Nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến.

Lại lần nữa gặp nhau.

Lại lần nữa đối diện.

Một người đã mất đi toàn bộ ký ức, còn người kia, sớm đã thương hải tang điền.

Các nàng giống như đi một vòng tròn, thời gian và không gian đan xen, yêu hận tình thù, thống khổ vui vẻ, muốn tách ra, lại chưa từng chân chính buông bỏ, đến cuối cùng đều sẽ trở về vạch xuất phát.

Vô luận thống khổ hay hạnh phúc, mọi thứ giờ đây đều trở về cát bụi.

Nguyễn Y Hàm nhìn Tần Hải Dao, dưới ánh trăng, Tiểu Hải của cô vẫn xinh đẹp như lần đầu tiên gặp mặt, khiến trái tim cô đập thình thịch.

Cô không biết một đoạn duyên, rốt cuộc có thể trải qua mấy lần luân hồi.

Giờ phút này, Nguyễn Y Hàm trong mắt rơi lệ, trong lòng đồng dạng cũng rơi lệ, cô muốn ôm Tần Hải Dao một cái thật chặt.

Cô muốn giống như trước kia, khóc thút thít ôm hôn nàng, đem toàn bộ chua xót cùng thống khổ của mình bấy lâu nay đều kể ra hết.

Cô muốn nhìn vào đôi mắt nàng và nói: "Tiểu Hải, chị nhớ em, mỗi ngày đêm trôi qua không có em, chị đều nhớ em đến điên cuồng."
"Chị hối hận cũng đã nghĩ thông suốt, nhân sinh ngắn như vậy, cho dù lúc ban đầu gặp gỡ là sai lầm, cho dù em đã từng mang đến thương tổn cho chị, nhưng vô luận vui vẻ hay khổ sở, chỉ cần là em cấp, chị đều nguyện ý tiếp nhận."
"Có lẽ, ở một khắc gặp được em, cuộc đời của chị đã sớm không chỉ có chính mình, chị đối với em yêu sâu đậm, đối với em chấp nhất, đối với em mê luyến sớm đã ấn nhập bên trong linh hồn, cho dù thống khổ hay thù hận cũng không thể xóa bỏ".

Cô còn muốn ôm lấy nàng nói cho nàng biết.

"Tiểu Hải, chị yêu em, thật sự rất yêu em, chị không nghĩ lại để em rời đi."
Cùng với một câu cô còn nợ nàng bấy lâu nay: "Nếu có kiếp sau, chị vẫn muốn gặp lại em..."
Nhưng Nguyễn Y Hàm không thể.

Tần Hải Dao nhìn chằm chằm cô một lát, sau đó nàng chợt cảm thấy trên mặt mình có nước mắt, nàng có chút mờ mịt vuốt gương mặt của mình, cảm thụ sự ẩm ướt kia, lại nhìn Nguyễn Y Hàm: "Cô là......!"
Tần Hải Dao không dám xác nhận, nàng cảm thấy cô chính là người trong bức ảnh.

Cỡ nào chua xót, lại cỡ nào làm người vui mừng......!
Nguyễn Y Hàm không có đáp lại, cô ngồi bên cạnh Tần Hải Dao, ngón tay mảnh khảnh chạm nhẹ phím đàn, một loạt giai điệu mà Tần Hải Dao vừa chơi cũng được phát ra theo cùng một cách.

Cô rất tập trung, cúi đầu, nghiêm túc đàn từng nốt nhạc, giai diệu vang lên du dương trầm lắng.

Tần Hải Dao nhìn cô, đột nhiên trong lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc, đây là điều nàng chưa từng có kể từ sau khi bị thương tỉnh lại, không ai có thể cho nàng.

Giai điệu của Nguyễn Y Hàm phát ra cũng thống khổ bi thương như chính con người cô, thật giống như trong lòng luôn có một nỗi đau không ai biết, thậm chí giống như không biết ủy khuất cùng cảm thấy cô đơn, tất cả đều được cô khống chế.

Cô hạnh phúc.

Cô thống khổ.

Cô dày vò......!
Tần Hải Dao nhìn cô, chỉ nhìn cô như vậy, liền cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Dưới ánh đèn mờ ảo của tiểu viện, cô đẹp như một bức tranh vẽ, nhưng lồng vào đó là một tầng nhàn nhạt ưu thương, quen thuộc lại xa lạ.

Cô......!Rốt cuộc là ai?
Bất tri bất giác, đôi tay của Tần Hải Dao cũng theo đó mà nhấn phím đàn, ánh trăng lượn lờ, giai điệu ưu thương, xen lẫn những kỷ niệm đã từng, bật ra một cách điên cuồng.

Nguyễn Y Hàm sợ bản thân sẽ hỏng mất, cô chuyên chú nhìn phím đàn, đem toàn bộ tình cảm của mình đều dung nhập vào trong đó.


Trong phòng, Khương Trăn Nguyệt bị tiếng đàn đánh thức, nàng ấy mơ mơ màng màng đi ra ngoài, dụi mắt nhìn ngoài sân, ngơ ngẩn.

Dưới ánh trăng.

Nguyễn Y Hàm cùng Tần Hải Dao thật giống như một đôi bích nhân(*).

(*) Bích nhân: miêu tả một cặp rất xứng đôi vừa lứa.

Các nàng sóng vai ngồi cùng nhau, tuy rằng không nói gì, cũng không có giao lưu, nhưng khúc nhạc du dương kia, đã sớm đem tâm hồn cả hai hòa làm một.

Tần Hải Dao nhìn thoáng qua Nguyễn Y Hàm, ánh sáng trong mắt nàng cuối cùng cũng hoàn toàn được người này thắp sáng.

Khương Trăn Nguyệt xác định, nàng là thật sự mất đi ký ức.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một cái liếc mắt kia, nước mắt của Khương Trăn Nguyệt cũng liền trào ra.

Ánh mắt của Tần Hải Dao luôn tràn đầy tình yêu.....!Chưa bao giờ thay đổi.

Các nàng......!
Ông trời vì sao không thể thành toàn cho những người yêu nhau?
Các nàng đã từng lừa dối, từng làm tổn thương lẫn nhau......!Nhưng các nàng là thật sự yêu nhau......!
Bài nhạc đã kết thúc.

Nguyễn Y Hàm quay đầu nhìn Tần Hải Dao, cô lau đi nước mắt trên mặt, vươn tay ra cười nhẹ: "Xin chào, Tiểu Hải, chị là Nguyễn Y Hàm."
Nguyễn Y Hàm......!
Thật sự là người trong bức ảnh nàng vừa thấy liền nhớ mãi không quên.

Cô gọi nàng là Tiểu Hải.

Tần Hải Dao vươn tay, nhìn vào mắt cô, "Xin chào."
Khoảnh khắc da thịt chung đụng, nắm chặt tay nhau, Nguyễn Y Hàm nghẹn ngào nuốt xuống cảm giác bi ai trong lòng.

Giờ phút này, khoảnh khắc này.

Cuối cùng cô cũng hiểu được nỗi đau của việc luân hồi.

Tiểu Hải rốt cuộc có bao nhiêu tình yêu cùng chấp nhất cỡ nào, mới đủ dũng khí một lần lại một lần quay trở về?
Cô thừa nhận đúng thật là quá nhiều......!
Gió về đêm thực mát mẻ.

Lạp Trân cũng từ trong mộng tỉnh lại, kinh ngạc nhìn Nguyễn Y Hàm, đôi mắt trừng to, cái gì cũng không dám nói.

Nguyễn Y Hàm thay áo khoác, cô mặc một chiếc áo sơmi bình thường, cổ tay áo lười biếng kéo lên, nút trên cùng chưa được cởi ra, cô vẫn mang theo chiếc vòng cổ chữ R.

Đây là điều duy nhất cô có thể tưởng niệm sau khi rời khỏi Tần Hải Dao.

Tần Hải Dao nhìn cô, nhìn sợi dây chuyền trên xương quai xanh của cô rồi mím môi.

Cảm giác rất quen thuộc......!
Nhưng nói không được là quen thuộc chỗ nào.

Khương Trăn Nguyệt không muốn bầu không khí quá tệ, nàng ấy đá vào chân Nguyễn Y Hàm: "Ai ai ai, Nguyễn tổng ngàn dặm xa xôi tới đây, liền không mang theo đồ gì sao?"
Nguyễn Y Hàm hơi mỉm cười, cô đương nhiên có mang theo.

Rất rất nhiều......!
Quần áo trước đây của Tiểu Hải......!
Những vật dụng hàng ngày cùng đồ trang điểm mà Tiểu Hải hay dùng......!

Những món ăn vặt mà Tiểu Hải thích ăn......!
Những cuốn sách mà Tiểu Hải từng đọc......!
Thậm chí, những chiếc gối của nàng, tất cả đều mang đến.

Khương Trăn Nguyệt trợn mắt há hốc mồm, Nguyễn tổng phải khoa trương như vậy sao?
Nguyễn Y Hàm không thể trực tiếp nói đem cho Tần Hải Dao, chỉ có thể dọn toàn bộ đồ vào trong, nhìn thoáng qua Khương Trăn Nguyệt: "Nguyệt Nguyệt, đây đều là tôi mang đến, cậu tùy tiện phân bổ một chút đi."
Khương Trăn Nguyệt mắt trợn trắng, nàng ấy không muốn trở thành một người công cụ.

Phân bổ cái gì? Dứt khoát đều dọn đến trong phòng của Tiểu Hải đi.

Tần Hải Dao nhìn hết thảy trước mắt, nhìn những bộ quần áo rất thích hợp với nàng, nàng chưa từng thấy những bộ quần áo này bao giờ, nhưng mấy ngày nay có xem qua các đồ vật trong sách vở, cũng làm nàng biết được nhiều thứ, nơi này toàn là hàng hiệu, có lẽ cả đời này nàng cũng mua không nổi.

Tầm mắt nàng dần dần quét qua, cuối cùng rơi xuống một chiếc áo sơmi.

Đã từng có hương vị của các nàng trên chiếc áo đó.

Hoặc là thống khổ, hoặc là vui vẻ ban đêm, Tiểu Hải vẫn thường mặc ở trên người dùng để câu dẫn cô.

Rất nhiều quần áo của chính mình, Tiểu Hải đều không chọn, nàng cầm chiếc áo sơmi trong tay, nhìn Nguyễn Y Hàm: "Nguyễn tổng......!"
Trong ánh mắt đều tràn ngập —— Nàng muốn.

Không còn vướng bận yêu ghét trong quá khứ, Tiểu Hải dường như đã trở nên đáng yêu hơn rất nhiều, với ánh mắt mềm như bông.

Hơn nữa......!Nàng càng có thêm hương vị của nữ nhân, thật giống như chỉ cần đứng ở kia, cái gì cũng không nói, nhất tần nhất tiếu là có thể đem hồn phách người khác câu dẫn.

Nguyễn Y Hàm nhìn nàng, trong mắt ôn nhu sủng nịnh đều muốn chảy ra, "Được."
Cho nàng, cho nàng, đều cho nàng.

Nàng muốn cái gì, Nguyễn Y Hàm đều sẽ cho nàng.

Lạp Trân lôi kéo Khương Trăn Nguyệt đang ở trên mặt đất thu dọn đồ đạc, nhỏ giọng nói: "Nguyễn tỷ trong mắt có ánh sáng."
Thật sự là ánh sáng.

Lạp Trân cảm thấy mình không hề phóng đại chút nào, nguyên lai, những gì trong sách nói không phải là lừa dối, thời điểm một người nhìn chăm chú người mình yêu, đôi mắt quả thực sẽ sáng lên.

Thân mình Khương Trăn Nguyệt cứng đờ một chút, nàng ấy lẳng lặng nhìn Nguyễn Y Hàm.

Giờ phút này, nàng ấy thật sự buông xuống.

Vì A Hàm bảo hộ người cô yêu nhất.

Hiện giờ, cô đã tới, Tiểu Hải cũng không cô đơn nữa, nàng ấy rốt cuộc có thể triệt để buông xuống.

Buổi tối, Nguyễn Y Hàm có chút mệt mỏi, nhưng lại luyến tiếc không muốn rời khỏi Tiểu Hải, nhưng biết mình không nên vừa tới liền thân cận nàng quá, không thể kích thích đến nàng.

Luyến tiếc muốn nói lời từ biệt.

Nếu cô không rời đi, lại cảm thấy như vậy là bất lịch sự, cũng sẽ không làm cho mọi người cảm thấy an toàn khi trong nhà xuất hiện một cô gái "xa lạ" vừa mới gặp lần đầu tiên.

Tần Hải Dao ngày thường chính là một người nhìn vào thì thấy ôn nhu, nhưng thật ra đối với ai cũng sẽ giữ khoảng cách, hiện giờ, nàng nhìn Nguyễn Y Hàm cư nhiên hỏi: "Nguyễn tổng, ngài bôn ba đường dài, có đói bụng hay không?" Nguyễn Y Hàm nhìn đôi mắt nàng gật gật đầu, "Ừm."
Tần Hải Dao hơi mỉm cười: "Vậy tôi sẽ đi làm một bát mì cho ngài."
Lạp Trân vừa định nói mình cũng muốn ăn, bị Khương Trăn Nguyệt từ phía sau trực tiếp kéo ra ngoài, "Em cùng chị ra ngoài ngắm trăng một chút đi?"
"Em không muốn, em cũng muốn ăn."

"Ăn cái gì? Nhìn cái bụng của em đi."
"Sư tỷ, chị phiền phức quá."
......!
Hai người rời đi.

Tần Hải Dao cùng Nguyễn Y Hàm bốn mắt nhìn nhau.

Trong không khí phảng phất hương hoa, phảng phất mùi hương của các nàng.

Đó là hương thơm xuất hiện trong giấc mơ của Nguyễn Y Hàm.

Hai người trầm mặc một lát, Tần Hải Dao lúc này mới mỉm cười, nàng vuốt ve phần tóc bị phủ trên trán, quay đầu, rồi lại trộm dùng dư quang liếc mắt nhìn Nguyễn Y Hàm một cái.

Nàng nói sẽ làm cho người kia một bát mì, như thế nào quên mất?
Khuôn mặt Tần Hải Dao sạch sẽ ấm áp, thuận miệng hỏi: "Mì trứng cà chua được chứ?"
Nói xong, nàng đột nhiên sửng sốt một chút, trong đầu giống như có hình ảnh gì đó xẹt qua, trôi đi nhanh chóng, biến mất khi nàng muốn nhìn thấy.

"Được."
Nguyễn Y Hàm nỗ lực làm biểu hiện của mình bình thường, còn nhớ thật lâu lúc trước, cô ngẫu nhiên sẽ thức đêm, Tiểu Hải liền nấu cho cô một bát mì trứng cà chua, đôi khi cô sẽ chơi xấu, rúc vào trong vòng tay của Tiểu Hải bắt nàng đút, đến cuối cùng, hai người luôn sẽ lăn lộn thành một đoàn, làm một ít chuyện hao tổn thể lực.

......!
Thương hải tang điền.

Đã lâu như vậy đều đi qua.

Dưới ánh đèn nhu hòa.

Ánh mắt của Nguyễn Y Hàm gần như dính chặt vào Tiểu Hải.

Khí sắc của Tiểu Hải đã tốt hơn rất nhiều, đôi mắt cũng không còn rối rắm cùng thống khổ như trước, nhưng thân hình vẫn gầy như vậy, mặc áo khoác càng toát lên hương vị nữ nhân.

Kể từ sau khi nàng bị thương, điện thoại di động của Nguyễn Y Hàm chưa bao giờ tắt.

24 giờ, cô giống như thần kinh suy nhược, chỉ một chấn động nho nhỏ, đều có thể làm cô đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh.

Cô sợ hãi......!Lại nghe được tin dữ......!Sợ hãi nhận được tin tức gì không tốt.

Nguyễn Y Hàm cũng đã đến gặp bác sĩ tâm lý, bác sĩ tâm lý nói cô lo âu quá độ, đã thuộc về phạm vi của bệnh trầm cảm, bác sĩ đã kê cho Nguyễn Y Hàm rất nhiều loại thuốc, Nguyễn Y Hàm đã uống, nhưng đều không có tác dụng.

Rất nhiều đêm.

Cô ngồi trên sân thượng một mình, nhìn những ngôi sao xa xa, lệ rơi đầy mặt.

Thuốc của cô.

Người duy nhất có thể chữa lành cho cô, đã sớm rời cô mà đi.

Một bát mì, Tần Hải Dao làm cho cô có hương vị quê nhà, nàng có chút xấu hổ: "Ngài tạm chấp nhận ăn một chút đi."
Nàng nghe Khương Trăn Nguyệt nói qua một ít về thân phận cùng địa vị của Nguyễn Y Hàm, biết cô là thiên chi kiêu tử, cuộc sống giống như thần thoại.

Nguyễn Y Hàm vươn tay nhận lấy, thời điểm hai đôi tay chạm vào nhau, mặt các nàng đều có chút đỏ lên, hai mắt nhìn nhau, lại cực nhanh né tránh.

Khương Trăn Nguyệt một bên cắn hạt dưa một bên giáo huấn Lạp Trân không có nhãn lực, đôi mắt lại đem động tác nhỏ của hai người thu hết vào mắt, nàng ấy nhịn không được cảm khái.

Nhìn vào cũng không còn thấy thống khổ.

Thậm chí......!Hai người có điểm thanh xuân vườn trường, cảm giác như tình yêu thuần khiết.

Chuyện Nguyễn tổng lúc trước đối với Tiểu Hải làm ra những thủ đoạn tàn nhẫn, sau khi trở thành thư ký, Khương Trăn Nguyệt cũng nghe nói qua rất nhiều, nàng ấy vẫn luôn không tin, chỉ là về sau.........!
Tình yêu, có thể làm nên một người.

Thù hận, có thể hủy hoại một người.

Tha thứ sao? Đại khái có thể đem hết thảy đều trở về trống rỗng.

Bát mì này, Nguyễn Y Hàm ăn thật sự chậm, mỗi một ngụm, cô đều tinh tế nhấm nuốt.


Tiểu Hải mỉm cười nhìn cô, thật ra Tần Hải Dao biết mình như thế này là không tốt, nhìn chằm chằm vào người mới gặp lần đầu tiên là rất không lễ phép.

Nhưng nàng khống chế không được.

Nguyễn tổng quá đẹp, đẹp hơn những bức ảnh trước đây.

Hơn nữa cô cũng không sắc bén cường thế như ảnh công tác hàng ngày của Khương Trăn Nguyệt gửi cho nàng, ngược lại......!Tần Hải Hải Dao trong lòng mềm nhũn, cảm giác cô ăn mì có chút giống một chú hamster nhỏ đáng yêu, nàng rất muốn vươn tay giống như nhào bột trên khuôn mặt mềm mại của cô.

Rốt cuộc Khương Trăn Nguyệt vẫn biết Nguyễn Y Hàm đau lòng, nàng ấy nhìn A Hàm chịu đựng nước mắt đều cắn chặt môi, liền kêu một tiếng: "Tiểu Hải."
Tần Hải Dao phản ứng, nàng liếc nhìn Khương Trăn Nguyệt hướng trong viện chu chu môi, ý bảo có chuyện muốn nói cùng nàng.

Tiểu Hải gật đầu, nàng lại nhìn thoáng qua Nguyễn Y Hàm rồi đi theo Khương Trăn Nguyệt ra ngoài.

Này không phải là tâm thái nàng nên có.

Người chỉ mới gặp qua một lần, Tần Hải Dao cư nhiên có một loại cảm giác "Lo lắng" trong lòng, nàng thậm chí đều không muốn cùng Khương Trăn Nguyệt ra ngoài nói chuyện, liền muốn như vậy nhìn chằm chằm cô, sợ cô đột nhiên biến mất.

Không cần người khác nói, Tần Hải Dao tự mình cảm nhận được điều đó.

Nàng không bình thường.

Quá không bình thường.

Người vừa ly khai.

Nguyễn Y Hàm cúi đầu, nước lèo, tạo nên từng mảnh gợn sóng.

Lạp Trân nhìn thấy, trong lòng chua xót, đồng thời cũng cảm thấy lời sư phụ nói không sai, tình thâm bất thọ, tình yêu, nó không phải là thứ tốt, lại cố tình rất nhiều người khát vọng, hận không thể dùng mệnh đi bảo hộ nó.

Ban đêm gió dần dần nổi lên.

Khương Trăn Nguyệt nhìn Tần Hải Dao dưới ánh trăng.

Nàng ấy nhịn không được muốn hỏi.

Tình yêu rốt cuộc là thứ gì? Có thể làm nhân sinh chết, đã chết lại sinh?
Có lẽ, Tần Hải Dao cũng chưa từng phát hiện, thời điểm khi Nguyễn Y Hàm tiến vào, ánh mắt của nàng liền thay đổi.

Đã từng, nàng tuy rằng thích cười, tuy rằng ôn nhu, tuy rằng mỹ lệ, nhưng lúc nào cũng giống như không có linh hồn, ánh mắt trống rỗng.

Nhưng khi vừa nhìn thấy Nguyễn Y Hàm, sự trống rỗng đó đã được lấp đầy.

Chắc nàng cũng không biết, nàng cười có bao nhiêu ôn nhu đi......!
Khương Trăn Nguyệt nhẹ nhàng thở ra một hơi, nàng ấy nhìn Tiểu Hải: "Nguyễn tổng lần này tới, khả năng sẽ ở lại vài ngày."
Tần Hải Dao nghe xong trong lòng nhảy dựng, nàng nhìn đôi mắt của Khương Trăn Nguyệt, Khương Trăn Nguyệt cảm giác được nàng chờ mong, nàng ấy hơi mỉm cười: "Tôi cùng Lạp Trân đều phải rời đi, cậu ấy ở chỗ này trời xa đất lạ, cô giúp tôi bồi cậu ấy được chứ?"
Tần Hải Dao theo bản năng gật đầu, nàng không biết mình bị làm sao, vì cái gì tim đập lợi hại như vậy, thậm chí lòng bàn tay bởi vì khẩn trương đều ra mồ hôi.

Khương Trăn Nguyệt trầm mặc một lát, nàng ấy nhìn Tần Hải Dao nhịn không được hỏi ra vấn đề luôn muốn hỏi: "Tiểu Hải, cô cảm thấy thế nào khi nhìn thấy cậu ấy?"
Nàng ấy tự nhiên biết, Tiểu Hải nên trả lời là "Thích" hoặc cảm giác "Thực tốt".

Chỉ là ở chung lâu như vậy, Khương Trăn Nguyệt cũng biết tính cách của Tiểu Hải, nàng là một người quen nhẫn nhịn, hơn nữa không giỏi bộc lộ cảm xúc, càng quen với việc giấu kín tâm tư trong lòng.

Trong trường hợp này, nàng có thể xấu hổ khi nói ra.

Hơn nữa......!Tuy rằng Khương Trăn Nguyệt không phải là người thế tục, nhưng trên thế giới này không phải là như vậy sao?
Hiện tại, Tần Hải Dao đã mất đi ký ức, trong lòng nàng, mình chỉ là một nữ nhân bình thường trên núi, mà Nguyễn Y Hàm lại là tổng tài giàu nhất một vùng.

Thân phận giữa các nàng hoàn toàn bất đồng.

Tần Hải Dao quay đầu, dưới ánh trăng, nàng nhìn thoáng qua Nguyễn Y Hàm, theo tâm ý chính mình nhẹ nhàng nỉ non: "Tôi cảm thấy............!Tôi cảm thấy cô ấy nên là của tôi."
Khương Trăn Nguyệt:............!
Tần Hải Dao sau khi nói xong, giống như muốn xác nhận, nàng nhìn đôi mắt của Khương Trăn Nguyệt truy hỏi: "Đúng không?"
Khương Trăn Nguyệt:.............