"Phong! Con lần này quá sơ xuất, quá bất cẩn rồi."

"Phụ thân, con chỉ…"

"Ta biết con tâm địa tốt muốn cứu người, nhưng những lúc như thế con phải tỉnh táo, phải biết nghĩ trước nghĩ sau. Lần này chỉ là con trai của Triệu thành chủ, nếu như là lần sau con nhỡ tay với một kẻ có địa vị cao hơn, vậy phải làm thế nào?."

"Con…"

"Được rồi, được rồi lần sau con muốn cứu người, cũng phải cố gắng nghĩ tới hậu quả trước. Không phải ai cũng có thể cứu được, thậm chí không phải ai cũng nên cứu."

"Con muốn làm người chính trực, trước hết bản thân phải tránh được khỏi tranh đấu…"

Sự tình của Hàn Phong và Hàn Thanh Thép cũng đã tới tai, sau khi thấy Hàn Phong về tới, Hàn Thanh Đại đã lôi ngay vào tiền phòng mà giảng dạy.

Y thật sự là không ngờ, đứa con của mình lại ngây thơ tới vậy, thế này mà lại có thể sống ổn trong mấy năm qua sao.

Thân là gia chủ đứng đầu hơn ngàn người, y cũng hiểu được tranh đấu của cao tầng khốc liệt phần nào. Hàn Phong nếu như mắc phải sai lầm tương tự, thật sự là khiến y lo lắng.

Xem ra, dù là được người ta tung hô thiên tài, nhưng mà đối với một vài khía cạnh mà nói, nó vẫn chỉ là thằng nhóc vừa tròn mười bảy tuổi mà thôi.

Cũng thật may đây chỉ trung thành nhỏ bé, miệng người có thể dùng tài lực lấp được, bằng không danh tiếng ngày sau khó tránh khỏi vấy bẩn.

"Nghe nói con gặp phải ma đạo?."

"Vâng thưa phụ thân, một kẻ Ngưng Khí hậu kỳ. Con sơ xuất nên đã để gã thoát…"

Hàn Phong từ nãy tới giờ yên lặng nghe giáo huấn, hắn hiểu được lần này bản thân đã quá nôn nóng mới trúng bẫy.

Mà người hại mình lại chính là biểu tỷ, dẫu vậy hắn cũng không hận nàng ta, chỉ đơn thuần nghĩ rằng biểu tỷ không ưa mình mà thôi.

Đối với khái niệm người nhà, Hàn Phong rất là tình cảm, không mấy phòng bị, đây có lẽ cũng là lý do bị Hàn Thanh Thép chơi xỏ.

"Hai vị hộ pháp của con đã cho ta hay, việc ở đây ta cũng biết làm thế nào. Con hãy nhanh chóng lên đường quay về môn phái đi."

"Cha! Con…"

"Không cần phải nói thêm, việc con quay về đây tuy là bí mật với phần lớn, nhưng cũng không phải tuyệt mật. Ma đạo xuất hiện lại trùng hợp ngay đúng lúc này, tám chín phần là bởi vì con."

Hàn Phong vốn còn định nói thêm, nhưng mà lại bị y gạt đi, đối với y mà nói Hàn Phong ngoài là tương lai với gia tộc, còn cực kỳ trọng yếu với bản thân y, bởi thế tuyệt không được sơ xuất.

Hàn Thanh Đại cũng không khỏi trầm ngâm, bọn họ vừa về tới nhà chưa được mấy ngày đã xảy ra chuyện, lại còn là làm công khai.

Đây có thể nói là một cái tát của Hàn Thanh Sắt vào mặt y.

"Đại ca là đang nói cho ta hay, dù ta có đứa con thiên tài thì y cũng có, hơn nữa lại còn giỏi thủ đoạn hơn. Chức gia chủ vốn là của y, thứ của y nhất định y sẽ lấy lại?."

Còn đang trầm ngâm trong suy nghĩ, Hàn Thanh Đại giật bắn mình đứng dậy khi nghe câu hỏi của Hàn Phong.

"Phụ thân, gia tộc chúng ta có người nào tên gọi là Hàn Tông hay không?."

"Con… con nghe ở đâu được điều này?."

Hàn Phong thấy biểu hiện của Hàn Thanh Đại quá mức khẩn trương, thậm chí hắn còn cảm nhận được cha có hơn run.

Thấy như vậy hắn càng thắc mắc, miệng vẫn thưa:

"Dạ, chính là ở trong miệng tên ma đạo kia, gã hình như đang đi tìm hắn. Mà cũng lạ, gã hình như nhận lầm con với hắn…"

Lời vừa nói ra toàn thân Hàn Thanh Đại đã rung lên, tên nhóc đó… quẻ bói...

Bàn tay y càng siết lại chặt hơn, ánh mắt ẩn hiện sát khí, Hàn Phong thấy như vậy lại hỏi:

"Phụ thân, người biết hắn sao?."

Hàn Thanh Đại hít một hơi sâu, y thở ra rồi nói:

"Nó là phản đồ của Hàn gia ta, con không cần quan tâm tới nó. Việc cấp bách bây giờ là nhanh chóng trở lại trong môn, tu hành cho tốt."

Hàn Thanh Đại dứt khoát không nói, y hiểu được Hàn Phong lần này trở về sẽ đóng cửa tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Khiến cho nó lo lắng phân tâm lúc này, chỉ sợ ảnh hưởng tới tâm lý của nó, vậy thì được không bằng mất rồi.

"Nhưng còn an toàn…"

"Yên tâm, nếu gã đến vì kẻ đó mà không thấy thì nhất định sẽ đi nơi khác. Hơn nữa Thanh Phong thành cũng đang phong tỏa rồi, gã còn ở trong sẽ chạy không thoát đâu."

Dường như hiểu được ý của Hàn Phong, Hàn Thanh Đại lại nói tiếp:

"Về phía Triệu thành chủ ta sẽ lo liệu ổn thỏa, ông ta sẽ không làm khó ta đâu."

"Đều tại con…."

Thấy Hàn Phong buồn rầu y vỗ vai an ủi:

"Được rồi, không ai muốn như thế nhưng sự đã rồi, con hãy quên nó đi. Chăm chỉ tu hành, chỉ cần con có đủ thực lực, sẽ chẳng có kẻ nào hại được con nữa."

Tu giả muốn muốn yêu thú hỗ trợ chỉ có thông qua hai cách, một là nói chuyện hợp tác với chúng.

Cách này thì gần như là khó, bởi yêu thú cấp thấp linh trí chưa đủ, chúng sinh tồn là hoàn toàn dựa vào bản năng.

Yêu thú bậc cao hơn muốn hợp tác rất khó, chúng vốn dĩ không tin tu giả, rất hiếm trường hợp như vậy. Do đó hữu hiệu nhất chỉ còn lựa chọn cách thứ hai, chính là ký kết khế ước.

Khế ước lại chia thành nhiều loại, ví như khế ước bản mệnh, khế ước nô lệ, hay là khế ước cộng sinh.

Mỗi loại sẽ có một tác dụng cũng như yếu nhược điểm riêng, tùy vào mục đích sử dụng của tu giả.

Ví như khế ước nô lệ, lúc này tu giả sẽ trở thành chủ và yêu thú làm nô, khác biệt chính là chủ chết thì nô cũng sẽ chết theo.

Ngược lại yêu thú chết, tu giả sẽ không việc gì, tuy vậy nhược điểm lớn nhất là yêu thú chỉ như cái xác không hồn.

Chúng biết nghe lệnh mà thôi, hơn nữa trong khoảng thời gian nhất định, hoặc là khoảng cách đủ xa hai bên không tiếp xúc, chúng cũng sẽ chết.

Khế ước cộng sinh lại như huynh đệ sinh tử vậy, bất kể bên nào chết bên còn lại cũng chết theo. Ưu điểm là có thể khắc phục nhược điểm của loại khế ước nô lệ, thậm chí hai bên có thể giúp đỡ lẫn nhau tu luyện nhanh hơn.

Loại còn lại là khế ước bản mệnh, chúng là dạng trung hòa của hai loại trên. Tu giả chết, yêu thú vẫn sống, yêu thú chết, tu giả vẫn sống.

Chỉ có điều, thú bản mệnh cũng như tên gọi, trong suốt cuộc đời tu giả chỉ có thể ký khế ước bản mệnh với một con.

Thêm vào đó nếu nó chết, tu giả cũng bị thương tật thần hồn ba phần vĩnh viễn.

Bởi thế có thể thấy được muốn ký kết với khác loài là vô cùng khó khăn, tự nhiên luôn cân bằng giữa được và mất.

Chẳng có loài nào sinh ra chỉ để phục vụ lợi ích cho nhân loại cả, con người tự cho là mình xứng đáng mà thôi.

Không chỉ có vậy, tu giả đẳng cấp nào thì chỉ có thể ký khế ước với yêu thú thấp hơn. Ví như tu giả Ngưng Khí hậu kỳ chỉ có thể ký kết với yêu thú cấp 2 trung giai trở lại.

Tu vi của yêu thú vượt quá tu giả sẽ dẫn đến bị cắn trả, dù vậy đã ký khế ước xong vẫn còn một vấn đề khác.

Trong quá trình hai bên tu hành, tu vi bản thân lúc nào cũng phải trên cảnh giới của yêu thú một bậc.

Đây cũng là lý do không phải kẻ nào cũng có yêu thú bên cạnh, và không phải kẻ nào cũng bắt buộc phải có.

Hàn Tông khi xưa mới vào trong môn hiểu biết còn hạn chế, càng theo cảnh giới lên cao thứ hắn biết cũng tương đối rõ ràng.

Dựa theo như ba loại khế ước trên, con Đỏ Đen Vận Mệnh Thú hẳn là loại khế ước nô lệ.

Dẫu thế không phải cứ bắt về là ký được khế ước, bản năng tự nhiên sinh tồn loài nào cũng có. Ký khế ước chính là xóa mất đi gần như hoàn toàn bản năng tự do này, do đó tu giả phải chuẩn bị nhiều thứ.

Hàn Tông đứng ở giữa bãi đất trống, phía dưới là một vòng Pháp Trận loại nhỏ, được tạo thành bởi bảy bảy bốn mươi chín viên linh thạch.

Trước mặt hắn lơ lửng một con giun nửa đen nửa đỏ, nó được bao bọc bởi làn khí màu xanh lam.

Hàn Tông muốn ký khế ước, trước hết phải dập đi ý chí sinh tồn của nó.

Con giun bao bọc xung quanh thân một vòng ánh sáng mờ màu trắng, nó ngăn không cho làn khí xanh bám vào. Nhưng mà càng ngày ánh sáng của nó càng mờ nhạt. Chẳng qua bao lâu vòng sáng mờ ảo cũng tắt.

Hàn Tông dựa vào khí tức cảnh giới đè ép nó, lại thêm có Thanh Tử Dương ở ngoài chỉ điểm, chẳng mấy chốc mọi sự đã xong.

Nhưng thành hay bại vẫn là ở một bước cuối này, nếu như thành công máu huyết của hắn và nó sẽ dung hợp với nhau, còn không thì coi như xui xẻo.

Yêu thú hệ trực giác là loài đặc biệt nhất cũng là ký khế ước khó nhất trong mọi loài, chúng là dạng tâm linh.

Ngay từ tên gọi đã có thể nhận ra nó là loài cần có may rủi, họa phúc song hành, hoặc là thành công hắn có được nó trợ giúp, hoặc thất bại nó sẽ chết.

Chỉ thấy từ mi tâm Hàn Tông trôi ra một giọt tinh huyết, mà trên thân con giun cũng vậy.

Hai giọt máu từ hai hướng từ từ bay đến, chúng va vào nhau cùng hòa quyện rồi lại vỡ ra thành nhiều hạt nhỏ….

….