Lấy thực lực trước mắt của La Kích, muốn giết những tu sĩ cảnh giới tam trọng bình thường kia, nhiều lắm chỉ là chuyện hai ba đạo thuật pháp, nhưng gã giao thủ một phen cùng Lục Diệp, đã không biết thi triển bao nhiêu thuật pháp.

Càng làm cho gã kinh ngạc chính là, tên Quá Sơn Hổ này lại có thể dùng linh văn tác chiến! 
Nghiên cứu linh văn càng khó hơn nghiên cứu thuật pháp mấy lần, bởi vì xây dựng linh văn là một việc rất tỉ mỉ, hơi sai lầm sẽ thất bại, chứ đừng nói chi là thúc dục linh văn trong chiến đấu.

Bình thường chỉ có Linh Văn Sư tương đối cao cấp mới có vốn liếng như vậy.

Nhưng Lục Diệp mới bao nhiêu tuổi? Thông qua quan sát, gã xác định Lục Diệp nắm giữ một đạo linh văn phòng ngự, linh văn kia có thể ngăn trở công kích Băng Trùy thuật của gã, hơn nữa tùy tâm mà phát!
Phát hiện này không khỏi làm cho La Kích thu hồi khinh thường trong lòng, những sư huynh kia nói trước khi ra khỏi cửa quả nhiên không sai, ra ngoài không thể khinh thường bất kỳ một địch nhân nào, có lẽ người khác mở ra linh khiếu không nhiều như mình, thủ đoạn có lẽ cũng không phong phú bằng mình, nhưng chỉ riêng thuật linh văn kia cũng không phải người bình thường có thể có được.

Nhưng La Kích chẳng những không vì vậy mà lùi bước, ngược lại chiến ý dâng cao, những ngày này ở bên ngoài lịch lãm, người gặp phải đều không thể nhấc lên chiến ý của gã, khó có thể gặp được một đối thủ ngang tài ngang sức như vậy, làm sao có thể bỏ qua? 
Ngay khi tâm tư gã chuyển động, phía trước bỗng nhiên lóe ra một tia đao quang sáng như tuyết, nương theo một tiếng một tiếng răng rắc, một khối băng lớn như vậy lại bị phá vỡ từ bên trong, chỗ lỗ hổng có một đạo thân ảnh nhanh như gió đánh tới.

Băng Lao Thuật cứ như vậy bị phá? 
Vẻ mặt La Kích đầy kinh ngạc, phải biết rằng đó không phải khối băng bình thường, mà là một đạo thuật pháp, là thuật pháp gã lấy Băng Lăng Thuật làm cơ sở cấu thành, tuy không thể vây Lục Diệp ở trong đó, nhưng cũng không thể bị phá vỡ như vậy.

Điều này làm cho gã ý thức được một vấn đề, trường đao linh khí trong tay Lục Diệp không tầm thường, gã tuyệt đối không chịu nổi một đao như vậy! Linh lực bắt đầu khởi động, thuật pháp lại nổi lên, từng đạo từng đạo đánh về phía Lục Diệp.

Lục Diệp nhanh chóng đột tiến, lúc này đây hắn không dùng đao chém những thuật pháp kia, cũng không đi né tránh, mà cứng rắn liều lĩnh xông tới, tất cả thuật pháp đánh tới đều bị hắn dùng linh văn Ngự Thủ ngăn cản.


Trong hành lang hắc ám, hào quang không ngừng nở rộ, khoảng cách hai bên nhanh chóng kéo gần nhau.

Mí mắt La Kích giật giật, thầm mắng Lục Diệp quả nhiên là mãng phu vô não.

Nhưng không thể phủ nhận, tên mãng phu này ứng đối làm cho gã có chút hoảng hốt tâm thần.

Binh tu đối kháng pháp tu, kéo dài khoảng cách chính là thiên hạ của pháp tu, nhưng một khi bị cận chiến, pháp tu thường không có kết cục gì tốt.

Chỉ trong thời gian ba hơi thở, Lục Diệp đã giết đến cách La Kích hai trượng, trường đao trong tay lóe lên, theo thân hình đến gần, bổ ra một đao.

La Kích vội vàng lui về phía sau, nhưng đúng lúc này, Y Y lại xuất hiện ở phía sau gã, thân hình nhanh chóng ngưng thật, giơ tay lên một chưởng vỗ lên bả vai gã.

La Kích sợ tới mức hồn phi phách tán, thế nhưng rất nhanh gã phát hiện một chưởng này không có lực sát thương quá lớn, bị linh lực hộ thể của gã dễ dàng ngăn cản.

Sau lưng gã bỗng nhiên linh quang đại phóng, linh quang kia sắc bén đến cực điểm, phảng phất như từng cái gai nhọn đâm vào lưng mình, Y Y lại đánh tới một chưởng nhất thời kêu đau một tiếng, lắc mình lui ra.

Nhưng bị nàng ngăn cản như vậy khiến La Kích không thể tránh được! Nếu là công kích của tu sĩ tam trọng khác, La Kích còn có lòng tin bằng vào linh lực hộ thể của bản thân ngăn cản, nhưng gã đã từng chứng kiến Lục Diệp hung tàn phá Băng Lao Thuật ra sao, nào còn dám chủ quan? 
- Vụ Thuẫn!
Gã quát khẽ, linh lực bắt đầu khởi động, quanh thân lập tức bị nhất trọng sương mù linh lực bao vây.


Lục Diệp bổ xuống một đao, đao kia gia trì Phong Duệ cũng không thể phá vỡ phòng hộ của thuẫn sương, hắn cảm thấy như mình bổ vào một khối cao su, trường đao chém vào lại bị kẹt ở bên trong.

La Kích vừa lui về phía sau, vừa giơ tay chỉ về phía Lục Diệp, cắn răng nói: 
- Kim Hồ!
Lần này đến lượt Lục Diệp không thể tránh được, trảm kích màu vàng hình bán nguyệt đã ở giữa lồng ngực Lục Diệp, nhưng trước đó hắn đã thúc dục một mặt linh văn Ngự Thủ bảo vệ trước người.

Lục Diệp lại xuất đao, hung hăng bổ xuống.

- Băng Lăng! 
- Phong Đao! 
- Lôi Thích! 
Trong đường rẽ, La Kích không ngừng trốn tránh giận dữ quát, nương theo từng tiếng hò hét của gã, thuật pháp có chúc hành khác biệt không ngừng kích phát, đánh vào ngực Lục Diệp vang lên ầm ầm.

Hắn nhìn như khí thế mười phần, nhưng lại từng bước lui về phía sau, chỉ vì Lục Diệp từng đao từng đao liên tục áp bách đến, thuẫn sương bên ngoài thân gã đã bắt đầu có dấu hiệu tán loạn.

- Ta cũng không tin ngươi có thể một mực bảo trì linh văn như vậy!
La Kích vừa giao phong với Lục Diệp, vừa gầm lên giận dữ, mặc dù gã khiếp sợ Lục Diệp có thể dùng linh văn tác chiến, nhưng thúc dục linh văn sẽ tiêu hao rất lớn, chỉ cần linh lực của hắn hao hết, vậy gã có thể đạt được thắng lợi! Mãng phu đối diện kia giống như một người câm, không nói một lời, xuất đao càng thêm tàn nhẫn.


Một lát sau, khóe mắt La Kích co giật, gã cảm nhận được thế cục không ổn.

Lục Diệp có tiêu hao khi thúc dục linh văn, nhưng gã thúc dục thuật pháp cũng có tiêu hao, linh lực dự trữ của gã quả thật nhiều hơn Lục Diệp, nhưng gã thúc dục pháp thuật nhiều, hơn nữa bởi vì phải phòng bị Y Y, khiến gã vẫn duy trì Vụ Thuẫn Thuật, tiêu hao càng lớn.

Cứ tiếp tục tấn công như vậy, thật đúng là khó nói ai không kiên trì được.

Tâm tư chuyển động, La Kích giận dữ gầm lên: 
- Bạch Chước!
Lúc gã giơ tay lên, đầu ngón tay có thêm một đạo linh phù, linh lực được rót vào trong đó!
Lục Diệp cảm giác mình sắp không kiên trì được nữa, thời gian giao thủ giữa hắn và La Kích không dài, nhiều lắm chỉ tầm nửa chén trà, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, một thân linh lực của hắn từ mười đã hao hết tám!
Đây là cuộc chiến cường độ lớn nhất mà hắn gặp phải từ trước đến giờ, mà đối thủ chỉ là một tu sĩ cảnh giới nhị trọng.

Cho nên lúc La Kích hô lên Bạch Chước, hắn đã biết trong đó có lừa gạt, thân hình mạnh mẽ nhảy về phía sau, đồng thời sờ túi đựng đồ bên hông, đầu ngón tay nắm lấy một tấm linh phù.

Bốn mắt nhìn nhau, mỗi người đều sửng sốt, khi linh lực bắt đầu khởi động, hai tấm linh phù đồng thời nở rộ hào quang.

Thủy Thương chợt hiện ra, ba đạo Thủy Thương hình tam giác bắn về phía Lục Diệp, Hỏa Xà bắt đầu khởi động, lắc lư thân thể thiêu đốt La Kích.

- Ầm… 
Đường rẽ chấn động kịch liệt, đá vụn rơi ào xào.

Nước và lửa va chạm, làm cho trong đường rẽ sinh ra lượng lớn khí nóng, linh quang trên người Lục Diệp và La Kích chớp động, đều bị trùng kích cường đại đánh bay ra ngoài.


Trong lòng mỗi người thầm mắng một tiếng tên điên, mặt xám xịt đứng dậy.

Chờ lúc Lục Diệp cầm đao đuổi theo thì La Kích đã chạy ra khỏi đường rẽ, gã quay đầu lại đánh ra một đạo linh phù với Lục Diệp.

Lục Diệp rụt đầu lại, linh phù kia nổ tung ra ánh vàng đầy trời, đánh mặt đất bốn phía gồ ghề.

Nhìn lại thì La Kích đã chạy xa, Lục Diệp phóng bước đuổi giết, Hổ Phách cũng từ phía sau đuổi theo, hắn xoay người lên lưng hổ, tốc độ tăng đột ngột.

La Kích đang chạy trốn quay đầu lại nhìn, giân đến cái mũi méo lệch, mắt thấy mình trốn không thoát, gã dứt khoát không chạy nữa mà xoay người đối mặt với Lục Diệp, hai tay nắm một tấm linh phù, gã vỗ một tấm trong đó lên người mình, cả người lập tức bị nhất trọng ánh vàng ngưng thực bao phủ.

Đây là một tấm Kim Thân Phù, hơn nữa phẩm chất cũng không tệ lắm, đồng thời lấy một tấm linh phù khác đánh tới Lục Diệp.

Lục Diệp từ trên lưng hổ nhảy ra, một đao bổ về phía công kích kia, đồng thời dặn dò Hổ Phách: 
- Tránh xa một chút.

Lực trùng kích cực lớn làm cho hắn ngã xuống đất, cả người đau nhức, khi mới đứng lên hắn đã nhìn thấy La Kích đứng tại chỗ, vẻ mặt khiêu khích ngoắc tay với hắn: 
- Đến!
Lục Diệp không nói một lời, lấy ra một tấm Kim Thân Phù từ trong túi đựng đồ vỗ lên người mình!
La Kích nhịn không được thở dài, dường như tài lực của đối phương! không kém mình.

.