Vừa bước ra khỏi cổng lớn nhà hàng Kim Đình Nguyệt Dạ Cô liền nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc của Hàn Chí Dương đang đỗ cách đó không xa.

Mặc dù Tiếc Gia Cường đã nói với cô là không sao, nhưng lúc nhìn thấy chiếc xe của Hàn Chí Dương trong lòng Lục An Kỳ lại trở nên rối tinh rối mù.

Cô hít một hơi thật sâu như tìm dũng khí, sau đó đi tới mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, nhìn qua gương chiếu hậu cô có thể thấy được sắt mặt Hàn Chí Dương lạnh như băng.

Cô im lặng gần một phút vẫn không thấy Hàn Chí Dương cho xe chạy, củng không nghe anh nói câu nào, cô suy nghĩ một chút mới nhẹ giọng nói.

"Dương tổng, anh khi nãy đã uống rượu, hay là để tôi lái xe cho."

10 giây lại trôi qua, cô vẫn không thấy Hàn Chí Dương động đậy, trong xe im lặng tới mức có thể nghe được tiếng hô hấp, khiến cho Lục An Kỳ tâm trạng càng thêm căng thẳng.

Cô cắn cắn môi dưới một chút, lấy hết can đảm lên tiếng lần nữa.

"Dương tổng, hay là tôi.."

"Cô ngủ chút đi, khi nào đến nơi tôi sẽ gọi."

Lục An Kỳ vốn định nói " hay là để cô đi xe ngoài" thì Hàn Chí Dương đang im lặng bất chợt lên tiếng làm cho toàn thân Lục An Kỳ khắc chế không được run lên một cái.

Cô như đứa trẻ biết nghe lời, ""Ừm"" một tiếng, sau đó quay đầu lại, tựa lưng vào ghế ngồi, tìm tự thế thoải mái nhắm mắt lại.

Hàn Chí Dương như vừa tính toán xong chuyện gì, lúc này mới bắt đầu bật chìa khoá lên cho xe chạy đi.

Vì anh cho xe chạy chậm nên đoạn đường về nhà trọ vốn chỉ có 15 phút mà anh lại chạy tới 40 phút.

Lúc đến nơi Hàn Chí Dương không vội đánh thức cô mà ngồi im lặng nhìn cô, những đoạn ký ức trong quá khứ đau lòng của anh bắt đầu ùa về hiện lên hình ảnh 6 năm trước.

Hình ảnh của một cô gái, củng có tính cách gần giống như cô gái đang ngồi cạnh anh, củng có hai má lúm đồng tiền, đôi mắt to tròn, đôi lông mày sẽ bất chợt cong lên mỗi khi cười với anh.

Khi đó anh đã từng nghĩ, sẽ chẳng có ai trên đời này hạnh phúc như anh, tuy cho anh một gia đình không trọn vẹn, khiến anh không còn mẹ, lại không ở cùng với ba.

Nhưng lại ban cho anh một cô gái, luôn yêu anh, hiểu anh tới mức anh chưa lên tiếng cô ấy liền đã có thể biết được anh cần thứ gì.

Cô ấy luôn khiến cho anh cười, trên gương mặt lúc nào củng tràn ngập hạnh phúc...

Anh từng rất yêu cô gái đó, củng từng vì giữ lại cô gái đó mà bị người ta đánh tới thừa sống thiếu chết, và từng vì cô gái đó rời đi mà trở nên trầm uất, nặng tới mức suýt chút nữa tự sát..

Phải anh đã từng như thế, nhưng bây giờ đối với anh mà nói, chỉ có hận.

Anh hận cô gái đó đến không muốn tiếp xúc với bất cứ người phụ nữ nào, với anh mà nói, phụ nữ là loại kinh tởm nhất.

Tiếc Gia Cường nói không sai, từ ngày cô gái đó rời đi, dường như anh đã rất lâu không còn cười nữa, anh còn nghĩ rằng trong cuộc sống của anh sẽ không xuất hiện nụ cười nữa.

Anh luôn mang trên người một bộ mặt lạnh nhạt, cao ngạo, có cả nhẫn tâm, chỉ để tạo cho mình một bức tường kiên cố, không muốn ai làm anh tổn thương lần nữa.. cho tới khi Lục An Kỳ xuất hiện.

Bức tường kiên cố của anh đã dần bị cô gái nhỏ này từng bước một phá vỡ, anh luôn cho rằng chỉ là cảm giác quen thuộc, hình ảnh có chút giống nhau, nên anh mới nhiều lần dung túng cho cô như vậy.

Cho tới hôm nay, lúc biết cô bị Hoàng tổng ức hiếp, anh giận tới cả người run lên, muốn lập tức tới đó đấm cho ông ta không thở nữa.

Niếu hôm nay không có Tiếc Gia Cường, có phải bức tường kiên cố này liền đã bị lung lay mà sập xuống ngay trước mặt Lục An Kỳ?

"Tôi yêu anh ấy"

"Chỉ yêu anh ấy"

"Nhưng dường như tình yêu của tôi chỉ đến đây thôi"

"Tôi mệt rồi"

"Thật sự rất mệt mỏi"

"Cuối cùng tôi củng đánh rơi mất quyết tâm của mình"

"Vậy mà tôi còn nghĩ trong lòng anh ấy chắc củng quan tâm tôi"

"Vì sâu thẳm trong trái tim anh ấy tôi củng đặt biệt như vậy... "

Còn đang đắm chìm trong suy nghĩ Hàn Chí Dương bị tiếng nhạc chuông bài hát từ điện thoại di động của Lục An Kỳ làm cho giật mình.

Mắt nhìn thấy thân thể Lục An Kỳ khẽ động đậy, anh liền quay mặt, dời tầm mắt đi nơi khác.