Lục An Kỳ bất ngờ nhìn thấy Phùng Tịch Nhiên, trong lòng có chút bối rối, hơi nhỏ giọng chào.

"Anh Tịch Nhiên."

Phùng Tịch Nhiên khẽ cười một chút, rồi đưa hộp quà tới trước mặt cô, vui vẻ lên tiếng.

"Đây là quà kết hôn anh đặc biệt chọn ở Paris để tặng cho An Kỳ, chúc em luôn luôn hạnh phúc, phải nhớ em cười rất đẹp, cho nên hãy cười thật nhiều nhé."

"Đúng vậy, tôi củng chúc An Kỳ và Dương thật nhiều hạnh phúc nhé." Tữ Nhiễm củng mỉm cười chen vào chúc Lục An Kỳ rồi đưa hộp quà về phía cô dâu.

Lục An Kỳ bây giờ mới mỉm cười thật tươi, đôi lông mày củng cong cong lên, hai má lúm đồng tiền, gật nhẹ đầu nói cám ơn với Tử Nhiễm và Phùng Tịch Nhiên, rồi cầm lấy hai hộp quà, nhìn hai người rồi chỉ chỉ tay về phía bàn nhỏ, ý tứ muốn nói để cô sang đó cất quà, rồi đợi cho hai người gật nhẹ đầu một cái, cô mới cầm hai hộp quà xoay người rời đi.

Còn một mình Hàn Chí Dương đứng ở đó, anh củng rất lịch sự, khéo léo chào hỏi.

"Cám ơn Phùng tiên sinh, và Tử Nhiễm đã tới đây chúc phúc cho tôi và bà xã.. hay là hai người sang bên kia ngồi đi, đứng ở đây thật ngại."

Tử Nhiễm liền xua xua tay từ chối.

"không cần đâu, em và Tịch Nhiên hôm nay tới đây là để tặng quà chúc mừng anh thôi, bây giờ phải nhanh chóng sang đảo bali để giải quyết một số công việc nữa."

Hàn Chí Dương nói "Ừm." một tiếng rồi mới gọi phục vụ đang bê mấy ly rượu tới, cầm hai ly rượu đưa cho hai người, rồi cầm lên một ly cho mình, lịch thiệp nói.

"Hai người có việc gấp cho nên không thể giữ lại được, vậy thì cùng cạn hết ly này nhé."

Tử Nhiễm liền gật đầu nói "Được, cùng cạn." còn Phùng Tịch Nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói với Hàn Chí Dương, Dương tiên sinh, tôi mặc dù đã buông tay, nhưng niếu tôi phát hiện anh tổn thương Lục An Kỳ dù chỉ một chút, tôi nhất định có liều cả mạng củng sẽ chơi đến cùng với anh."

Tử Nhiễm nghe vậy có chút căng thẳng, liền chen vào nói đỡ.

"Hôm nay là ngày vui của Lục An Kỳ, chúng ta không nên nói những chuyện này, nào, mau cạn thôi." rồi chủ động cụng vào ly của hai người.

Vừa lúc đó Lục An Kỳ củng đang trở lại, trên mặt treo một nụ cười, nói quan tâm.

"Anh Tịch Nhiên vừa xuống máy bay, uống rượu ít thôi."

Phùng Tịch Nhiên bây giờ mới dời tầm mắt đặt sang người Lục An Kỳ, khẽ kéo khoé môi, nâng lên một nụ cười thâm tình: "Không sao, hôm nay là ngày vui của em mà, uống một ly không vấn đề gì." sau đó mới ngẩn đầu lên cao, một hơi uống cạn ly.

Đặt ly rỗng xuống bàn bên cạnh, anh lần nữa trìu mến nhìn Lục An Kỳ, nói lời tạm biệt.

"Thật tiếc, anh có việc gấp, không thể ở lại vui cùng An Kỳ rồi, hôm nay An Kỳ thật xinh đẹp lắm, như là công chúa vậy.. hẹn gặp lại"

Lục An Kỳ mặc dù có chút ý tứ muốn giữ hai người lại, nhưng bởi vì còn rất nhiều khách ở đây, cô củng không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu nói: "Hẹn gặp lại." sau đó đợi cho bóng dáng hai người khuất sau cổng hoa, cô mới nhẹ nắm lấy tay Hàn Chí Dương cùng đi đến những bàn khách..

Gần sáu giờ tối, tiệc mới tan, Lục An Kỳ mệt mỏi ngồi trên xe cho Hàn Chí Dương đưa đến khách sạn lớn do anh đặt làm phòng tân hôn.

Vừa vào trong phòng, cô liền nằm sấp xuống chiếc niệm, thở ra một hơi, nhìn thấy Lục An Kỳ mệt mỏi như vậy, Hàn Chí Dương một màn ôn nhu ngồi xuống bên cạnh.

"Bà xã, có phải rất mệt không? hôm nay cực cho bà xã rồi."

Lục An Kỳ mặc dù rất mệt, hai chân rất mỏi, nhưng cô vẫn cố ngồi dậy, từ phía sau vòng hai tay qua cổ anh, lắc lắc đầu.

"Có ông xã ở đây, em liền không cảm thấy mệt.''

Hàn Chí Dương khẽ cười một chút, rồi quay người lại, dùng chiếc mũi cao thẳng tắp của mình, cọ cọ vào mũi cô: "Bà xã, đừng có dùng lời mật ngọt như thế quyến rũ anh, anh thật không nhịn được đâu."

Nói rồi mới đứng lên kéo tay cô ngữ điệu luôn là một màn nhỏ nhẹ.

"Bà xã, mau đi tắm thôi."

Lục An Kỳ liền mỉm cười gật đầu đi theo anh vào trong tắm...

Đây không biết có phải là tự lấy đá đập vào chân mình không? Hàn Chí Dương vốn dĩ bị Lục An Kỳ ôm anh, rồi nói lời ngọt ngào như vậy, khiến cho anh nơi đó liền có phản ứng, cho nên mới gọi cô vào trong tắm.. bây giờ không những nước lạnh không làm dịu đi ý nghĩ ám muội chút nào, mà bây giờ tắm cùng cô, nhìn thân thể không có mặc gì của cô, khiến cho anh cả người điều nóng bừng lên..

Lúc lên giường ngủ, Lục An Kỳ còn rút vào trong người anh, có lúc sẽ cử động, có lẽ bởi vì hôm nay Lục An Kỳ đã quá mệt, cho nên rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ.

Cách một lớp vải mỏng, anh có thể cảm giác được từng tất da thịt của Lục An Kỳ, còn có hơi thở điều đặng hít thở phả vào trên lồng ngực anh, máu nóng trong người anh liền như được đun sôi trên lửa lớn, cảm thấy cổ họng khô đắng.. bàn tay không tự chủ được mò vào trong áo cô..

Hơi thở của anh có chút gấp, không ngăn được tìm đến môi cô hôn thật lâu.. Lục An Kỳ ban đầu còn nghỉ rằng mình nằm mơ, cho nên đã cùng anh kết hợp hôn trả lại anh, còn nâng cánh tay lên sờ soạn trên cơ thể rắn chắc của anh..

Trong mơ, cô cảm thấy như áo mình đang dần được anh tháo ra, rồi hôn trên cổ cô, dần xuống ngực, sau mới đến bụng.. cô trong vô thức tự nghỉ cảm giác trong mơ vì sao lại chân thật đến vậy? mi tâm khẽ nhăn lại một chút.. cho đến khi cảm giác có thứ ấm nóng đang day dưa qua lại nơi mềm mại của cô, cô mới giật mình tỉnh dậy.

Nhìn thấy Hàn Chí Dương đang sắp làm chuyện đó, trong giây phút liền nhớ tới bảo bảo trong bụng, cô vội đẩy anh ra, trong giọng nói có chút hốt hoảng.