"Đây là muốn chúng ta cạp đất mà ăn mà! Nếu ngày hôm qua cậu chịu nhận một trăm vạn kia thì không phải bây giờ chúng ta có thể yên tâm hưởng thụ rồi sao?"Cửa hàng ngay cả một con ruồi cũng không có, Điền Thần Côn mặt mày ủ rũ nói.

"Dù có cạp đất mà ăn thì cũng là tôi ăn trước, bản thân ông còn có tiền lương.

Tôi không vội thì ông vội cái gì?" Lâm Phàm nhìn dòng người ra vào ở bên ngoài, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì.

"Thần Côn, tôi muốn cùng ông thảo luận một chút về kỹ năng bói toán.

" Lâm Phàm thuận miệng nói.

"Được, trao đổi ngang hàng, nâng cao trình độ.

" Điền Thần Côn lúc này đang rất chán, muốn tìm chủ đề để giết thời gian.

Lâm Phàm ngồi dậy, bắt đầu có chút hứng thú, giá trị bách khoa toàn thư bây giờ chỉ có nhiêu đây, cũng không tăng lên bao nhiêu, đặc biệt là kiến thức về bói toán, người bình thường thật đúng là không hiểu chút gì.

Điền Thần Côn vẫn còn hoài nghi về khả năng xem bói của Lâm Phàm, vào lúc này, Lâm Phàm đã lên tiếng.

Từng giờ từng phút trôi qua, biểu cảm trên gương mặt của Điền Thần Côn dần dần thay đổi, từ lười biếng biến thành nghiêm túc, cuối cùng cẩn thận lắng nghe.


"Ding, giảng giải kiến thức bói toán, Điền Hán Danh thêm chút sự hiểu biết, giá trị bách khoa toàn thư +1.

"Giá trị bách khoa toàn thư: 13.

"Được, nói hay lắm!" Điền Thần Côn vỗ đùi nói, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm cũng thay đổi.

Lúc này Lâm Phàm nở nụ cười.

"Này! Ở đây có một cửa hàng bói toán.

" Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một giọng nói.

Một người phụ nữ trung niên bước vào, sau đó nhìn hai người họ, nhưng bà ta không để tâm đến Lâm Phàm.

Dù sao thì bói toán cũng là một ngành đặc thù, càng già mới càng được yêu thích.

“Bà chị, bà chị đến coi bói sao?” Điền Thần Côn vừa thấy có khách tới cửa lập tức tỏ vẻ rất nhiệt tình.

Kể từ lúc khai trương đến giờ, người đến xem rất nhiều, nhưng bước vào thì rất ít.

"Đúng vậy, nếu không phải thì tôi tới đây làm gì?" Người phụ nữ trung niên ngồi trên ghế, sau đó nhìn xung quanh một chút thì thấy một thanh niên ngồi ở chỗ đó, có chút khó hiểu hỏi: "Ông không phải là thầy bói sao?""Tôi không phải, vị này mới là thầy bói trong cửa hàng Lâm đại sư này.

" Điền Thần Côn cười nói.

"Ồ!" Người phụ nữ trung niên nghi ngờ nhìn Lâm Phàm, dù sao Lâm Phàm tuổi còn quá trẻ không khỏi khiến người ta nghi ngờ, sau đó đứng dậy nói: " Thôi quên đi! Không xem nữa!"Đối với phụ nữ trung niên mà nói, tuổi còn trẻ thì có bản lĩnh gì chứ.

Điền Thần Côn nhìn thấy người phụ nữ trung niên muốn rời đi thì có chút lo lắng, khó khăn lắm mới người tới, sao có thể để người ta rời đi như vậy được chứ.

“Bà chị, đừng vội đi vậy chứ.

” Điền Thần Côn vây quanh người phụ nữ, ra sức giữ người lại.

Nhưng người phụ nữ trung niên ấy lại không tin, tuổi còn trẻ như vậy thì có thể làm được gì chứ?"Vị khách này! Bà tới đây là để giải quyết hôn sự của con trai mình có phải không.


"Lâm Phàm cầm tách trà, bình tĩnh ngồi đó, nhấp một ngụm, cười hỏi.

“Ừm?” Người phụ nữ trung niên kia vừa định bước đi thì bỗng dưng dừng lại, sau đó kinh ngạc quay đầu: "Làm sao cậu lại biết?”"Ha ha, trên cửa viết cái gì?" Lâm Phàm bình tĩnh nói, đối với Lâm Phàm mà nói, cái này giả bộ rất mơ hồ, đại đa số người bình thường thật đúng là nhìn không ra.

“Lâm đại sư.

” Người phụ nữ trung niên lẩm bẩm một mình.

"Đương nhiên, trên đời này không có chuyện gì mà Lâm đại sư không thể tính ra, nếu như muốn coi thì có thể ngồi xuống.

" Lâm Phàm vươn tay, ra hiệu ý bảo đối phương có thể thử một chút.

Những lời này của Lâm Phàm khiến người phụ nữ trung niên đã có chút tin tưởng.

Phụ nữ trung niên một năm đi xem bói ít nhất cũng phải tới mười lần.

Lần này, hôn nhân là chuyện đại sự của con trai, bà đã tìm không dưới mười mấy tên đại sư nhưng người nào cũng nói tốt, tốt, rất xứng đôi.

Những kết quả này tự nhiên khiến người phụ nữ trung niên rất vui vẻ, bởi vậy cũng bắt đầu bận rộn, bắt đầu mua một vài thứ.

Khi ở trên phố Vân Ly, nàng nhìn thấy một cửa hàng bói toán, muốn tính lại xem như thế nào, nhưng khi nhìn thấy một chàng trai trẻ thì trong lòng thấy hơi mâu thuẫn.

"Về cái kia Lâm đại sư …”"Người phụ nữ trung niên vừa mở miệng hỏi thăm đã bị Lâm Phàm cắt ngang.

"Đối với cuộc hôn nhân này, bà đã đi tìm hơn mười lăm người rồi phải không?" Lâm phàm nói.


"A! Cái này mà cũng có thể tính sao?" Người phụ nữ trung niên lúc này bị Lâm Phàm làm cho kinh hãi.

"Đây là điều đương nhiên.

" Lâm Phàm tay nghề điêu luyện, không chút hoang mang: "Mười lăm người này đều cho là xứng đôi, nhưng ta lại không nghĩ vậy.

Đàn ông sợ vào nhầm nghề, phụ nữ sợ kết hôn nhầm người, nhưng đàn ông cũng sợ lấy nhầm người nha.

”Sắc mặt của người phụ nữ trung niên hơi thay đổi, cũng bị lời nói của Lâm Phàm làm cho giật mình.

“Lâm đại sư! Ngài có thể giải thích cặn kẽ hơn được không?” Người phụ nữ trung niên có chút nghi hoặc.

"Thiên cơ không thể tiết lộ, nhưng mà bà có thể trở về thử một lần, thử xong thì bà sẽ biết.

" Lâm Phàm cười nhạt giảng giải.

.