"Em hôm nay tới đây là muốn nói cho anh biết tất cả mọi chuyện, em.. "

Người phụ nữ đó nói tới đây thì ngừng lại, sau đó hơi loạng choạng vịn tay lên hông xe, Phùng Tịch Nhiên liền nhanh tay đỡ lấy vai người phụ nữ đó, giọng nói hơi nhỏ nhẹ quan tâm.

"Tử Nhiễm cẩn thận, sức khỏe của em còn chưa thật sự hồi phục đó."

Tử Nhiễm?

Nhiễm Nhiễm.. Thì ra người phụ nữ đó chính là cô gái Hàn Chí Dương yêu thương viết lên trên dây xích đu dòng chữ thân mật đầy ôn nhu đó.

Nghĩ tới đây, nơi ngực trái của Lục An Kỳ như có một cây đao bị người hung hăng chém vào một nhát thật đau, cô rất muốn lập tức rời đi, nhưng không hiểu tại sao đôi chân lại không có chút sức.

Người Phụ nữ đó lần này lại bước tới hai bước, nhìn Lục An Kỳ, giọng nói thanh thuý, cánh môi uyển chuyển nói.

"Cô Lục An Kỳ, có thể nhường nơi này lại cho tôi một chút được không?"

Lục An Kỳ nhìn Hàn Chí Dương một cái, sau đó hơi kéo khoé môi lên, gật nhẹ đầu nói một chữ: "Vâng." sau đó dùng tay còn lại của mình gỡ cánh tay của Hàn Chí Dương ra.

Tiếc Gia Cường rất tinh tế, liền hiểu ý đi tới nhỏ giọng nói với Lục An Kỳ.

"An Kỳ à, anh đột nhiên nhớ ra có chuyện muốn nói với em, chúng ta ra ngoài một chút nhé. "

Sau đó cùng Lục An Kỳ đi ra ngoài một sân đình nhỏ cách đó không phải xa lắm, nhưng cũng đủ để không nghe được bên trong đó nói chuyện gì.

Phùng Tịch Nhiên buồn bã đi theo phía sau Lục An Kỳ nhưng bởi vì có Tiếc Gia Cường ở đó, cho nên anh không thể nói chuyện với Lục An Kỳ, trong lòng đang rối bời một mảnh, tình trạng cực kỳ hỏng bét..

Tử Nhiễm sau khi đợi cho ba người rời đi, mới vươn tay tới nắm lấy bàn tay của Hàn Chí Dương, nhưng bị anh hung hăng hất mạnh ra, sau đó không chút khoang nhượng, gằn giọng hỏi.

"Bây giờ có thể nói được chứ?"

Tử Nhiễm bị Hàn Chí Dương hất mạnh bị mất thăng bằng lùi về sau hai bước, sau đó lại nghe anh nói những lời lạnh như băng như vậy, cô trong lòng đau vô hạn nước mắt liền rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp, cô nói có chút lạc giọng.

"Anh bởi vì cô gái đó lớn tiếng với em sao? Anh có biết khi em nhìn thấy đoạn phim được nhà báo đăng lên, cảm giác của em như thế nào không?"

"Ngày xưa lúc còn ở cùng với nhau, anh cũng chưa từng dùng ánh mắt cưng chiều vô hạn như thế để nhìn em, không lẽ anh đã quên ngày xưa chúng ta.."

Nghe được hai chữ ngày xưa, Hàn Chí Dương liền phát tiết, anh gầm lên giận dữ, cắt đứt nữa câu còn lại của Tử Nhiễm.

"Cô tốt hơn hết đừng nhắc đến chuyện ngày xưa với tôi, tôi còn chút kiên nhẫn đứng ở đây không phải là vì cô, mà bởi vì tôi muốn biết, vì sao cô có thể lòng lang dạ sói giết chết Dương tử con của tôi?"

Bàn tay cầm túi xác của Tử Nhiễm hơi dùng sức, cô nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó, ngày cô cầm được một tờ giất xét nghiệm và một tờ siêu âm, giọng nói có chút run run giải thích.

"Phải, ngày hôm đó chính em đã giết chết con chúng ta, nhưng anh có còn nhớ hôm đó em đã gọi điện thoại tới chổ anh làm, nói với anh là em cùng bạn đi khám thai lần đầu không?"

"Ngày hôm đó sau khi em khám thai xong, khi trở ra phòng bệnh em đột nhiên choáng váng ngất xỉu, lúc em tỉnh lại bác sĩ nói em sức khoẻ không tốt lắm yêu cầu em làm một xét nghiệm sức khoẻ."

"Em sau khi làm tất cả các bước kiểm tra bác sĩ yêu cầu, kết quả được bác sĩ cho hay em mắc phải căn bệnh máu trắng cấp tính."

"Tỉ lệ thai nhi tử vong đạt tới 60% song tỉ lệ trẻ mắc dị tật bẩm sinh cao 15 ~ 20 lần so với phụ nữ bình thường, họ yêu cầu em nên lập tức phá bỏ thai nhi để sớm tiếnh hành xạ trị, bởi vì lúc đó mới chỉ là giai đoạn một, nên sẽ rất dễ điều trị."

"Em ban đầu đã từ chối họ, nhưng mấy ngày hôm sau công việc của anh lại không suông sẽ còn bị cho thôi việc, nhìn thấy anh chạy buôn ba khắp nơi để tìm việc làm em rất đau lòng, cho nên đã to gan một lần tìm tới công ty anh vừa bị cho thôi việc để năn nỉ họ."

"Khi tới đó em mới biết thì ra anh bị họ hại cho tìm không được chổ làm chính là bởi vì giám đốc của anh, Đinh Kim Dinh muốn em đến cầu ông ta, còn nói niếu em đồng ý chia tay với anh, ông ta sẽ cho anh một con đường sống."

Hàn Chí Dương nghe những lời này, khoé môi nhịn không được khẽ nhếch lên, sau đó hừ một tiếng, khinh thường người phụ nữ trước mặt, cất giọng mỉa mai.

"Cho nên cô bởi vì những lời hăm doạ của ông ta, lo sợ tôi không thể kiếm nổi bữa cơm, liền theo ông ta?"

Tử Nhiễm đau lòng, đặt một tay trước ngực lắc lắc đầu, mắt ngấn lệ nói.

"Không phải như thế, em ban đầu cũng đã mắng cho ông ta một trận rồi rời đi thề sẽ không bao giờ quay lại nơi đó nữa, nhưng qua những ngày sau đó, anh cứ liên tục bị những tai nạn không may, dù là không nghiêm trọng lắm nhưng điều là phải nằm ở bệnh viện không dưới ba ngày đến một tuần."

"Em không thể biết mà đứng nhìn anh cứ như thế bị họ hãm hại cho nên em đã lần nữa tìm tới ông ta, em đã nói với ông ta ba điều kiện niếu muốn em rời khỏi anh."

"Thứ Nhất, phải cho người âm thầm giúp đỡ anh sau khi em cùng ông ta rời đi nước ngoài."

"Thứ Hai, phải tạo cho anh một cơ hội, để cho anh làm chủ được một công ty."

"Thứ Ba, cho em thời gian ba ngày để em sắp xếp một vài chuyện."