Hàn Chí Dương ngừng gõ bàn phím, liếc Tiếc Gia Cường một cái, nhưng Tiếc Gia Cường không chút lo sợ, lại bồi thêm một câu.

"Còn muốn không lên tiếng? Đoạn phim đó có phải cậu để họ đăng lên?"

Hàn Chí Dương vươn tay cầm một tờ văn kiện lật ra xem, vừa nói.

"Cậu nên nhìn rõ một chút, là họ tự quay rồi đăng bừa lên, tớ không có rãnh đi làm việc thiếu suy nghĩ đó."

Tiếc Gia Cường lần này cả gan đóng tờ văn kiện Hàn Chí Dương đang xem lại, chồm người tới gần, giả vờ ngây ngốc hỏi.

"Dương tổng à, niếu như ngài thật không muốn đoạn phim đó tồn tại, liệu đoạn phim đó có thể được phát tán đi tới bây giờ sao? Còn muốn chối?"

Khoé môi Hàn Chí Dương còn đang sắp động, Tiếc Gia Cường liền cướp lời nói trước: "Cậu không cần biện minh, tớ chỉ nói với cậu, An Kỳ rất tốt, cậu bỏ qua quá khứ tiếp nhận cô ấy đi, niếu không cậu sẽ lần nữa tổn thương." lời vừa dứt, Tiếc Gia Cường liền đứng lên nhảy khỏi ghế, cười híp mắt tiếp tục trêu chọc.

"Thôi không nói với cậu nữa, cậu không muốn nhận chứ gì, vậy tớ đi tìm An Kỳ tỏ tình một chút."

Nhìn thấy Tiếc Gia Cường cười gian xảo đi tới cánh cửa, Hàn Chí Dương nghiêm giọng doạ.

"Cậu dám?"

Động tác đóng cửa hơi dừng lại, Tiếc Gia Cường nhướng nhướng chân mày hỏi.

"Vậy cậu thừa nhận sao?"

Hàn Chí Dương không trả lời câu hỏi của Tiếc Gia Cường, anh lật tờ văn kiện ra xem tiếp.

Tiếc Gia Cường nhìn thấy bộ dáng của Hàn Chí Dương như vậy, trong lòng có chút vui mừng, anh cũng hy vọng Lục An Kỳ có thể giúp Hàn Chí Dương quên đi chuyện cũ, đã rất lâu anh không nhìn thấy bộ dáng thấp thỏm của người bạn thân này.

Anh hơi nghiên đầu cười một cái rồi đóng cửa thư phòng lại đi xuống cầu thang nhìn ngó nghiên tìm bóng dáng Lục An Kỳ..!

Đợi Tiếc Gia Cường rời đi, Hàn Chí Dương mới bỏ dỡ văn kiện sang một bên, anh hơi tựa lưng ra sau ghế, dời tầm mắt từ những con số trong sổ sách tới khoảng không bên ngoài cửa sổ, một mình nhớ lại chuyện tối hôm qua.

Tiếc Gia Cường nói không sai, lúc tên Trình Hạo đó gửi đoạn phim sang cho anh kèm theo lời thương lượng, nói anh chỉ cần chuyển vào tài khoản cho hắn ta một triệu USD, hắn ta lập tức xoá đoạn phim này, và sẽ xem như chưa từng thấy qua chuyện gì, bằng không anh ta sẽ lập tức đăng đoạn phim này lên cho cả thế giới điều biết.

Hàn Chí Dương trái lại không chút do dự gửi lại cho anh ta ba chữ "Cứ tự nhiên." sau đó những cuộc gọi sau, cùng tin nhắn anh ta gửi tới điều không đọc đã xoá.

Còn có, tối qua lúc bế Lục An Kỳ sang phòng của anh, đặt cô trên giường, do cô say rượu đã ôm chặt cổ của anh khiến cho anh mất thế té sấp lên người cô.

Trong lúc mặt đối mặt đến đụng vào nhau, anh rõ ràng cảm nhận được cả người anh đang run lên, suýt chút không nhịn được hôn cô, cũng may tiếng bước chân của người giúp việc đi trên cầu thang phát ra âm thanh, anh mới kịp định thần lại gỡ cánh tay Lục An Kỳ xuống rồi đứng lên đắp chăn mền lại cho cô, rồi nhanh chóng rời đi.

Sau khi người giúp việc rời đi, anh sợ bản thân kiềm chế không được dục vọng, cho nên liền chui vào phòng tắm, vặn vòi nước lạnh đứng trong đó rất lâu mới đi ra xem cô đã an mộng chưa, rồi chỉnh lại chăn mền cho cô lần nữa, mới bước từng bước rộng nhanh chóng đi sang thư phòng.

Còn bận tâm Lục An Kỳ còn mệt, cho nên hôm nay không tới công ty, giao việc hôm nay của cô cho thư ký điều hành làm, còn anh thì làm việc trên laptop, việc gấp thì dùng Skype for Business để xử lý.

Anh không phải không biết Lục An Kỳ đang dần chiếm trọn tim mình, nhưng anh thật vẫn không thể quên được cái ngày Tử Nhiễm vì muốn rời đi cùng người đàn ông có gia thế, có địa vị, mà ngay cả đứa con của anh và cô còn chưa được bốn tuần, cô thẳng tay phá bỏ.

Anh bởi vì uất ức không nói được từ chuyện của ba anh gián tiếp hại chết mẹ anh, đến Tử Nhiễm cũng như thế, còn chính vì đồng tiền làm cho Tử Nhiễm cốt nhục không màng vứt đi, một loạt chuyện cứ ập tới, khiến cho anh bị trầm cảm nặng, suýt chút mất mạng vì trong lúc không khống chế được bản thân mà tự tử.

Cũng may lúc đó chính là Tiếc Gia Cường, người bạn thân này luôn bên cạnh, động viên an ủi, còn dốc hết tiền tiết kiệm của mình giúp anh mời một vị bác sĩ giỏi nhất ở mỹ tới điều trị cho anh, cho nên qua hơn nữa năm, bệnh tình của anh mới dần hồi phục lại.

Chỉ là từ đó trở đi, anh gặp phụ nữ tới gần rất chán ghét, kinh tởm họ, thời gian đầu lúc mới tự mình mở công ty, anh gặp không ít rắc rối, còn làm mất hợp đồng, vì làm ầm lên khi bị đối tác nữ chạm vào người.