Đường Phi Yên chờ một lúc không nghe thấy Lục An Kỳ nói chuyện, càng làm trong lòng cô thêm bất an, cô lần nữa lên tiếng.

"Cậu không sao chứ An Kỳ, có phải không thể thương lượng hay không?"

"Niếu vậy thì bỏ đi An Kỳ, cậu cứ về đây trước đi, tớ sẽ nhờ mẹ, nói với ba tớ rút tiền trong Xí Nghiệp cho cậu mượn trước, đợi anh Dĩ Nam tỉnh lại chúng ta sẽ bàn tiếp."

Lục An Kỳ từ đầu tới giờ vẫn chưa lên tiếng, nghe được những lo lắng của cô bạn mình, cô khẽ thở dài sau mới lên tiếng.

"Phi Yên à, thật ra.. tớ đã gặp được CEO Dương thị, củng đã có thương lượng qua với Hàn Chí Dương."

"Nhưng anh ta là không hề có ý rút lại đơn kiện anh tớ, còn nói anh ta là thương nhân, chỉ nhìn giấy trắng mực đen, không quan tâm anh trai tớ là bị như thế nào, vi phạm tức là vi phạm..."

Cô còn chưa nói hết câu Đường Phi Yên đã nóng nảy cắt lời cô: "Anh ta có phải là sinh ra từ băng không vậy? anh Dĩ Nam dù ít dù nhiều củng đã gắn bó ở công ty anh ta hơn hai năm rồi, không có công lao củng có khổ lao, những lời nói khó nghe như thế củng nói được hay sao?"

Lục An Kỳ "hừ" một tiếng mới đáp lại.

"Anh ta chính là như thế, nhưng vừa rồi tớ đã nói với anh ta, tiền bồi thường tớ thật́ không có khả năng trả được, nhưng niếu anh ta không ngại tớ là phụ nữ, thì tớ sẽ thế chỗ anh trai làm trợ lý cho anh ta, cậu đoán xem anh ta là nói thế nào?"

Đường Phi Yên không xa lạ những lời đồn đại về CEO Dương thị, nghe bạn mình nói như vậy khiến cô trong lòng không tránh được thầm nghĩ: "Có phải An Kỳ vì bị anh ta đã kích nên chán sống sao?" nên mơ hồ hỏi.

"An Kỳ, cậu.. có phải vì thời tiếc bên đó không tốt nên đại não bị hỏng rồi chăng? cậu không phải không biết anh ta rất ghét phụ nữ, hơn nữa phụ nữ đến gần anh ta, kết quả sẽ bị như thế nào cậu củng từng nghe thấy, sao lại đi nói như thế?"

"Có phải anh ta phát tiết lên rồi đuổi cậu ra khỏi Cty phải không?" Đường Phi Yên vừa hỏi trong lòng không tránh được lo lắng một trận.

Lục An Kỳ nghe đến đây cười nhẹ một cái, mới tiếp lời.

"Có xảy ra chút chuyện, nhưng tớ không có bị đuổi, anh ta là đồng ý cho tớ thay anh trai làm việc, nhưng củng vì vậy mà tớ..." cô nói tới đây cảm thấy không biết làm sao mở miệng nhờ vả, lời đưa đến miệng lại nuốt vào không nói ra.

"Cái gì? anh ta đồng ý cho cậu thay anh Dĩ Nam? làm trợ lý cho anh ta sao?" Đường Phi Yên đợi bên kia phát ra tiếng "Ừ" cô xác định mình không nghe lầm, mới lại nói tiếp.

"hai ngày nay sao toàn chuyện không thể nghĩ tới cứ là liên tục xảy ra vậy nhỉ? không phải anh ta là đại não khi đó củng hỏng rồi chăng? Aiiyo mặc kệ đi, nhưng niếu là như vậy thì chẳng phải là chuyện tốt hay sao? cậu là đang đắn đo việc gì?"

Lục Phi Yên cắn cắn môi dưới, im lặng rất lâu mới nói: "Là anh tớ."

Vì đột nhiên nhắc tới Lục Dĩ Nam cô hơi ngây người mất 10 giây, sau đó mới hiểu Lục An Kỳ là lo lắng chuyện gì, liền không ngại lên tiếng mở lời.

"Không sao đâu, cậu cứ lo việc ở đó đi, anh Dĩ Nam chẳng phải mẹ tớ đã nói, sẽ cùng tớ trông chừng anh ấy sao?"

"Nhưng tớ thật rất ngại, lại nói anh trai tớ vẫn chưa biết ra sao, tớ làm sao có thể không biết ngại mà nhờ vả cậu liên tục như thế, tớ.." Đường Phi Yên nghe đến đây giận dỗi chen vào cắt lời Lục An Kỳ.

"An Kỳ, tớ với cậu là người ngoài hay sao? lại đi suy nghĩ những chuyện này, lại nói mẹ tớ trước giờ luôn xem cậu và anh Dĩ Nam là người thân trong nhà, niếu cậu thật xem tớ là người ngoài, vậy thì bây giờ tớ liền đi về, đúng với hai chữ người ngoài."

Lục An Kỳ nghe cô nói vậy, biết cô là đang giận, nên vội giải thích.

"Tớ không phải là ý này, Phi Yên cho tớ xin lỗi vì nói những lời như thế, sau này không thế nữa, sẽ không thế nữa." vẫn không nghe bên kia nói gì, cô lại bổ sung thêm.

"Chúng ta là người nhà mà, Phi Yên sẽ không để trong lòng mà giận tớ đâu a..."

Lúc này bên kia đầu dây mới phát ra tiếng cười, cô thở phào nhẹ nhỏm nói: "Phi Yên à, tạm thời tớ không về được nhưng tớ sẽ cô gắng sắp xếp có thời gian sẽ về thăm mọi người, anh trai tớ.. giao cho cậu, còn có giúp tớ nói với bác diệp một tiếng cám ơn nhé."

"Ừm, tớ biết rồi, cậu ở đó một mình, nữ nhân củng nên cẩn thận có hiểu chưa?"

"Mẹ tớ về rồi, nói chuyện sau nhé."

"Ừm, gặp sau."

Lục An Kỳ sau khi nói chuyện với Đường Phi Yên xong, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cô để di động xuống bàn nhỏ, lấy một bộ quần áo đi vào trong phòng tắm...