Edit: E. Coli

Beta: E. Coli

Kỳ nghỉ cuối cùng của học sinh cấp 3 cũng không kéo dài lâu.

Trước khi mọi người có thể cảm nhận được hương vị của mùa hè từ những ngày mưa liên tục suốt tháng thì ngày khai giảng năm học đã đến với tốc độ chóng mặt.

Ngay ngày đầu tiên toàn dân đưa trẻ đến trường, ở trường đâu đâu cũng là những cái xác không hồn phiêu lãng trong gió. Ai cũng mang khuôn mặt thì ủ rũ.

Bóng dáng một người bí ẩn xuất hiện trong khuôn viên trường.

Người bí ẩn này đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, mặc đồng phục mùa thu, che chắn cả người. Kín đến mức đi đến đâu ai cũng ngoái lại nhìn.

Người đó cúi đầu đi tiếp, khi đi ngang qua vài bạn học sinh đang nói chuyện ồn ào: “Eo ơi, hình như bạn nữ nào cũng đang chờ Kiều Nam Gia trong lời đồn đó!”

“Chắc chắn rồi, chả biết hôm nay Kiều Nam Gia có dám đến trường không?”

“Ai biết được?”

Kiều Nam Gia đang lén lút: “……”

Cuối cùng ngày này cũng đã đến! Đây chắc là lần đầu tiên trong cuộc đời Kiều Nam Gia dậy sớm mà không muốn đến trường, cô còn tự hỏi là có thể dùng lý do bà dì đến hay là cảm cúm hoặc ti tỉ lý do khác để trốn được ngày đầu tiên tập trung không cơ.

Sau một tháng, các bài đăng về cô cũng đã giảm đi nhiều, nhưng cũng không đồng nghĩa là mọi người đã quên chuyện này.

Trông Kiều Nam Gia bây giờ không khác gì đi đánh du kích, cuối cùng cô cũng đến được lớp 12-1.

Cô đứng trước cửa lớp, ngẩng đầu nhìn bảng lớp có số 1 ở phía trên, suýt thì khóc.

Cuối cùng!

Kiều Nam Gia lặng lẽ đi vào lớp, vừa vào tới cửa, một vài bạn cùng lớp nhìn cô. Trong lúc cô đang do dự là có nên tháo khẩu trang đi vào góc lớp không thì phía sau lớp trưởng đã lên tiếng: “Kiều Nam Gia!”

Tên vừa nói ra, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào Kiều Nam Gia.

Cho dù là học sinh lớp 1 cũng không khỏi bàn tán, nhất là các bạn nữ. Có phải là do Kiều Nam Gia lo quá mà thành overthinking đến nỗi nghe thấy tiếng nghiến răng hay không cơ chứ?

Mồ hôi Kiều Nam Gia chảy ròng ròng, dưới sự chú ý của mọi người, cô tháo khẩu trang, chào hỏi một cách sượng trân: “… Chào mọi người.”

“Đây là Kiều Nam Gia ư.”

“Cũng không đẹp như tưởng tượng nhỉ?”

“Cô ấy là người với Bách Nhiên á?”

……

Tiếng ồn ào thảo luận cũng dừng bởi Bách Ngạn. Cậu mỉm cười, đôi mắt cong cong đầy sạch sẽ trong sáng, cậu đứng trên bục giảng mời mọi người chọn chỗ ngồi rồi ngồi xuống.

Kiều Nam Gia ngồi một góc, lớp trưởng ngồi cạnh Kiều Nam Gia, nói nhỏ vào tai cô.

“Có vẻ cậu đắc tội với không ít người, sau này cẩn thận chút.”

Kiều Nam Gia nghiến răng nghiến lợi: “Đều là phúc từ cậu!”

“Cảm ơn gì chứ, cậu không cần khách sáo.”

Kiều Nam Gia: “…..”

Chủ nhiệm của lớp là thầy giáo dạy toán năm ngoái. Sau bài phát biểu ngắn gọn, thầy chào đón các học sinh vào lớp và bắt đầu gọi tên từng học sinh.

“Bách Ngạn.” 

“Có.” 

“Điền Nhị.” 

“Có.”

….

Đối với việc điểm danh, mọi người còn lại không phải là đang ngẩn tò te thì cũng là làm việc riêng, chỉ đến lúc điểm danh đến Kiều Nam Gia, cả lớp tự nhiên yên lặng, ở trong bầu không khí này, Kiều Nam Gia run rẩy giơ tay.

“Có.”

Thầy chủ nhiệm rất thích cô, vô cùng hài lòng gật đầu: “Tốt.”

Được vinh dự đón những ánh mắt hoặc là rình mò hoặc là quang minh chính đại, Kiều Nam Gia lén thở dài. Không biết bao giờ mọi người mới thôi chú ý đến cô đây?

“Bách Nhiên.” Thầy chủ nhiệm điểm danh.

“Bách Nhiên.” 

Cả lớp lại yên tĩnh thêm lần nữa.

“Bách Nhiên không tới sao.” Khuôn mặt thầy chủ nhiệm không kìm được sự tức giận, ghi chép điểm danh sau, hắng giọng một cái.

“Hôm nay tập trung đầu tiên chúng ta sẽ đến việc xếp chỗ. Nếu ai không tới, tí nữa báo lại với thầy.”

Cách xếp chỗ của lớp 1 khá khác lớp khác. Để giúp đỡ lẫn nhau, mọi người sẽ lập nhóm học tập gồm hai người ngồi cùng bàn, các lớp khác không có bạn cùng bàn, mỗi bàn chỉ một người.

Các học sinh lớp ban đầu về cơ bản đã thành lập một đội, nhanh chóng đăng ký và ngồi xuống theo rút thăm.

Lớp trưởng đã đồng ý ngồi với bạn khác nên không thể ngồi cùng Kiều Nam Gia, cậu vô cùng tiếc nuối xin lỗi cô.

Chỉ mình Kiều Nam Gia rút thăm, thế mà lại giành được vị trí gây chú ý nhất ở trung tâm tổ 3, các bạn xung quanh đều tìm được bạn cùng bàn, chỉ mình cô ngồi với một khoảng trống bên cạnh.

Trong lớp có một số bạn xếp hàng xin Bách Ngạn ngồi cùng bàn.

Bấc Ngạn lắc đầu từ chối, quay người nhìn rồi dừng lại ở vị trí bên cạnh Kiều Nam Gia. Thấy cô đang ôm cặp giả vờ bình tĩnh, Bách Ngạn mím môi.

Cậu đi đến chỗ Kiều Nam Gia.

Khi còn cách Kiều Nam Gia hai bước chân, một chiếc cặp sách tạo thành một vòng cung hoàn hảo và rơi xuống chiếc bàn trống cạnh Kiều Nam Gia. Phía sau lớp yên tĩnh, Bách Ngạn quay lại nhìn.

Cách hai hàng ghế, Bách Nhiên tay đút túi quần, mặc trên mình bộ đồng phục màu xanh lam, nghiêng nghiêng đầu, khóe miệng cong cong.

“Tới trước được trước, bạn học Bách à.”

Lời vừa nói ra, bao nhiêu tiếng hít hà vang lên.

Bách Nhiên không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, trước ánh mắt khiếp sợ của mọi người, cậu trực tiếp ngồi bên cạnh Kiều Nam Gia, cầm cặp nhét vào ngăn bàn. Kiều Nam Gia trợn mắt há mồm, không nhịn được mà đụng vào cánh tay cậu: “Cái này… Ngồi cùng bàn là muốn hai người phải tự giác giúp đỡ nhau trong học tập.”

Bách Nhiên liếc nhìn cô: “Cậu không chịu học cùng với tôi?”

Giọng nói đầy sự hung ác, tràn đầy tính uy hiếp, đôi mắt đen nhánh cong lên gợi sự nguy hiểm, hi vọng muốn được sống của Kiều Nam Gia khiến cô lắc đầu: “Không có!”

Đối với câu trả lời của cô, chú rồng họ Bách rất hài lòng.

Bách Ngạn nhìn thấy hết, cười một cách bất lực rồi lắc đầu. Cậu ngồi cùng lớp phó, còn rút thăm được vị trí phía sau của Kiều Nam Gia, đến cả Kiều Nam Gia cũng bất ngờ.

Bách Ngạn nhìn Kiều Nam Gia mỉm cười gật đầu: “Sau này mong cậu giúp đỡ tớ nhiều hơn.”

Không nghĩ tới, trong cuộc đời này cô còn có thể ngồi trước nam thần!

Kiều Nam Gia kích động đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, ánh mắt nhìn Bách Ngạn đầy ngưỡng mộ, trả lời lặp lại không ngừng: “Giúp đỡ nhiều hơn, giúp đỡ nhiều hơn.”

Một tiếng “Cạch.” vang lên, một cây bút đặt ở trên sách của Kiều Nam Gia, dọa cô nhảy dựng.

Cô quay đầu lại, Bách Nhiên cúi đầu lật sách luyện tập, nhìn cô không chớp mắt rồi lạnh lùng nói: “Cậu làm phiền tôi học tập.”

Kiều Nam Gia: “……”

Rõ ràng là đến muộn, chỉ vài giây mà đã tập trung học, làm gì mà nhanh như vậy!

Nhưng dù có thế nào, chỗ ngồi cũng được xếp xong, muốn thay đổi thì cũng phải chờ đến kỳ thi giữa kỳ. Bây giờ Kiều Nam Gia cũng có thể tưởng tượng được các bạn nữ trong trường sẽ mắng cô như thế nào, trào phúng ra làm sao luôn rồi.

Một năm học cuối cùng quá là bất ổn.

Buổi trưa tan học, Kiều Nam Gia run rẩy không dám rời khỏi lớp. Cô sợ rằng nếu mình xuất hiện ở nơi công cộng thì sẽ bị tác động vật lý.

Bách Nhiên hỏi: “Sao không đi ăn cơm?”

Kiều Nam Gia chỉ chỉ ra ngoài cửa: “Tớ đợi Thư Ấu… Cậu đi ăn trước đi.”

Bách Ngạn cười hỏi cô có muốn đi ăn cùng không, Kiều Nam Gia hơi động lòng, nhưng suy lại thì thấy không nên rước thêm phiền phức cho Bách Ngạn nên cô lắc đầu bảo cậu đi trước.

Phòng học lập tức trống vắng chỉ còn cô, Kiều Nam Gia xót thương cho bản thân mình rồi thở dài xoa xoa cái bụng.

Đói chết mất.

Thư Ấu như có tên lửa gắn ở đít xông vào cửa, Kiều Nam Gia cứ như gặp được người thân, hai hàng nước mắt rơi lã chã mà ôm lấy cô nàng: “Làm sao bây giờ!”

“Tớ nói một việc, cậu đừng sợ.”

“Cái gì?” Da đầu Kiều Nam Gia tê cứng, “Cậu… Đừng dọa tớ.”

“Sáng sớm hôm nay, Bách Nhiên nói là không ai được phép động vào cậu.”

Kiều Nam Gia ngạc nhiên.

Vậy đây là lý do làm Bách Nhiên đến muộn?

“Cậu ấy chưa nói lý do, mọi người ai cũng đoán mò. Thế là mấy bạn ý tìm tớ, tớ liền phát huy tài năng tư duy logic, nói với mấy bạn ý là…”

“Cậu là bà con xa của Bách Nhiên. Hai người có quan hệ họ hàng, bố mẹ hai bên đều biết.”

Kiều Nam Gia: “……”

“Bây giờ nhá cậu cứ chờ đi, qua một ngày nữa, mấy bạn nữ toàn trường đều sẽ trở thành chị em tốt với cậu.”

Kiều Nam Gia: “……”