Lục An Kỳ sau khi tắm rửa xong, liền ngồi trong phòng thừ người ra rất lâu, cô nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kim cương nằm trong hộp gấm đỏ của Phùng Tịch Nhiên lúc chiều đã dúi vào trong tay cô, còn có tấm danh thiếp địa chỉ nhà hàng, cùng cuộc hẹn tối nay.

Cô biết Phùng Tịch Nhiên đưa cho cô chiếc nhẫn này là đại biểu cho ý tứ gì.. Nhưng phải biết làm sao đây, dù cho bây giờ cô nghe được Tử Nhiễm có con với Hàn Chí Dương, cô vẫn không thể buông xuống tình cảm của mình.. Cô không thể tiếp nhận tình cảm của anh được.

Như vậy có nên đến đó bây giờ không? Niếu lỡ như anh Tịch Nhiên nhìn thấy mình đến đó, nghĩ là mình đồng ý liền rất vui vẻ, sau đó mình lại nói ra lời từ chối khiến anh Tịch Nhiên hụt hẫng, liệu có quá tàn nhẫn không? Mình nên làm sao đây?

Lục An Kỳ trong đầu cứ luôn đấu tranh hai chiều tư tưởng, -Đi đến đó giải thích với anh, và im lặng đợi qua ngày mai rồi sẽ nói- cứ như thế khiến cho cô cảm thấy đầu cứ ong ong lên xoay vòng vòng rất khó chịu.

Sau một hồi nghĩ ngợi, cô cuối cùng cũng đưa ra quyết định, dù như thế nào cũng phải tới đó một chuyến, nói rõ ràng cho Phùng Tịch Nhiên biết, như thế sẽ tốt hơn là để cho anh một mình ngốc nhiều giờ ở nhà hàng. Cho nên liền gật mạnh đầu một cái tỏ rõ quyết tâm, cô đứng dậy đi đến tủ quần áo tìm một chiếc váy mặc vào, rồi đến bàn trang điểm sơ qua một chút mới đứng dậy lấy một chiếc túi xách cùng màu với váy cho những vật cần sử dụng vào.

Không biết là do đang suy nghĩ, hay do cô sơ ý mà thất thần đến mức xe của Hàn Chí Dương đã vào trong sân còn không hay biết, cho đến lúc cô đang bỏ danh thiếp và chiếc hộp gấm chứa nhẫn kim cương vào trong, thì cánh cửa bị Hàn Chí Dương đẩy mạnh ra khiến cho cô giật mình một phen, theo bản năng liền ngẩn đầu lên nhìn về phía người đàn ông đang một thân bốc hoả đứng ở trước cánh cửa.

Niếu là trước đây cô gặp phải bộ dáng hung ác, ánh mắt bức người này của anh, có lẽ cô sẽ sợ đến mức luống cuốn, cả người cứng đờ, tay chân không chút sức, nhưng giờ đây một cổ ghen tuông tức giận anh ở trong cô còn lớn hơn nỗi sợ hãi. Tầm mắt vừa quét đến người đàn ông nơi cánh cửa, biết được là ai liền không quan tâm rũ mi mắt xuống, không buồn động môi nói chuyện, tiếp tục cho vào trong túi xách những vật sau cùng, kéo khoá lại rồi đứng thẳng người đeo túi xách lên vai, bước bước chân tới cánh cửa để ra ngoài.

Nhưng vào lúc Lục An Kỳ sắp vượt qua người, Hàn Chí Dương liền đưa tay bắt lấy cổ tay cô kéo ngược lại, kìm nén xuống tức giận nói.

"Em muốn đến đó?"

Lục An Kỳ vùng vẫy cánh tay bị giữ chặt, giận dỗi lớn tiếng đáp lại.

"Thì sao? Anh mau buông tay ra."

Nhìn thấy trên người Lục An Kỳ mặc chiếc đầm cocktail ren trắng, khoe trọn trần lưng trắng nõn đi gặp Phùng Tịch Nhiên, toàn thân anh đã muốn bốc hoả, vậy mà cô không chút kiên dè cao giọng xác nhận với anh là muốn đi tới đó, khiến cho anh càng thêm phát tiết.

Ý tứ cô vùng vẫy khỏi anh để đi gặp người đàn ông khác, làm cho đoàn lửa trong người anh càng thêm cháy lớn, anh tức giận tới mức cả người điều run lên, sau đó dùng ánh nhìn hung ác, trừng mắt lên nhìn cô nói như cảnh cáo: "Em dám?"

Lục An Kỳ bây giờ mới nâng mi mắt lên nhìn thẳng vào gương mặt của Hàn Chí Dương, tiếp xúc tầm mắt, biết rõ anh là đang tức giận đến cực hạn, nhưng vẫn cố châm thêm một trận lửa to, nói khích anh.

"Sao lại không dám, anh có quyền gì mà cấm cản tôi chứ, tôi cảm thấy anh Tịch Nhiên cũng thật rất tốt, không có như anh, miệng nói một đằng mà lại đi làm một nẻo."

Hàn Chí Dương vốn định giải thích với cô chuyện đứa con trong bụng Tử Nhiễm không phải của anh, nhưng là cô không có đợi nghe anh nói liền đẩy người anh sang một bên rồi bước ra ngoài.

Biết rằng Lục An Kỳ đây là vì giận dỗi anh, cho nên mới nói ra những lời như thế, nhưng khi nghe từ miệng cô cứ không ngừng khen ngợi người đàn ông khác trước mặt anh, trong lồng ngực vẫn dâng lên nộ ý ghen tuông nồng đậm.

Nhìn cô vượt qua mặt, trong lòng Hàn Chí Dương liền lo lắng bất an, lo sợ cô vì giận dỗi anh nhất thời gật đầu đồng ý với Phùng Tịch Nhiên, liền dùng âm điệu âm lãnh, lớn tiếng dọa.

"Lục An Kỳ, em lập tức đứng lại cho anh."

"Anh đếm đến ba tiếng, niếu như em vẫn còn bước thêm một bước nữa, tôi liền sa thải em."

Bước chân của Lục An Kỳ có chút dừng lại, cô khẽ nhếch môi lên cười một tiếng, sau đó quay mặt lại nhìn anh bất mãn nói.

"Vậy thì.. Phiền Dương tổng nhanh một chút." sau đó lại tiếp tục quay đầu lại bước xuống cầu thang..

Hừ, đến giờ phút này mà anh vẫn còn dùng thái độ đó doạ tôi? Được lắm Hàn Chí Dương, cho dù không thể lập tức quên đi anh, tôi cũng sẽ dùng thời gian nhanh nhất tẩy nảo cũng được, té u đầu mất trí nhớ cũng được, nhất định tôi phải xoá sạch anh trong ký ức, không muốn anh nữa..

Lục An Kỳ thầm mắng chửi anh, vừa giẫm mạnh giày cao gót đi tới cầu thang.. Nhưng chỉ là chân bước được vài bước, lại bị Hàn Chí Dương đuổi theo kéo cánh tay lại cùng theo sau là câu nói rõ ràng nguy hiểm: "Điều là do em ép anh, nên đừng trách."

Cô còn chưa kịp nhìn thấy anh là đang muốn làm gì liền bị anh đẩy cô lui một bước, hơi ngã người về phía cô, khiến cho lưng cô đụng vào thành lan can của cầu thang, khuôn mặt bị anh dùng hai tay giữ chặt, cúi đầu, dùng môi mỏng của mình hung hăng bao phủ lên bờ môi cô, hôn mút điên cuồng trên cánh môi nhỏ của cô.

Nhưng cô trong đầu chỉ nghĩ được anh năm lần bảy lượt nói dối cô, cho nên tức giận há miệng ra cắn chặt môi anh đến khi niếm được mùi vị mằn mặn của máu tươi cô mới chịu nhã cánh môi anh ra, trừng mắt thật to liếc anh một cái rồi lại định quay đi.

Nhưng anh ngược lại bị cô cắn đến môi bị chảy máu, lại không có đẩy cô ra mà khẽ nhăn trán lại chịu đựng, cho đến khi nhìn thấy cô buông anh ra ý đồ bỏ đi, anh liền tiếp tục giữ khuôn mặt cô, lập lại nụ hôn điên cuồng đó, dùng chiếc lưỡi hung ác tách hàm răng cô ra để chen vào bên trong quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô, nhưng là nụ hôn của anh không có chút nào nhẹ nhàng mà là trừng phạt, cắn mút thô bạo môi cô.