũng là một loại thực lực đáng sợ, tư chất có tốt thế nào không có thế lực phía sau cung ứng vẫn là bị chà đạp thôi, tiền đồ mù mịt.

Ngược lại tư chất không tốt nhưng nhà có cơ, ngươi vẫn được tẩm bổ cho tới béo phì mới thôi, tu vi thấp ra đường có cái danh gia thế vẫn doạ được khối thiên tài.

Hàn Tông thấy cách cuối cùng vẫn là thôi đi, vận khí vốn không phải thế mạnh của hắn. Kiếp trước học giỏi như gì, kết quả thi đại học vẫn trượt, còn chưa phải đội nón đeo loong bơ đi ăn xin đã là may lắm rồi.

...

"Tiêu cục trưởng, có người muốn tìm ngài đăng ký."

Gã nam nhân cầm đại đao nọ tiến đến một góc bàn, nơi có một trung niên nhân đang cầm một tấm da xem xét, gã ôm quyền nói.

"Không biết các vị là…"

Trung niên nhân phất phất tay cho gã lui ra, rồi mới quay lại nhìn người trước mắt chắp tay.