Lúc Hàn Chí Dương và Lục An Kỳ làm xong xuôi tất cả thủ tục rời khỏi được đồn công an, đã hơn ba giờ chiều, cũng may là lúc nảy Hàn Chí Dương đã mua cho cô một phần bánh chiên ăn tạm và một ly sữa, niếu không thì chắc cô bởi vì đói mà ngất xỉu rồi.

Hàn Chí Dương nhìn từ kính chiếu hậu, nhìn thấy Lục An Kỳ đang hí hửng cầm tờ giấy chứng nhận đăng ký kết hôn và hộ khẩu của anh có tên cô ở cùng một chỗ, vui vẻ cười đến lông mày cũng cong cong lên, khiến cho anh cũng không nhịn được khẽ nâng lên một nụ cười.

Sau mới dùng ngữ khí nhỏ nhẹ lên tiếng: "Bà xã, em muốn đi đâu ăn, bây giờ anh liền đưa đi. "

Lục An Kỳ hai mắt đảo tròn "Ưmm" một tiếng suy nghĩ xem nên ăn gì, sau mới trở người quay sang anh.

"Em muốn ăn cơm ở Kim Đình Nguyệt Dạ. "

"Được, bây giờ liền tới đó. " Hàn Chí Dương vui vẻ gật đầu rồi cho xe chạy nhanh một chút nhanh chóng tới cổng lớn Kim Đình Nguyệt Dạ.

Vào phòng Vip Lục An Kỳ vì cảm thấy đói, nên gọi một lúc hơn mười món ăn, chỉ một lát sau, phục vụ liền dọn thức ăn lên trên bàn, nhưng không hiểu sao thật lạ, những món mà cô thích hôm nay chỉ vừa ngửi thấy mùi liền cảm thấy khó chịu.

Súp của Hàn Chí Dương múc cho cô, cô cũng chỉ nuốt vào được một muỗng liền nhịn không được đứng bật dậy chạy vào trong toilet.

Vừa nhìn thấy Lục An Kỳ đẩy của bước ra, Hàn Chí Dương liền bước nhanh tới đỡ cô đi đến bên ghế, sắc mặt đầy lo lắng.

"Bà xã, em sao vậy, thức ăn hôm nay không vừa miệng sao? "

Lục An Kỳ nhẹ lắc lắc đầu, giọng nói có chút mệt: "Không có đâu, bao tử em không tốt, hôm qua chắc ăn nhầm thứ gì rồi. "

Hàn Chí Dương cầm ly nước đưa tới cho cô, không yên tâm đề nghị.

"Hay là đến bệnh viện khám một chuyến đi, sẽ tốt hơn."

Lục An Kỳ là người rất sợ kim tiêm, vừa nghe thấy anh nói đi gặp bác sĩ mặt mày liền biến sắc, cô cố kéo lên một nụ cười, xua xua tay: "Em thật không sao mà, anh trở lại bàn ăn cơm đi, em cũng đói rồi. "

Sau đó mặc dù trong người cảm thấy khó chịu, cô vẫn cố gắng nuốt xuống một chút cơm để cho Hàn Chí Dương yên tâm không đòi đưa cô đi bệnh viện..

Lúc trở ra xe, Lục An Kỳ nghĩ đến cần phải nói một lời xin lỗi với Phùng Tịch Nhiên, cho nên liền kéo ống tay áo anh lại, ngữ điệu nhỏ nhẹ.

"Anh về nhà trước đi, em muốn đi gặp anh Tịch Nhiên một chút, lát sau sẽ trở về. "

Nghe được Lục An Kỳ nói muốn đi tìm Phùng Tịch Nhiên, mi tâm anh khẽ nhăn lại, không vui nhìn cô.

"Không phải vừa khi nãy em nói mệt sao? Tìm anh ta làm gì? "

Thái độ này là đang không vui rồi.. Lục An Kỳ nhìn anh cười nhẹ một chút, sau mới giải thích.

"Em nghĩ, dù gì đi nữa, cũng nên nói với anh Tịch Nhiên một câu xin lỗi, còn có chiếc nhẫn nữa, phải trả lại cho anh ấy."

"Dù nói thế nào, anh ấy cũng là bạn thân của anh trai, em không muốn vì chuyện này mà khiến mọi người không vui vẻ. "

Lục An Kỳ nói không sai, cô cần phải nói một câu xin lỗi với Phùng Tịch Nhiên, tối hôm qua không biết anh ta đã chờ Lục An Kỳ tới khi nào? Lại nói, cô bây giờ chẳng phải đã là bà xã của anh, được luật pháp công nhận, nên cần gì phải lo lắng cô chạy mất..

Vả lại hôm nay, anh cũng định sau khi đưa cô về Phong Uyển cho cô nghỉ ngơi rồi sẽ đi đến một nơi, thực hiện kế hoạch bí mật mà sáng hôm nay anh đã dự định, cho nên liền gật đầu đồng ý để cho cô đi.

"Vậy em về sớm một chút nhé, trong người đang không khoẻ, ở bên ngoài nhiều sẽ sinh bệnh."

Lục An Kỳ trên mặt hiện lên vui vẻ, đưa cánh tay lên sửa lại cổ áo cho anh một chút, mềm mại cất giọng.

"Vâng, em biết rồi, anh đi cẩn thận."

Hàn Chí Dương "Ừm" một tiếng rồi mở cửa xe, ngồi vào bên trong, nhẹ nâng mi mắt lên nhìn cô thêm một chút mới cho xe nổ máy rời đi.

Đợi cho bóng xe của anh dần xa, cô mới đưa tay vẫy vẫy một chiếc taxi, ngồi vào trong, nói địa chỉ nhà hàng Berry cho tài xế, rồi mới mở túi xách ra, cầm chiếc hộp nhỏ trên tay sờ sờ, trong đầu suy nghĩ lát nữa gặp Phùng Tịch Nhiên phải nên nói thế nào...