Lúc này, xe của đội quản lý trật tự đô thị rất dễ thấy đang chậm rãi từ phía xa chạy đến, đám người bán hàng rong khi nhìn thấy chiếc xe này bị dọa cho cả người run rẩy, cả đám bắt đầu vắt chân lên cổ chạy."Lũ trời đánh này, không phải vừa mới đến hay sao? Sao lại đến nữa rồi? ”"Còn để cho người ta làm ăn hay không đây.""Đúng vậy, hôm nay nếu không mở cửa, thật sự không có cách nào sống mất.""Ông đừng cản đường tôi.""Ai cản đường của ông, con đường này lớn như vậy, ông không thể đi vòng một chút sao?"Những quầy hàng này bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, lúc nhìn thấy đội quản lý trật tự đô thị giống như nhìn thấy quỷ vậy.Trong nháy mắt.Cửa trường tiểu học Hồng Tinh lại sạch sẽ, ngay cả một quầy hàng cũng không có, ngược lại làm cho cửa trường tiểu học Hồng Tinh hiện ra vẻ lạnh lẽo và cô đơn.......Lúc này, Lâm Phàm xuống xe thì nhìn tình huống trước mắt, trong lòng nhất thời nở nụ cười.

Những người bán hàng rong này đã đi đâu rồi? Nhưng mà nghĩ đến mình ngồi xe của đội quản lý trật tự đô thị đến thì tâm tình cũng bình thường trở lại.Xem ra sau này Lâm Phàm tôi cũng bá con mẹ nó đạo rồi nha.Nhìn xem cái gì đây? Giấy phép bày sạp tạm thời đó, vậy nếu là giấy phép vĩnh viễn thì làm thế nào đây?Tuy nhiên Lâm Phàm chính là người có chí hướng lớn.

Bày sạp này đương nhiên chỉ là bàn đạp bước đầu.


Sau này ấy mà, khẳng định còn phải làm chuyện lớn.Lúc này, Lâm Phàm nhìn thấy đội quản lý trật tự đô thị đang giúp mình đưa quầy hàng xuống thì vội vàng nói: "Để tôi tự làm, để tôi tự làm.

”"Ông chủ nhỏ, một mình cậu cũng không chuyển được đâu.

Không sao, để chúng tôi giúp cậu là được rồi."Những người của đội quản lý trật tự đô thị này sau khi ăn xong bánh kếp của Lâm Phàm đã hoàn toàn bị bắt làm tù binh.

Bọn họ còn muốn sau này mỗi ngày đều được ăn bánh nên tất nhiên không có khả năng để Lâm Phàm không bày sạp để bán.Bây giờ ngẫm lại, lại muốn ăn bánh kếp kia, nhưng cân nhắc đến tình huống hiện tại thì đúng là có chút không thích hợp."Vậy thì làm phiền các anh rồi." Lâm Phàm ngược lại thoải mái đứng ở một bên, có người hỗ trợ, ngược lại cũng rất thoải mái.Quần chúng đi ngang qua nhìn thấy cảnh trước mắt này cũng cảm thấy tò mò, đây quả thực là việc lạ trên đời.Đội quản lý trật tự đô thị vậy mà nâng xe giúp người bán hàng rong, đây thật sự là một việc rất kỳ lạ đó nha.......Tạp chí Văn nghệ tuổi trẻ.Một nhóm người đẹp hữu khí vô lực nằm trên bàn làm việc, ai nấy đều giống như mấy năm rồi không ăn cơm."Đói quá, khi nào thì anh chàng đẹp trai mới trở về vậy." Một người đẹp để lộ đùi, lẩm bẩm như không còn gì luyến tiếc."Tôi thấy chắc là không về được rồi, sạp hàng cũng bị đội quản lý trật tự đô thị thu mất thì sao còn có thể bày sạp được nữa đây.""Những người của đội quản lý trật tự đô thị này sớm không đến muộn không đến, hết lần này tới lần khác đến lúc đó, đây không phải là cùng chúng ta đối nghịch sao?""Tôi đã sớm nói đi xếp hàng trước, ai bảo các cô không nghe.

Bây giờ sạp hàng cũng không còn, cái gì cũng không có."Trên gương mặt đáng yêu của Hoắc Hàm cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng: "Bảo Bảo nếu như không ăn được bánh kếp, rất có thể sẽ chết đói tại chỗ.”"Hàm Hàm, cậu đừng kêu nữa." Trọng Thanh Dật bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó bất giác nhìn về phía trường tiểu học Hồng Tinh, đột nhiên đứng lên nói: "Ra rồi, ra rồi.”"Thanh Dật, ra rồi cái gì?""Anh đẹp trai ra rồi...." Trọng Thanh Dật Ngọc chỉ vào phía trước hưng phấn nói."Cái gì."Đột nhiên cả văn phòng chấn động, một nhóm người đẹp phảng phất như sống lại tại chỗ, vô cùng tràn ngập tinh lực.


Sau đó nhìn về phía cửa trường tiểu học Hồng Tinh."A, thật sự là ra rồi, nhanh...!Nhanh lên.”"Cái gì nhanh?" Lúc này, cửa phòng làm việc của tổng biên tập mở ra, một người đẹp dáng người cao gầy, hơi thở của người phụ nữ quen thuộc đập vào mắt mọi người.

Cô ta nhìn nhân viên phía dưới, lông mày nhíu lại lộ ra có chút không vui.Mọi người nhìn thấy người tới, đầu rụt lại, lộ ra vẻ sợ hãi.Hoắc Hàm nhìn về phía Trọng Thanh Dật, ở thời khắc mấu chốt này, e là chỉ có Thanh Dật mới ra tay được."Chị à...." Trọng Thanh Dật do dự một lát, đối với cái bánh kếp ngon tuyệt kia không có nửa điểm phòng bị.

Nếu như là trước kia có là đánh chết cô, cô cũng sẽ không mở miệng."Xin hãy gọi tôi là trưởng phòng hoặc tổng biên tập.

Lúc làm việc, tôi không phải là chị của cô, cô cũng không phải em gái tôi, mà là quan hệ giữa cấp trên và nhân viên." Trọng Thanh Uyển thần sắc nghiêm túc, một cỗ khí tức của nữ tổng tài bá đạo tản ra.Mọi người vừa nghe, chút tâm tư nhỏ nhảy lên bình bịch, đây chính là trùm cuối của văn phòng tạp chí này, vô cùng bá đạo, người bình thường không chịu nổi khí tức vương giả kia đâu.Thanh Dật là em gái của cô ấy, nhưng lúc này cũng là bị giám sát chặt chẽ."Tổng biên tập, mọi người có hơi đói bụng, muốn đi đến cổng trường đối diện mua bánh kếp." Trọng Thanh Dật nói.Có chị gái bá đạo lại xinh đẹp thế này, Thanh Dật cảm giác áp lực của mình rất lớn.


Ở bên ngoài, khắp nơi đều bị người ta so sánh mình với chị gái, có đôi khi Thanh Dật cảm giác rằng mình đang sống dưới cái bóng của chị gái.Trọng Thanh Uyển nhìn mọi người, sau đó lại nhìn trường tiểu học Hồng Tinh bên kia rồi nói: "Đi đi.”“Ồ!!!”Hoắc Hàm vừa nghe, nhất thời hô to lên, nhưng trong nháy mắt, nghĩ đến trùm cuối đang đứng ở trước mặt, cũng bị dọa đến mức lập tức câm miệng.

Sau đó cúi đầu, trốn trên mặt bàn."Thanh Dật! Em đi đi, còn những người khác làm việc thật tốt cho tôi, tạp chí này nếu vẫn ở hạng chót, tất cả mọi người đều chuẩn bị cuốn gói về nhà đi."“Rầm!"Cửa văn phòng tổng biên tập đóng lại.Mọi người nhìn thấy trùm cuối trở về phòng thì cũng thở phào nhẹ nhõm, khí thế này thật mạnh mẽ, suýt chút nữa khiến người ta tè ra luôn rồi..