01.

Lúc thánh chỉ phán tội khám nhà diệt tộc cha ta được truyền đến là lúc Thiệu Cẩn ôm hai tiểu thiếp mới cưới về, diễn một cảnh xuân cung đồ sống động trước mặt ta.

Gã sai người trói chặt tứ chi của ta, bắt ta quỳ rạp trên đất, giữ chặt đầu ta, ép ta nhìn gã quan hệ với tiểu thiếp của gã.

“Chu Nhược Quế, nếu không phải mệnh cách của ngươi thì ngươi thật sự cho rằng mỗi ngày ta có thể vui vẻ đối mặt với bộ dạng thanh cao của ngươi sao?”

Gã cười lạnh lùng, quay đầu hôn lên môi tiểu thiếp.

Tiểu thiếp kia thẹn thùng cười một tiếng, tiện thể liếc mắt đưa tình với gã, sau đó yếu đuối ngã vào trong ngực chả gã, mặt mũi Thiệu Cẩn tràn đầy cảm giác hưởng thụ: “Nhìn đi, đây mới gọi là phụ nữ chân chính!”

Lúc trước gã luôn chê ta không đủ yếu đuối, là một tiểu thư thế gia kiêu ngạo, học không ra nét quyến rũ của một cô nương tầm thường.

Nhưng lúc đó cũng chỉ là vài câu bất mãn không thể chịu được.

Bây giờ nhà họ Chu đã bị lật đổ, gã liền trút tất cả những bất mãn trước đó ra.

Ta không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào gã, trong mắt toàn là sự oán hận.

Nhìn xem, đây chính là người chồng tuyệt vời mà ta đã chọn lựa.

Thiệu Cẩn khinh thường nhìn ta rồi đột nhiên trợn mắt, dùng chân giẫm lên đầu ta, chỉ vào thánh chỉ vừa truyến tới, nói: “Lúc này, người cha không ai bì nổi của ngươi chắc bị chém lìa đầu rồi ha?”

“Thiệu Cẩn, nhà họ Chu chúng ta chưa từng đối xử bạc bẽo với ngươi.”

Ta nhìn chằm chằm vào gã, sự oán hận trong lòng gần như nuốt chửng ta.

Đây chính là người chồng ba năm chung sống, người luôn giả vờ dịu dàng, hòa nhã với ta, cũng chính là người liên thủ với kẻ thù không đội trời chung với cha ta để vu khống cho ông ấy tội danh mưu phản, cuối cùng đưa cha ta lên đầu đài kết liễu cuộc đời ông ấy.

Nhà họ Chu phồn thịnh, 132 nhân khẩu đều chết hết.

Mà gã giẫm lên thi cốt của cha ta, từ một thủ vệ hoàng thành nho nhỏ trở thành một người quyền cao chức trọng.

“Chu Nhược Quế, ta ghét nhất bộ dạng thanh cao này của ngươi. Đừng tưởng mình là con gái quý báu của thừa tướng thì trời sinh hơn người một bậc, chẳng phải bây giờ bị ta giẫm dưới lòng bàn chân hay sao?”

Bàn chân của Thiệu Cẩn không ngừng giày xéo đầu của ta, trong mắt tràn ngập đắc ý. Sau đó gã từ từ ngồi xuống, nắm chặt cằm của ta rồi đổ hết chén thuốc độc vào miệng ta.

“Nói gì thì nói chúng ta cũng từng là vợ chồng, đây chính là món quà ta tặng ngươi để ngươi xuống âm phủ đoàn tụ với lão già nhà ngươi!”

Gã cười như điên dại, còn ta thì mất hết sức lực.

Thuốc độc chảy thẳng xuống dạ dày thì bắt đầu phát tác, lục phủ ngũ tạng của ta đau đớn không thôi, trong đó còn cả đứa bé chưa đủ tháng của ta nữa, tóm lại đều không giữ được.

Thời khắc ta đang hấp hối, ta mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một người.

Áo trắng trường bào, phong thái tiên nhân.

Là hắn, quốc sư có thể giao tiếp với quỷ thần…Bạch Dung Khanh.

Hắn vọt tới trước mặt ga, dường như muốn cứu lấy ta.

“Lúc đầu ngươi dùng ơn cứu mạng để bịa ra lời nói dối này, vốn dĩ ta cho rằng ngươi chỉ muốn đoạt lấy vận may nhà họ Chu, chí ít cũng sẽ giữ lại mạng sống cho họ, nhưng ta không ngờ…”

Những từ tiếp theo ta không thể nghe rõ được nữa.

Thì ra đây mới hoàn toàn là sự thật.

Ta vốn tưởng rằng đây chỉ là toan tính của Thiệu Cần, gã dùng thủ đoạn mà ta không biết để thay đổi vận mệnh của mình, khiến ta mắc vào sai lầm của quốc sư đương triều.

Không ngờ rằng tất cả đều là kế hoạch của bọn họ.

Đường đường là ân tình của quốc sư đại nhân, đó hẳn là một sự vinh quang chí cao vô thượng, lại nhuốm đầy máy của hơn một trăm người nhà họ Chu.

Ta lấy hết sức lực còn laj của mình nắm lấy y phục của Bạch Dung Khanh đang đứng trước mặt, lại chỉ đụng phải khối ngọc bội treo bên hông chưa bao giờ tháo ra của hắn. Ta gắt gao tóm lấy ngọc bội, mặc cho máu tươi của ta nhuộm đỏ cả ngọc bội.

“Thiệu Cẩn, Bạch Dung Khanh, ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi!”

Trước khi chết, ta gắng hết toàn bộ sức lực mới gào thét được ra câu này.

Nếu có kiếp sau, ta nhất định, nhất định sẽ nghiền nát bọn họ thành tro bụi!

02.

“Thừa tướng, nếu muốn tứ tiểu thư cả đời an yên vậy thì phải gả nàng cho thủ vệ hoàng thành Thiệu Cẩn. Thiệu Cẩn kia có mệnh cách độc nhất vô nhị, có thể phá vỡ cục diện hiện tại cho người.”

Một lần nữa, lúc ta nghe được câu này, cả người ta còn có chút hoàng hốt, mơ mơ màng màng mở mắt ra thì phát hiện bản thân đang tựa vào ngực của tỳ nữ thiếp thân Minh Châu, toàn thân ướt sũng như là vừa mới bị rơi xuống nước.

Rơi xuống nước…

Còn cả…Bạch Dung Khanh!

Ta đột nhiên nhận ra, hiện tại chính là ba năm trước, lúc đại trưởng công chúa Chiêu Nhân tổ chức yến tiệc mùa xuân.

Ta hôn mê vì bị ngã vào trong ao, lúc được cứu lên chỉ còn lại chút hơi tàn, đúng lúc quốc sư Bạch Dung Khanh đi qua, nhét vào trong miệng ta một viên thuốc rồi bỗng chốc ta khôi phục, tỉnh dậy như gặp kỳ tích.

Khi ý thức ta còn mơ hồ, hắn thuận tiện nhìn mặt mọi người, bấm ngón tay tính cho ta một quẻ.

Sau đó tính ra số mệnh hoang đường kia.

Tất cả diễn ra vô cùng hợp lý.

Tình cờ, hôm nay là ngày nghỉ của thủ vệ hoàng thành Thiệu Cẩn, gã đi giao rượu thay cho người nhà, vừa hay bắt gặp cảnh ta bị rơi xuống nước, sau đó cứu ta lên.

Vốn đã có ơn cứu mạng lại thêm lời nói của quốc sư.

Trước giờ cha luôn thương yêu ta, chưa bao giờ nghĩ đến việc lợi dụng ta như một quân cờ để theo đuổi danh vọng và tiền tài. Ông chỉ hy vọng sau khi cập kê ta có thể tìm được lang quân như ý, sống một cuộc sống bình an suôn sẻ cả đời.

Cho nên mới cắn răng gả ta cho Thiệu Cẩn.

Ta cố gắng mở mắt ra, nhìn Thiệu Cẩn toàn thân ướt đẫm ngoài cửa.

Lúc này, ánh mắt gã tha thiết nhìn ta, thấy ta tỉnh lại nhìn qua gã thì nhanh chóng khôi phục bộ dạng công tử ôn nhuận như trước.

Gã rất giỏi giả vờ, thực chất bên trong ph óng đãng không chịu nổi nhưng bề ngoài vẫn cứ một mực giả bộ là một công tử đoan trang.

Nếu không thì ta thà chết chứ cũng không thèm làm vợ gã.

Suy nghĩ của ta dần dần tỉnh táo lại, hóa ra ta thực sự sống lại.

Cha ta nghe Bạch Dung Khanh nói, ánh mắt do dự như muốn tìm ra giải pháp tốt nhất cho cả hai.

“Quốc sư đại nhân, thật sự không còn biện pháp nào khác sao?”

Cha ta đâu thể tùy tiện gả ta cho một người đàn ông xa lạ, cho dù có ơn cứu mạng vừa rồi nhưng có hàng ngàn cách để trả ơn, không cần thiết phải lấy thân báo đáp.

Bạch Dung Khanh lắc đầu: “Đây là cách duy nhất rồi.”

Hắn nói câu này rất chắc chắn, là quốc sư của Đại Chu, vốn có khả năng giao tiếp với quỷ thần cho nên thiên mệnh hắn tính ra chưa bao giờ sai sót.

Bằng không, chắc chắn ta sẽ chết, mà cha ta cũng bởi vì điều này nên mới đồng ý gả ta đi.

Thấy cha ta im lặng, Thiệu cẩn không thể kìm nén được sự hưng phấn trên mặt nữa, giống kiếp trước y đúc, tiếp theo gã sẽ quỳ rạp xuống đất rồi nói sẽ giúp ta vượt qua tai họa, sau đó bổ sung thêm kiếp này chỉ cưới mình ta làm vợ.

Tóm lại đều là những câu thề chung thủy son sắt, tràn đầy yêu thương đối với ta, gã còn cố ý ăn mặc một cách đoan trang dịu dạng, ngoại trừ thân thế hơi kém một chút nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận được.

Đời trước tuy nói là gả chồng, nhưng suy cho cùng, mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân, cho nên ta luôn đối xử với gã như thể đang mắc nợ gã vậy, sau khi gả cho gã, ta luôn hiếu thuận hầu hạ cha mẹ chồng, tìm không ra bất luận sai lầm nào. Cũng nhờ khả năng của cha ta nên ta không ngừng để cha ta giúp đỡ gã trên con đường làm quan.

Gã cũng vô cùng tôn trọng ta. Mặc dù chúng ta không có tình cảm nam nữ nhưng ta luôn cảm thấy ta và gã có thể tương kính như tân cả đời.

Ngay trước khi chết, ta được chẩn đoán đã mang thai, dù chưa tròn tháng nhưng ta thật sự rất vui vẻ mong chờ đứa bé ra đời, thành thật nghĩ về những ngày tháng hạnh phúc sau này của bọn ta.

Nhưng đến cuối cùng, tất cả chỉ là kế hoạch của hai người bọn họ.

Ta nắm chặt đôi tay đang giấu trong tay áo, lòng căm hận dâng trào dường như không thể khống chế được nên nhanh chóng giơ tay tát vào mặt Bạch Dung Khanh.

Báo thù…Ta sẽ báo thù từng người một.

Tiếng tát vang lên vô cùng lớn, tất cả mọi người trong đại sảnh đều đồng thời im bặt, trợn mắt nhìn ta chằm chằm, tựa như không thể tin nổi.

Ngay cả Thiệu Cẩn sắp sửa bước vào phòng cũng đột ngột dừng lại.

Quốc sư đại nhân ngay cả đương kim thiên tử cũng tôn trọng, người đàn ông duy nhất có bản lĩnh giao tiếp với quỷ thần, người mà bách tính vô cùng tín ngưỡng lại bị ta tát một cái trước mặt bao nhiêu người.

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa mới tát quốc sư của ta, mặc dù tay ta rất đau nhưng trong lòng cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Dấu tay in hằn lên mặt Bạch Dung Khanh, hắn nhìn chằm chằm vào ta với vẻ mặt không rõ ràng, dường như muốn nổi giận nhưng lại cố nhịn xuống.

Cũng đúng.

Hắn vì cái gọi là ân tình mà lựa chọn hi sinh ta, hi sinh nhà họ Chu của ta.

Thần linh tất nhiên biết cảm thông với nỗi khổ của bách tính.

Cho nên hắn biết bản thân hắn nợ ta, nợ nhà họ Chu của ta!

Và cái tát này hắn chỉ có thể chịu đựng.

Ta hít thở sâu vài lần rồi mới từ từ bình tĩnh lại, dù bây giờ ta rất muốn cầm kiếm trực tiếp g iết chết Bạch Dung Khanh và Thiệu Cẩn nhưng hành động này sẽ khiến nhà họ Chu rơi vào tình thế tuyệt vọng.

Nhưng không sao, ta có thể chờ được.

Bởi vậy ta khẽ cắn môi, nhéo thật mạnh vào chân, nước mắt lập tức rơi xuống, bộ dạng mặt mày đẫm nước mắt thế này của ta rất dễ khiến người khác thương tiếc.

“Vừa nãy…Ta bỗng chốc nhìn thấy một oan hồn, oan hồn đó cứ chất vấn quốc sư đại nhân không ngừng làm đầu ta đau muốn nứt ra nên không cẩn thận đánh phải ngài.”

Ta vốn bị rơi xuống nước, thân thể yếu đuối, cho dù có làm một vài việc khác người trong cơn hoảng loạn thì cũng có thể bịa ra lý do gì đó.

Bạch Dung Khanh nghe ta nói vậy lông mày khẽ nhíu lại.

Là người thân cận với thần linh nhất Đại Chu, bình thường hắn luôn mặc trường bào màu trắng, dung mạo đó thực sự rất có phong thái của tiên nhân nhưng tâm địa lại quá xấu xa.

“Xin hỏi tứ cô nương, oan hồn đó đang chất vấn ta cái gì?”

Ta nói nhảm mà Bạch Dung Khanh lại hỏi rất nghiêm túc, bởi vậy ta cũng nghiêm túc trả lời: “Oan hồn kia hỏi [Nửa đêm tỉnh mộng, có khi nào quốc sư đại nhân cảm thấy cắn rứt lương tâm hay không? Có bao giờ đoạt mạng người khác một cách oan uổng hay không? Có phải ngươi làm hết chuyện sai trái nhưng vẫn cố tỏ ra thánh thiện hay không?]”

Ta hỏi ba câu liên tiếp với giọng sục sôi.

“A Quế, ăn nói cẩn thận!”

Cha ta vội vàng lên tiếng, rồi lắc đầu với hắn ý bảo không cần thiết phải nói nhiều.

Dù sao người mà ta đang chất vấn là quốc sư đương triều, ngay cả đế vương cũng đối xử với hắn vô cùng kính cẩn.

Nhưng…vậy thì đã sao?

Ta lại ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn thẳng vào Bạch Dung Khanh: “Không biết quốc sư đại nhân có thể trả lời mấy câu hỏi đó của oan hồn kia không?”

Hắn trầm mặc, mím môi không nói một lời.

Những người có mặt không khỏi xì xào bàn tán, ngay cả vị đại trưởng công chúa đang ngồi trên ghế chủ vị cũng không nhịn được nhíu mày nhìn về phía hắn.

“Chuyện hôm nay….chưa hẳn là không còn cách nào khác, chờ ta trở về suy nghĩ kỹ càng thêm, có thể sẽ nghĩ ra cách để tứ cô nương sống bình an suôn sẻ.”

Lúc Bạch Dung khanh mở miệng nói câu này, ánh mắt hắn không nhịn được liếc qua phía Thiệu Cẩn.

Thiệu Cẩn tràn đầy kinh ngạc, dường như không ngờ được ngay lúc này bị Bạch Dung Khanh phản bội. Nhưng bây giờ gã chỉ là một thủ vệ hèn mọn, mất đi châm ngôn của quốc sư thì gã chẳng là cái thá gì.

Gã nắm chặt tay, cụp mắt, trông cực kỳ không cam lòng.

Ta cười lạnh lùng: “Chuyện là không biết quốc sư đại nhân nghĩ ta nên báo đáp vị…công tử đã cứu mạng ta như thế nào?”

Ta vừa dứt lời, Thiệu Cẩn vọt lên trước rồi quỳ trước mặt cha ta, hai tay chắp lại nói: “Tiểu nhân vốn chỉ đi ngang qua, cứu người chỉ là hành động ngẫu nhiên nên không cần báo đáp gì cả, thừa tướng và tứ tiểu thư không cần lo lắng đâu.”

Nếu cha ta nói ban thưởng trước như vậy ơn cứu mạng đến đây là ngừng.

Nhưng Thiệu Cẩn lại lên tiếng trước, lại còn bày ra bộ dạng không cần báo đáp, rất dễ lấy lòng hảo cảm từ mọi người ở đây, đồng thời cha ta cũng không thể tùy ý ban thưởng được, nếu không thì đó chính là không coi trọng ân nhân cứu mạng của đứa con gái là ta đây.

Trước mặt mọi người, cha ta nhất định phải suy nghĩ cẩn thận nên báo đáp Thiệu Cẩn ra làm sao.

Ta cười nhạt, Thiệu Cẩn vẫn tính toán khôn khéo trước sau như một. Trước khi đạt được mục đích có thể nhẫn nhịn tất cả để tỏ ra là một công tử đoan chính, hiền lành.

Đã như vậy ta tất nhiên cũng muốn tác thành cho một phen khổ tâm tính kế này của gã: “Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, không cần tự xem thường mình. Hay là ngươi đến Chu phủ làm cận vệ thân cận cho ta?”

Thoạt nhìn đó cũng không phải phần thưởng lớn lao gì, nhưng từ một thủ vệ hoàng thành, nếu không có sóng gió gì, Thiệu Cẩn không có bối cảnh gì thì có thể cả đời chỉ làm một tên lính quèn.

Còn nếu đến phủ thừa tướng làm cận vệ, có ân cứu mạng ở đó, cha ta sẽ luôn quan tâm đ ến gã nhất định sẽ tạo cơ hội để gã lên như diều gặp gió.

Chưa kể…hiện tại Thiệu Cẩn đang tìm hết mọi cách để tiếp cận ta, cho nên đề nghị này của ta chắc chắn gã sẽ không từ chối.

Bạch Dung Khanh là người biết rõ nội tình nên đương nhiên hiểu đề nghị của ta là tốt nhất đối với tất cả mọi người, sẽ không đưa ra bất kỳ ý kiến phản bác nào.

Hắn nhìn vào mắt ta có hơi gật đầu.

Quốc sư đương triều cảm thấy cách này khả thi vậy thì chuyện này như ván đã đóng thuyền.

Thiệu Cẩn chắp hai tay, sau đó quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái với ta, gã vẫn linh hoạt uyển chuyện như trước đây.

Giọng của gã vang lên thánh thót, giọng điệu đặc biệt kiên định: “Đa tạ tứ cô nương nâng đỡ.”

Nâng đỡ?

Ta chỉ muốn giữ gã ở ngay bên cạnh mình mà thôi.

Vào phủ thừa tướng rồi cũng chỉ có thể để mặc ta dày vò. Chỉ cần ta muốn gã chết đi thì chắc chắn gã không sống nổi đến ngày mai!

Thiệu Cẩn, báo ứng của ngươi đến rồi.

03.

Ta đưa gã về phủ thừa tướng, mặc dù trên danh nghĩa là hứa hẹn với mọi người để gã làm cận vệ của ta nhưng dù sao ta vẫn là nữ nhi chưa xuất giá, quy củ còn đó, nếu không có phân phó gì đặc biệt thì gã cũng chỉ có thể canh gác ở ngoài cửa viện của ta.

Lúc mới tới, Thiệu Cẩn cảm thấy đây là tình thế bắt buộc, gã cảm thấy hiện tại bọn ta ra vào chung dưới một mái hiên là cho rằng bước thêm được một bước tiến mới, có thể dùng những thủ đoạn như kiếp trước dụ dỗ ta đồng ý kết thân.

Tiếc là dưới sự chỉ dẫn có chủ đích của ta, nửa tháng ròng rã, thậm chí gã còn chẳng thể gặp mặt ta được lấy hai lần, càng chẳng phải nói đến chuyện thực hiện những mưu tính đê hèn của gã.

“Tiểu thư, hôm nay Thiệu Cẩn xin nghỉ nửa ngày, chỉ nói trong nhà có việc gấp cần về nhà gấp một chuyến.”

Tỳ nữ Minh Châu luôn thay ta để ý hành tung của Thiệu Cẩn, bởi vậy tin tức gã đi ra ngoài cũng đến tai ta trước tiên.

“Có phái người đi theo không?”

Minh Châu gật đầu: “Theo sắp xếp trước đó của tiểu thư, nô tỳ chọn một ám vệ giỏi nhất đi theo gã từ phía xa, không cần biết có nghe được tin tức gì hữu dụng không mà chỉ cần biết gã đã gặp ai.”

Mẫu thân của Thiệu Cẩn mặc dù cũng ở trong kinh thành nhưng lại là một nơi hoang vu vắng vẻ, mười ngày nửa tháng chưa chắc gã có thể trở về một lần.

Cho nên tám, chín phần là đi gặp Bạch Dung Khanh.

Mà Bạch Dung Khanh đang là quốc sư đương triều, vốn có năng lực giao tiếp với quỷ thần, bởi vậy nếu ám vệ phái đi theo dõi quá gần tất nhiên sẽ bị phát hiện.

Quả nhiên, sau khi trở về, ám vệ Thập Nhất bẩm báo cho ta biết người Thiệu Cẩn gặp chính là Bạch Dung Khanh.

“Sao quốc sư đại nhân lại quan tâm đ ến một thị vệ như vậy nhỉ?”

Minh Châu không có trí nhớ của kiếp trước, không nhớ kiếp trước bản thân từng bị Thiệu Cẩn ép buộc, không cam lòng chịu nhục nên cắn gã một phát liền bị gã tiện tay thưởng cho người coi ngựa trong phủ, bị làm nhục đến chết.

Cô bé ngốc này bây giờ tràn đầy khó hiểu.

Ta nhìn Minh Châu đang quỳ trước mặt ta, đưa tay sờ đầu của nàng: “Ngươi chỉ cần nhớ bọn họ không phải người tốt, thấy bọn họ thì tránh càng xa càng tốt.”

Minh Châu gật đầu, cực kỳ tin tưởng vào ta.

Ngày hôm sau, Bạch Dung Khanh đến phủ.

Khi người hầu trong nhà đến thông báo, Minh Châu mở to hai mắt ra nhìn, trong mắt tràn ngập sự sùng bái đối với ta. Nàng bước từng bước đến ghé vào tai ta hỏi: “Tiểu thư, sao người lại biết trước mọi chuyện như thần vậy? Hôm qua người nói quốc sư đại nhân sẽ đến phủ vào hôm nay, hắn thật sự đến rồi kìa…”

Đoán đúng rồi.

Bây giờ người Thiệu Cẩn trông cậy được chỉ có Bạch Dung Khanh, hôm qua gặp mặt, tám, chín phần là dùng ơn cứu mạng để tạo áp lực với hắn, cho nên hôm nay mới đến phủ tìm cha ta để nhắc lại chuyện mệnh cách của ta.

Ta rút chiếc khăn bên hông ra, phía trên bị chấm một ít bột ớt, ta dùng khăn đó chấm một chút vào đuôi mắt, ngay lập tức đuôi mắt trở nên ửng đỏ.

“Sân khấu kịch đã dựng xong rồi, giờ đến lượt tiểu thư nhà ngươi lên đài hát hí khúc.”

Minh Châu gật đầu cười: “Chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc.”

Người đã lui đi hết, ta nhanh chóng đi ra khỏi sân viện của mình, đi đến thư phòng ngăn cản Bạch Dung Khanh.

“Hôm nay cha ta không có ở trong phủ.”

Bạch Dung Khanh có vẻ không tin: “Người hầu trong phủ nói thừa tướng đang ở thư phòng.”

Ta lắc đầu: “Đây chẳng qua chỉ là lí do thoái thác với bên ngoài thôi.”

Nói xong, ta trực tiếp đẩy cửa bước vào thư phòng của cha, trong phòng trống rỗng không có một bóng dáng ai cả.

"Thừa tướng đâu?"

Bạch Dung Khanh cũng theo ta đi vào thư phòng, nhìn căn phòng trống rỗng này vô cùng khó hiểu.

"Hôm nay là mùng bảy."

Ta phối hợp đóng cửa lại, lúc này ánh mắt của hắn có hơi cảnh giác, sau đó ta xoay nhẹ chiếc bình ngọc bên cạnh, trong thư phòng xuất hiện một lối đi bí mật.

“Cha ta đã ra khỏi thành bằng mật thất, ngươi có dám đi theo ta một chuyến không?”

Mặc dù Bạch Dung Khanh không hiểu được hành động của ta lúc này, nhưng dù sao hắn đường đường là một quốc sư, nếu xảy ra chuyện trong phủ thừa tướng như vậy chín đời nhà họ Chu cũng không thể bù đắp được.

Cho nên đương nhiên là hắn không sợ.

Đi theo mật đạo về phía Đông là có thể ra khỏi cổng thành, sau khi ra khỏi mật đạo chỉ cần rẽ đám cỏ ra là thấy ngay một viện tử ẩn nấp ở vùng ngoại ô.

Nơi này rất bí mật, người bình thường không thể tìm thấy dễ dàng được.

“Đây là đâu?”

Bạch Dung Khanh đứng cạnh ta, vị trí lúc này của chúng ta có hơi cao, rất dễ nhìn thấy tình hình trong viện. Trong sân viện có mấy chục đứa trẻ đang chạy tới chạy lui, còn có cả vài bà lão chống gậy, nhìn bọn họ vui vẻ biết bao.

“Lúc trước, khi đương kim thiên tử nổi trận lôi đình với Lê Vương có ý đồ mưu phản đã lệnh ngũ mã phanh thây hắn. Mà đất phong của hắn có nhiều lưu dân, sau khi Lê Vương chết đi, đất phong gặp dịch bệnh hoành hành, hơn một nửa người dân trong thành chết hết. Những người còn lại hầu hết đều bỏ chạy về phía bắc nhưng bệ hạ luôn ghi hận bọn họ đã giúp đỡ Lê Vương mưu phản, bởi vậy nên đã đày tất cả dân tị nạn này ở ngoài thành, không cho phép quan viên và gia quyến giúp đỡ họ. Nhưng những người đàn ông và gia quyến của họ giúp đỡ Lê Vương mưu phản đã bị người một nơi thân một nẻo từ lâu, chỉ còn lại những cô nhi quả mẫu này cùng với mấy đứa trẻ còn quấn tã lót, vốn là tai bay vạ gió, bây giờ không thể vào thành mà chỉ có thể chờ chết ở bên ngoài. Tuy vậy, cha ta không đành lòng nên lặng lẽ đào mật đạo, vận chuyển lương thực từ trong phủ ra đây, xây dựng cho họ một cái viện để ẩn náu. Hôm nay là mùng bảy, chính là ngày cha ta đến dạy học cho bọn nhỏ.”

Nói xong, ta lấy khăn chấm chấm vào đuôi mắt, đôi mắt ta nhanh chóng ửng đỏ sau đó ứa nước mắt.

Bạch Dung Khanh nghe ta nói xong dường như không biết chuyện gì đang xảy ra, xoay người lại nhìn ta, ánh mắt hắn dò hỏi: “Tại sao ngươi lại nói chuyện này cho ta biết?”

Ta không trả lời mà hỏi lại: “Quốc sư cảm thấy cha ta có xứng đáng với bách tính trong thiên hạ không?”

Hắn gật đầu.

Ta lại hỏi: “Quốc sư cảm thấy, cha ta có xứng đáng với quan phục đang mặc trên người không?”

Hắn vẫn gật đầu như thế.

Ta cười: “Thế nên nếu có người muốn hãm hại cha ta, khiến cha ta phải từ bỏ quan phục thì nhất định chính là tội nhân của thiên hạ!”

Ta bước từng bước tới gần Bạch Dung Khanh: “Quốc sư đại nhân, ngươi nói xem có tội nhân như vậy xuất hiện hay không?”

Hắn im lặng, im lặng như chết.

Một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn ta nói: “Chu Nhược Quế, ngươi biết chuyện gì phải không?”

Ta chớp mắt, giả bộ vô tri: “Ta nên biết cái gì?”

Bạch Dung Khanh há miệng rồi lại ngậm lại, cuối cùng không lên tiếng nữa mà quay mặt đi với ánh mắt phức tạp, cũng không nhắc lại chuyện muốn tìm gặp cha ta nữa.

"Chu Nhược Quế."

Hắn đột nhiên gọi tên ta một cách nghiêm túc.

Ta quay người nhìn hắn: “Quốc sư đại nhân có gì chỉ giáo?”

Bạch Dung Khanh khẽ nhíu mày, ánh mắt bỗng nhiên đảo quanh, trong mắt vẫn tràn đầy sự rối rắm như cũ nhưng hắn không nhịn được mà nói: “Thiệu Cẩn kia nhân phẩm vả tướng mạo không tệ, chỉ là xuất thân của hắn hơi kém một chút mà thôi, nếu như tiểu thư cho hắn một cơ hội thì nhất định hắn sẽ trở nên nổi bật. Nếu tiểu thư gả cho hắn, tuy nói là gả nhưng chưa chắc cuộc sống sau này của tiểu thư sẽ trở nên vất vả, tương lai hắn chắc chắn sẽ đem lại cẩm y ngọc thực cho tiểu thư.”

Ta không ngờ đưa hắn đến nhìn cảnh tượng này, hắn thay vì thuyết phục cha ta lại chuyển sang trực tiếp thuyết phục ta.

Đúng là nực cười!

“Cho nên ngươi cảm thấy gả cho Thiệu Cẩn là ta có thể có một cuộc sống ăn no mặc mát, giàu sang sung sướng, ngươi cảm thấy gã là một người chồng tốt?”

Bị ta hỏi liên tiếp, Bạch Dung Khanh im lặng gật đầu.

Ta cười mỉa mai, rồi bước từng tới gần hắn:

“Nhưng ta vốn là quý nữ trong kinh thành, đường đường là tứ tiểu thư con vợ cả của thừa tướng, là mỹ nhân sóng đôi với Chiêu Ninh quận chúa, từ khi ra đời đã vinh quang vô hạn, vì sao ta phải giúp đỡ một tên đàn ông chẳng là gì cả? Bởi vì sau này gã có thể trở thành phượng hoàng bay lên cành cao? Bởi vì sau này gã có thể cho ta vinh hoa phú quý? Cho ta cẩm y ngọc thực cả đời?”

Ta hơi dừng lại, giọng điệu đặc biệt nghiêm túc hơn:

“Nhưng quốc sư đại nhân à, chẳng lẽ ngươi quên mất tất cả những thứ này ta đã có sẵn từ đầu rồi hay sao?”

Sắc mặt Bạch Nhung Khanh tái nhợt trong chốc lát, sau đó lắc đầu: “Ý ta cũng không hẳn như vậy, chỉ là ta nghĩ Thiệu Cẩn sẽ là một người chồng tốt…”

“Người chồng tốt? Ngươi cảm thấy?”

Ta trực tiếp ngắt lời hắn, ngay cả giọng điệu cũng cao hơn:

“Quốc sư đại nhân, ngươi không phải phụ nữ, không biết thế gian này khắc nghiệt với phụ nữ đến mức nào. Ngươi cũng đâu biết phụ nữ nếu như chọn sai chồng thì chẳng khác nào nhảy vào biển lửa. Vì cái gì mà ngươi cảm thấy gã sẽ là một người chồng tốt thay ta? Chẳng lẽ sau này nếu ta sống không hạnh phúc thì quốc sư đại nhân sẽ chịu trách nhiệm và chăm sóc ta cả đời?”

Chắc là nhìn ta có chút hung hăng dọa người nên Bạch Dung Khanh cũng không ngờ rằng tôi sẽ phản ứng lớn như vậy, chỉ không ngừng lắc đầu mà không thốt lên lời.

Dù sao thì lương tâm của hắn vốn đang cắn rứt.

Muốn lợi dụng nhân duyên của ta để đi báo đáp ơn cứu mạng, tự cho là ân nhân cứu mạng của hắn là người có phẩm hạnh đoan chính cho nên định nói mấy câu đường hoàng thay gã. Bề ngoài là vì muốn tốt cho ta nhưng thực chất cũng chỉ là để báo đáp ân tình của bản thân mình.

Nhưng ta đâu phải người mà hắn có thể tùy tiện sử dụng để báo ơn.

“Bạch Dung Khanh, ngươi có dám đảm bảo nếu ta gả cho Thiệu Cẩn thì chắc chắn cả đời phu thê ân ái, an ổn sống đến cuối đời không?”

Hắn ảm đạm nói:

“Ta…không thể bảo đảm.”