Lục An Kỳ nâng mi mắt lên thấy Hàn Chí Dương đang quay mặt, đưa mắt nhìn ra ngoài ban công cửa sổ, cô nén tiếng thở dài, chậm chạp đứng dậy đi xuống dưới lầu cầm lấy điện thoại nhắn lại cho Phùng Tịch Nhiên một tin nhắn.

"Thật xin lỗi anh Tịch Nhiên, đột nhiên em thấy trong người không khoẻ, không thể đi được, hẹn anh lần sau nha."

Phùng Tịch Nhiên rất nhanh liền trả lời tin nhắn: "An Kỳ cảm thấy có nơi nào không khoẻ, có cần anh gọi bác sĩ, hay mua thuốc giúp không?"

"Không cần đâu, em vừa uống thuốc xong rồi ạ." Lục An Kỳ thật ngại ngùng khi phải nói dối.

"Ừm, vậy An Kỳ ngủ sớm đi, hôm khác lại đi." Phùng Tịch Nhiên sau khi gửi tin nhắn, thì trở về ngồi vào trong xe, rồi cho xe lăn bánh rời khỏi Phong Uyển.

Lục An Kỳ sau khi xin lỗi Phùng Tịch Nhiên một lần nữa, mới lại nhẹ chân nhẹ tay mang theo một ly trà hoa trở lại phòng của Hàn Chí Dương.

Lúc cô trở vào phòng, Hàn Chí Dương vẫn không động ngồi yên ở chổ củ, cô đặt ly trà hoa ở trên bàn nhỏ sát giường của anh rồi ngập ngừng một chút, mới lại lần nữa ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy cổ tay Hàn Chí Dương lần nữa để rửa vết thương.

Anh vốn nghĩ ban nãy cô ra khỏi phòng là cùng Phùng Tịch Nhiên đi chơi, cho nên lúc thấy cô không có đi mà trở lại phòng, ghen tức trong lòng mới bắt đầu dịu nhẹ lắng xuống.

Lần này Hàn Chí Dương không có lên tiếng, hơi rũ mi mắt xuống, để mặc cho Lục An Kỳ muốn làm gì thì làm.

Lục An Kỳ bởi vì lần đầu làm những việc này, cô thật vụn về mới băng xong vết thương cho Hàn Chí Dương, sau đó đóng hộp y tế lại đứng lên định rời đi, thì Hàn Chí Dương bất ngờ lên tiếng.

"Bên Mỹ vừa có loại thuốc mới, họ nói có 40% cơ hội điều trị khỏi, tôi đã cho người đưa ông ấy sang đó,"

Tuy là lời nói không đầu không đuôi, nhưng Lục An Kỳ nghe liền hiểu, những câu này ý tứ muốn nói cho cô biết, anh đã chấp nhận tha thứ cho ba mình.

Lục An Kỳ liền nở một nụ cười, sau đó nhìn anh hỏi.

"Như thế thật là rất tốt, bác ấy rất vui phải không?"

Hàn Chí Dương nâng mi mắt lên nhìn Lục An Kỳ một cái, nhìn thấy nụ cười đẹp đến động lòng người của cô, anh lại dời tầm mắt đi nơi khác gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó đứng lên đi sang thư phòng.

Lục An Kỳ nhìn thấy Hàn Chí Dương đi qua thư phòng, cô bởi vì vui quên mất phải giữa khoảng cách với anh, liền đi theo sau anh sang thư phòng, thấy Hàn Chí Dương ngồi vào bàn làm việc cô liền tới gần vui vẻ hỏi.

"Tay anh như thế, có cần tôi giúp gì không?"

Động tác lật qua trang khác trong tập văn kiện của Hàn Chí Dương hơi ngừng lại, anh suy nghĩ một chút mới gật đầu, sau đó nhìn thấy Lục An Kỳ trên mặt treo một nụ cười ngồi xuống ghế đối diện với anh đợi biểu thị.

Hàn Chí Dương mới lại dời tầm mắt trên người Lục An Kỳ xuống văn kiện, sau khi đọc qua từng tờ văn kiện, cảm thấy không vấn đề thì đưa cho Lục An Kỳ, bảo cô dùng bút ký tên anh vào đó.

Còn có những phần văn kiện có nơi không ổn thì bảo cô gạch bỏ những chổ không được rồi viết thêm bổ sung bên dưới, để ngày mai giao lại cho nhân viên bọn họ sửa lại.

Thật ra tay bị thương của Hàn Chí Dương chỉ là tay trái, nhưng bởi vì muốn Lục An Kỳ ngồi cùng ở đây, muốn nhìn thấy cô, cho nên anh mới làm những việc dư thừa này.

Lục An Kỳ cũng biết những việc này đưa cho cô làm, là làm cho có việc nhưng cô vẫn rất vui vẻ làm theo, trên mặt không có nữa chút biểu thị không hài lòng nào.

Người ta nói dù là đàn ông hay phụ nữ, niếu yêu sai người sẽ khiến cho họ trưởng thành hơn, nhưng niếu yêu đúng người họ sẽ có lúc hành động như trẻ con.

Hai con người trong căn phòng này, phải chăng cũng đang bởi vì yêu thích đối phương mà không nói, muốn ở cạnh nhau thêm một chút, cho nên mới lại có những hành động trẻ con như thế???