Đường Phi Yên cũng bước tới bên cạnh Lục An Kỳ nhăn mặt nói.

"An Kỳ sao cậu thiếu tự tin quá vậy? Cậu cũng rất xinh đẹp mà, lại còn thông minh nữa, tớ hỏi thật chẳng lẽ cậu thật sự không phát hiện ra, cách anh ta nói chuyện với cậu khác với mọi người sao?"

"Tớ nói cậu, sao không thử một lần thăm dò xem ý tứ anh ta như thế nào, không chừng anh ta thật sự thích cậu thì sao?"

"Thích tớ sao?" hừ.

Lục An Kỳ như vừa nghe được chuyện cười, cô khẽ nhếch môi lên cười khó hiểu, rồi dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên nắp ly giấy, dịu giọng nói tiếp.

"Anh ta không thích tớ đâu."

"Cậu vì sao khẳng định như thế?" Đường Phi Yên nhăn mi tâm lại đợi câu trả lời của.

Cô không nóng không lạnh nhẹ nhàng nói ra tám chữ: "Vì anh ta đang yêu một cô gái." nhưng trong lòng lại như có con dao nhỏ đang cứa vào tim cô.

Đường Phi Yên nghe xong có chút tiếc nuối, cô nói giọng ỉu xìu.

"Ra là vậy, tiếc nhỉ,cô gái đó chắc phải xinh đẹp lắm nên mới lọt vào tầm mắt của anh ta.."

"À cậu vào đó làm cũng hơn ba tháng rồi, chắc đã nhìn thấy cô gái đó rồi đúng không, cô gái đó dáng vẻ như thế nào vậy An Kỳ."

Cô tuy không vui khi nghĩ tới cô gái đó, nhưng không muốn Đường Phi Yên biết cô đã thật sự động tâm, cho nên cũng thành thật trả lời.

"Tớ không biết, chưa từng nhìn thấy cô gái đó."

"Cái gì? Cậu nói, cậu chưa từng gặp qua cô gái đó? Vậy sao cậu khẳng định anh ta đã có bạn gái?" Cô lại vào vai nhân viên cảnh sát điều tra lý lịch.

"Nhiễm Nhiễm là duy nhất, đời này chỉ cầu mãi yêu em." Cô sau khi đọc xong câu này, mới giả vờ cười nhẹ tiếp tục bổ sung.

"Câu này là do chính tay anh ta đã viết cho cô gái có tên Nhiễm Nhiễm đó, bây giờ cậu chịu bỏ ý định làm bà mai chưa?" hihi

Ách, Đường Phi Yên nhe răng cười sang sảng vỗ vỗ vai Lục An Kỳ lấp liếm.

"Aiiyo, thì tớ cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi a.."

Lục An Kỳ nhìn cô bạn mình không còn lời gì để nói, lắc lắc đầu ngao ngán, cô buông một câu: "Thôi về phòng xem anh trai tớ thế nào rồi." nói rồi đứng thẳng người lên kéo tay Đường Phi Yên đi về phía phòng bệnh..!

Trở lại phòng bệnh, cô cũng trò chuyện với bác Diệp và mọi người tới gần chiều, di động của cô báo còn một giờ đồng hồ nữa Hàn Chí Dương có hai cuộc họp liên tục bằng Skype for Business nên đi tới nhắc nhở anh, sau đó tiếc nuối nói chào mọi người rồi mới rời đi trước để vào tầng hầm lấy xe đưa Hàn Chí Dương trở về khách sạn..!

Mẹ Diệp hôm nay phải đi tham dự một buổi tiệc cùng chồng nên giao Lục Dĩ Nam lại cho Đường Phi Yên chăm sóc rồi thu xếp trở về.

Trong căn phòng bây giờ còn lại có hai người cô và anh, Đường Phi Yên có chút lúng túng, cô không phải ngày đầu ở cùng một chổ với anh, nhưng là lúc anh hôn mê sâu, hôm qua anh cũng chỉ tỉnh lại một lúc, vì còn rất mệt nên bác sĩ đã tiêm cho anh một mũi thuốc an thần, sáng hôm nay anh mới hoàn toàn tỉnh lại, tuy là có mẹ Diệp ở đây thế nhưng cô vẫn rất ngại nên tìm cớ nói đi mua chút đồ, đi lấy cơm, lấy thuốc.. rồi đến khi có Lục An Kỳ đến, cô mới ở trong phòng nhiều hơn, bây giờ mọi người điều đã đi hết, trong phòng trở nên im lặng tới có thể nghe được tiếng thở hô hấp.

Còn đang không biết nên làm thế nào, Lục Dĩ Nam bất ngờ lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này.

"Đường Phi Yên, em có thể lấy giúp tôi ly nước lọc không?"

"A. có thể chứ, bây giờ liền đi lấy." cô nói rồi đi tới chiếc bàn nhỏ ở cách giường bệnh không xa, lấy một chai nước suối rót nước vào ly rồi hai tay mang ly nước tới mỉm cười đưa cho anh.

Đợi cho anh uống xong ly nước, cô mới to gan nhiều chuyện hỏi anh.

"Anh Dĩ Nam, ban nãy lúc bọn em đi mua nước trở về, nhìn thấy anh với Dương tổng đang nói chuyện gì mà vừa nhìn thấy bọn em thì không nói nữa vậy? có phải liên quan đến An Kỳ không?"

Cô hỏi xong mới chợt nghĩ, mình hỏi anh Dĩ Nam nhiều như thế, liệu anh ấy có nghĩ mình là người nhiều chuyện không nhỉ?.. Sau đó cô hơi gượng cười nói thêm một câu.

"Cái đó.. Em chỉ là hỏi vậy thôi, niếu anh không thích, vậy không phải trả lời em đâu." hi

Anh nhìn cô cánh môi hơi giương lên, không cảm thấy khó chịu, trả lời cô.

"Khi nãy đúng là đang nói đến Kỳ Kỳ."

Cô sớm nghĩ Lục Dĩ Nam sẽ như những năm trước, sẽ không trả lời những câu hỏi không cần thiết với cô, nhưng anh vừa rồi nói cho cô biết là đang nói chuyện gì, mi tâm không có nhíu lại, còn cười với cô, làm cho cô trong lòng cảm thấy một tầng ấm áp.